Khi mình nói thế này, chắc chắn sẽ gây cho mọi người sự khó hiểu, thậm chí là không chấp nhận được. Lý do mọi người thường đưa ra là: Ăn còn chưa đủ, cuộc sống còn đầy khó khăn, thì bảo rằng hãy bình an nội tâm thì thật là.. hoang đường. Khi có vấn đề trong cuộc sống, chẳng phải cứ tập trung giải quyết nó chứ, ai lại bỏ nó qua một bên mà đi tìm bình an. Mình cũng từng suy nghĩ tương tự, cũng cách đây không lâu mấy. Đơn giản cuộc đời mình rất hay gặp chuyện, chuyện to chuyện nhỏ hầu như ngày nào cũng có, và cần mình giải quyết. Mình lại đang trong Đại Vận Mặt trăng (theo Lá Số Chiêm Tinh Linh Hồn), một đại vận dằn vặt mình rất dữ về mặt cảm xúc, lại còn đang trong Tiểu Vận La Hầu.combo Mặt Trăng và La Hầu là một cảm giác khốn khổ nhất trên trần gian mà mình từng trải nghiệm. Cho nên, mình là đứa cảm nghiệm rõ nhất "giá trị của sự bình an tâm hồn". Và mình cũng khẳng định luôn: Khi gặp bất kì rắc rối nào, nếu cứ tập trung, đổ dồn mọi nỗ lực, cố gắng, mong mỏi để giải quyết nó, thì nó càng.. rối. Thay vào đó, tìm cách cân bằng lại tinh thần và tâm trạng của bản thân, làm sao lúc đó mình tin tưởng nhất, mình yên ổn nhất, tin rằng: Mọi thứ đã có hướng giải quyết, đã được sắp sẵn hết rồi, cứ yên tâm, bình tĩnh rồi sẽ được chỉ dẫn mà mò ra cách đó thôi. Mà đúng là, khi mình bình tĩnh, thì sẽ có những dấu hiệu chỉ dẫn cho mình để mình từng bước thực hiện điều mà mình được dẫn dắt. Một cách nào đó, bình an trong nội tâm cũng chính là tiếng nói của Linh Hồn, điều mà Linh Hồn yêu cầu chúng ta trải nghiệm trong cuộc sống trần gian này. "Hãy sống sao để cuối cùng tôi cảm nghiệm được sự vui tươi và bình an" - Linh Hồn nói. * * * Mình có một người bạn đồng niên, cùng sinh hoạt với nhau trong lớp Giáo Lý từ tấm bé. Chúng mình cùng một niềm tin, cùng một sự hướng dẫn về tâm linh. Lớn lên thì bạn định cư ở Mĩ. Công việc của bạn là kinh doanh địa ốc bên đó. Về cuộc sống vật chất, tạm gọi bạn là dân trung lưu với khối tài sản kha khá bên đó: Vài chục căn hộ cho thuê, vài cái gian hàng trong trung tâm mua sắm, kinh doanh cả cây xăng, nhà hàng, và đánh chứng khoán nhay nháy. Năm 2019 bạn về Việt Nam, chúng mình có một khoảng thời gian hai tuần cùng đi chơi, cùng sinh hoạt với nhau. Ở lứa tuổi trung niên, khi cuộc sống vật chất đã tạm gọi là không còn lo lắng gì, bạn tâm sự với mình: "Mình cảm thấy cuộc sống của mình thật vô nghĩa, mình không tìm được niềm vui, mình không tìm được sự kết nối với cuộc đời. Cứ buồn buồn thì mình đi du lịch. Nhưng cũng không thấy vui là bao. Mình cũng tham gia hội nhóm nhiều, cũng đi từ thiện, cũng học những lớp về xã hội, tâm lý.. Tất cả những điều này, cho tới giờ mình thấy không cứu vớt được sự chán chường trong mình". Mình trích lại