"Túc gia bọn ta tồn tại mấy trăm vạn năm, đã có năm nào gây tổn hại tới ngươi chưa hả?"
Nam nhân quỳ hai chân dưới đất bất lực mà gào to, cả người hắn toàn là vết thương, trên cơ thể chẳng chỗ nào lành lặn, xung quanh đều là thi thể của không biết bao nhiêu người. Vùng đất này đã từng tươi đẹp bao nhiêu thì hiện tại nó cằn cỗi bấy nhiêu, mặt đất tắm mình trong máu tươi biến thành màu đỏ đậm ghê người.
Trên không trung là một nam nhân, khuôn mặt lạnh lùng làm lơ sự phẫn hận của kẻ thảm bại dưới kia.
Thế giới đổi thay, lục địa di dời dần hoàn thiện, hệ sinh thái ổn định trải qua không biết bao nhiêu năm tháng thế giới cuối cùng cungc hoàn thiện. Tại nơi cực bắc lạnh giá mang tên Cực Bắc Băng Nguyên, vùng đất mà nhân loại tự xưng cường giả cũng không dám dễ dàng đặt chân tới, khi này trên bầu trời tối đen như mực mây đen tụ tập, sấm chớp bão bùng làm không biết bao nhiêu con hồn thú sợ mất mật mà chạy trốn!
Tiếng sấm vang vọng càng ngày càng to lớn, cuối cùng nó hóa thành một con rồng màu lam dũng mãnh đánh xuống! Tiếng gió rít gào kèm theo tiếng rống giận cùng lam long làm cho các hồn thú cường đại sâu trong Cực Bắc Băng Nguyên phải để mắt tới.
Băng Đế ngẩng đầu nhìn phương xa: "Là kẻ nào mang kiếp lôi đáng sợ như thế tới đây?"
Kiếp lôi đánh xuống một điểm tại mặt đất làm mặt đất cằn cỗi từ đó giờ bị băng tuyết che phủ lộ ra, nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng ở đó, liên tiếp từng đạo kiếp lôi thi nhau mà kéo xuống như thể muốn đánh tan thứ bên trong lớp đất kia. Kiếp lôi giáng xuống chín mươi chín đạo, uy lực mỗi lần càng ngày càng khủng khiếp, đáng sợ tới nổi những hồn thú mười vạn năm trở lên cũng dè chừng chạy thoát khỏi phạm vi của nó.
Phía dưới lớp đất đá bị kiếp lôi đánh nát kia bỗng nhiên vươn lên một cánh tay, cánh tay trắng nõn nhưng bàn tay lại đen như than chì, năm ngón tay.. À không phải nói là năm móng vuốt kì lạ bấu víu lấy mặt đất cố gắng chui khỏi nơi quỷ quái này.
Sinh vật bí ẩn từ từ cũng chui lên, nhìn nó tựa con người mà cũng tựa hồn thú làm những kẻ đang quan sát không khỏi sinh ra lòng hiếu kì, thân thể của thiếu nữ mười bốn mười lăm nhưng hai tay và hai chân lại màu đen còn có móng vuốt sắt nhọn như hồn thú, đôi cánh kì lạ giống rồng, trên đầu là cặp sừng kì lân nhỏ nhắn đang phát triển nhìn qua có thể phán đoán tuổi đời của sinh vật này vẫn còn thuộc ấu kì.
Nàng hé miệng lẩm bẩm: "Nếu ngươi mà thấy ta vẫn còn sống chắc là hãi hùng lắm nhỉ, Thiên Đạo đại nhân!"
"Ha ha ha!"
Giọng nói khàn khàn đáng sợ có phần khô khốc bén nhọn vang vọng, thiếu nữ dang hai tay cười to, sức mạnh từ dư âm kiếp lôi trên người nàng bộc phát thổi quét lớp tro tàn trên mặt đất.
Hai năm sau, sau khi kiếp lôi đáng sợ đó biến mất thì xuất hiện một sinh vật tựa người tựa hồn thú, sinh vật nhỏ yếu chỉ mới bậc Đại Hồn Sư nên các hồn thú cấp cao thấy vậy cũng chẳng thèm để ý nữa. Tại cái nơi gọi là
Đấu La Đại Lục này thì chuyện kì lạ nào chẳng có thể xảy ra chứ?
Nhưng..
Túc Chương mắt cá chết nhìn hai nữ nhân thân mật đùa giỡn trước mặt mình, kẻ nào tung tin đồn nhảm là không con hồn thú nào thèm để ý ngon bước ra đây đại chiến với nàng 7749 hiệp đi này!