lời nói của bạn mình, thật 100%. Bởi bạn không chỉ nói với mình 1 lần đâu, bạn nói rất nhiều. Và trong 2 tuần đồng hành cùng bạn, mình cảm nhận được điều đó. Chắc các bạn thấy lạ lẫm nhỉ. Các bạn vẫn nói với mình "có tiền là cuộc đời tự khắc sẽ vui. Có tiền sẽ không cần ai, bởi mình sẽ tự tìm được niềm vui cho mình thông qua tiền. Mình sẽ khóc ở Pari, sẽ ngồi trong Audi mà khóc cũng sướng. Sẽ chẳng có nỗi buồn nào lâu khi mình có tiền.." Bạn của mình, thực sự giàu hơn mình rất nhiều, và chắc cũng giàu hơn đa phần chúng ta ở đây nhiều lần. Bạn không những có mặt ở pari mà hầu như năm nào bạn cũng đi loanh quanh các châu lục. Bạn chẳng những có audi mà nhà bạn mỗi người vài chiếc xe. Bạn đi chơi nhưng vẫn kiếm tiền ngon lành vì cứ mở điện thoại ra là đánh chứng khoán (có mình ở bên giải quẻ nữa nên càng đánh càng kịch tính vì bảng điểm cứ xanh mát mắt). Nhưng bạn đã phải ôm mình mà khóc (dù bạn không phải là người dễ bộc bạch, và với 1 người đã phải chiến đấu làm ăn để có khối tài sản như vậy, chắc chắn không phải là người mềm yếu), bạn rớt nước mắt, cho cuộc đời "vô nghĩa" của bạn. Một hiện tượng mà có bao nhiêu tiền cũng không thể giải quyết được. Lúc nghe bạn tâm sự, thực sự công lực về "bản đồ số phận con người" của mình lúc ấy không được như bây giờ, nhưng mình vẫn cảm nghiệm được nỗi hoang hoải, trống vắng trong Linh hồn bạn. Lúc ấy, mình làm được một việc duy nhất, là dùng sự đồng cảm, yêu thương, dùng trái tim của mình để ôm ấp bạn, vỗ về bạn. Ngoài ra, mình không có 1 lý thuyết nào để tư vấn cho bạn cả (bây giờ thì có nha, rất nhiều, hihi). Khi bạn lên máy bay để trở về nhà bạn ở Mĩ, mình không tiễn bạn được, bạn nhắn 1 tin cho mình: "Cảm ơn bạn hiền, vì mình đã có 2 tuần thực sự được sống. Giờ mình phải về với cuộc sống thường ngày. Không biết sẽ thế nào nhưng hình như mình đã có câu trả lời cho cuộc sống của mình". Mình đã rớt nước mắt khi đọc tin nhắn này. Mình kể câu chuyện khi bài đã dài, nên không biết có ai đủ kiên nhẫn để đọc được. Nếu đọc đến đây, các bạn sẽ thấy một điều: Cuộc sống vật chất, cuộc sống ngoại giới, là một cuộc trải nghiệm và là công cụ để ta nuôi dưỡng Linh Hồn của ta. Nó không phải là mục đích của cuộc đời này. Chúng ta đến với đời này không chỉ để kiếm tiền. Nhưng thông qua công cuộc kiếm tiền, ta sẽ nhận ra ta. Và lúc ấy, hãy để cho Linh Hồn được sống, đừng bỏ quên và đừng vùi nó vào bao nhiêu lo toan tính toán của ta. Để Linh Hồn được sống, từng bước hãy chậm rãi nhìn, quan sát từng ngày sống của mình. Hãy cầu nguyện để được dẫn dắt, để được soi sáng. Hãy cảm nghiệm từ những việc nhỏ nhặt nhất. Hãy yêu thương những gì đang kề cận hàng ngày. Cuối cùng, hãy có Niềm Tin. Hãy Bình An, rồi mọi thứ sẽ vào đúng vị trí!