Chúng nó không tới là sợ Tuyết Đế cùng Băng Đế ở đây thì có!
"Băng Nhi, muội càng ngày càng nghịch ngợm." Tuyết Đế sủng nịnh nở nụ cười, bàn tay nhẹ nhàng xoa lấy bên má mịn màng của nàng.
Băng Đế và Tuyết Đế là một trong Thập Đại Hung Thú tiếng tăm lừng lẫy, cả hai người là một trong Tam Đại Thiên Vương ở Cực Bắc Băng Nguyên thế nên việc những hồn thú khác không dám bén mảng tới là chuyện bình thường.
Băng Đế, hồn thú Băng Bích Đế Hoàng Hạt tu vi 35 vạn năm.
Tuyết Đế, hồn thú Tuyết Nữ tu vi 65 vạn năm.
Băng Đế lúc này thân thể chỉ có nửa người trên là người, phía dưới chả khác gì một con bọ cạp, thân thể phía dưới đan xen màu trắng cùng màu xanh ngọc như ngọc lục bảo, bọc một tầng giác bạch tuyết sắc. Bề mặt tầng giáp có hình lục giác, lấp lãnh mỹ lệ tựa như một viên kim cương. Trên thân cạnh tầng giáp là sáu cái chân thon dài mạnh mẽ. Đuôi có năm đốt, tỏa ra màu xanh mê người và tràn đầy khí tức sinh mệnh.
Vì hình thể to lớn hơn nên Tuyết Đế ngồi lên một trong số cái chân của nàng.
Băng Đế chả thèm e ngại mà đem cả khuôn mặt vùi vào cổ Tuyết Đế, nụ cười khúc khích trên mặt để cho Túc bạn nhỏ ghen tị hận cực kì!
"Ta cũng muốn tìm một nương tử thơm tho mềm mại như vậy! Tức chết đi được!" Nàng bực bội thầm nghĩ.
Túc Chương nghĩ thì nghĩ vậy nhưng biết rõ bản thân còn quá yếu làm sao mà có mặt mũi nào đi tìm thê tử cũng đành thở dài: "Tuyết tỷ, ta còn thiếu một hồn thú để bồi dưỡng thân thể, tốt nhất là sở hữu thuộc tính tinh thần."
"Muội biết ai phù hợp sao, Băng Nhi?"
Băng Đế linh quang chợt lóe mà qua, nàng ngẩng đầu ánh mắt sáng quắc mà nhìn Tuyết Đế, đôi bàn tay nắm lấy hai vai Tuyết Đế: "Tuyết tỷ! Ta biết! Ta biết có kẻ nào phù hợp yêu cầu!"
Ha hả! Cuối cùng cũng có cơ hội giết cái con sâu ngu ngốc bám dính mình! Túc Chương, sao ngươi lại đáng yêu thế chứ?
Quá tuyệt vời!
Túc Chương ngay lập tức đánh nhịp kéo hai người đi tìm con hồn thú xấu số kia, theo lời Băng Đế nói thì nó lang thang ở khu gần biển tránh nguy hiểm từ hồn thú khác cũng như là con người tới nơi này.
"Băng tỷ, ngươi chắc là nó ở gần đây không thế?"
"Chắc chắn, con sâu đấy thiên về phụ trợ thôi nên phải ở gần đây." Băng Đế nhìn xung quanh tìm kiếm, mỗi lần nàng có việc đi ngang đây đều dễ dàng bị con sâu đó quấn lên, không rõ mới là lạ.
Đột nhiên tiếng hoạt động trên lớp băng khác hai người vang lên, Băng Đế theo tiếng ngoái đầu nhìn lại liền thấy một con sâu lớn đang vui mừng tiến tới.
"Nhắc tào tháo thì tào tháo tới."
"Đã lâu không gặp, Băng Đế! Thật vui khi thấy nàng tới thăm ta." Thiên Mộng Băng Tầm nhìn Băng Đế, đôi mắt lấp lánh tỏa sáng, Túc Chương nhìn biểu hiện của nó như vậy khỏi cần nói vì sao Băng Đế lại ghét nó.
Làm ơn có ánh mắt một xíu đi, Băng Đế thích nữ nhân còn là nữ nhân mạnh nhất Cực Bắc Băng Nguyên đấy!
Túc Chương nhìn con hồn thú gần trăm vạn năm trước mắt, ánh mắt nàng nóng rực, cơ thể nóng rang hao hức không thôi. Nàng giơ tay lên, một hồn hoàn màu vàng chói ánh kim xuất hiện quanh cơ thể, Túc Chương không để cho Thiên Mộng Băng Tầm thời cơ phát động hồn kỹ ngay tức khắc lao tới ý đồ xé toạc đầu nó!
Thiên Mộng Băng Tầm dù có yếu đi chăng nữa cũng đã sống gần trăm vạn năm làm sao mà dễ chết như vậy, nó ngay lập tức phản ứng phát động công kích tinh thần!
"Dám đánh ta! To gan!"
Thiên Mộng Băng Tầm cứ ngỡ như thường lệ sẽ một giây giải quyết được tên nhân loại chỉ mới bậc Đại Hồn Sư này nhưng kì biến ngay lúc nó đắc ý phát sinh!
Túc Chương cười, nụ cười đắc thắng đầy kiêu ngạo: "Túc gia bọn ta, trời sinh đã miễn dịch với toàn bộ đòn tấn công tinh thần rồi sâu béo ú à!"
Dưới chân nàng lại sáng lên hồn kĩ thứ hai màu vàng trăm năm, Túc Chương vung tay lên một đường năng lượng màu đen sắc bén được bao bọc với lôi điện lao thẳng tới chém bay đầu Thiên Mộng Băng Tầm!
"Đệ nhị hồn kĩ, Hắc Lôi Trảm!"
"Xoạch!" Cái đầu của nó rơi xuống mang theo sự kinh hãi tột cùng.
Băng Đế nhìn trận chiến mau lẹ này, ánh mắt nàng nghiền ngẫm đầy nghiên cứu. Túc Chương, tu vi cấp 29 Đại Hồn Sư, hồn hoàn một kim, một vàng, một tím nhưng thứ để cho nàng càng chú ý chính là hình thể khi Túc Chương biến thân.
Đầu hai sừng như kì lân, đôi cánh kì lạ tựa rồng, tay và chân bao bọc bởi lớp năng lực đen biến thành vuốt sắc nhọn. Nếu nói nàng là hồn thú giông chủng tộc của Tuyết Đế cũng không phải nhưng nói nàng là con người cũng không đúng. Băng Đế đau đầu thở dài, không nghĩ không nghĩ, về sau sẽ biết tên đáng sợ này từ đâu chui ra thôi! Hơn nữa..
Băng Đế nhìn Túc Chương đang loay hoay tìm kiếm hồn cốt. Cách vượt qua thiên kiếp mà vẫn sống sót trước mắt chỉ có một mình nàng!
Túc Chương tìm thấy một hồn hoàn cùng một khối hồn cốt đầu lâu, viên hồn hoàn của Thiên Mộng Băng Tầm trộn lẫn giữa hoàng kim óng ánh và màu đỏ nhìn qua còn rất xinh đẹp, nàng quay đầu kêu cái hồn thú đang ngẩn ngơ kia: "Băng tỷ, ta chuẩn bị hấp thu chúng nó, nhớ giúp ta hộ pháp nhá!"
"Đã biết đã biết! Ngươi lẹ lẹ lên đi!"
Nói làm sao Túc Chương tin tưởng giao sinh mạng mình cho hai hồn thú này đó à? Ha ha, nàng làm gì có lựa chọn!
Nguồn năng lượng lạnh buốt từ từ theo các mạch tràn ngập cơ thể, thẩm thấu vào gân cốt từng chút mà đấu đá hủy diệt tên giết nó. Túc Chương nào dễ dàng cho nó phá hủy cơ thể mình như vậy, nàng dùng hồn lực bao lấy đầu nó như xách theo cộng dây mà chạy khắp cơ thể, tiêu ma năng lượng của nó từng chút một.
Không biết đã chạy khắp người bao lâu nhưng với hồn hoàn hung hăng này mà nói thì chả thấm thía vào đâu, Túc Chương cảm nhận cơ thể bản thân càng ngày càng lạnh lẽo biết rõ cứ tiếp tục như vậy cũng không phải cách, nàng nhíu chặt mày tàn nhẫn nắm lấy nguồn năng lượng cắn nuốt đem nó từng chút một đưa vào đan điền!
Băng Đế hộ pháp bên cạnh thấy hồn lực dao động kịch liệt cũng giật cả mình: "Không ngờ nhìn tên Thiên Mộng Băng Tầm yếu vậy mà hồn hoàn lại bá đạo đến thế."