Ngôn Tình [Edit] Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Pháo Hôi Mạnh Mẽ Phản Công - Yêu Hoàng

Discussion in 'Truyện Drop' started by Bao Tô Bà, Aug 28, 2022.

  1. Bao Tô Bà

    Messages:
    1
    Chương 10: Thịt Tươi Thân Ái Đừng Hắc Hóa 10

    Bấm để xem
    Đóng lại
    #Editor: Bao Tô Bà#

    Trường học căn cứ vào số lượng tiết mục biểu diễn để chia số phòng thay đồ, tránh cho hỗn loạn. Tô Noãn tiến vào đây cũng là để tìm Tô Anh.

    Người chị gái này của cô không hổ là nữ chính của vị diện. Ngũ quan và thân thể đều mềm mại, đúng là phong cách mà cô thích.

    Vốn ban đầu cô định ngụy trang vào đây ngắm nghía, nhân tiện ăn ít đậu hũ gì đó, nhưng ai biết, mới vừa vào đã trông thấy khuôn mặt vặn vẹo phẫn nộ của Diêu San San, cô ta đang cầm kéo cắt một chiếc váy đến rách nát.

    Dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi kia làm Tô Noãn xem thôi mà còn thấy ê răng.

    Diêu San San nhìn thấy cô thì tức khắc sợ hãi, nhưng đã ngay lập tức khôi phục như ban đầu, trợn mắt liếc cô một cái, sau đó nhét chiếc váy đã bị phá hỏng vào ngăn kéo, đóng lại, rồi ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra ngoài.

    Bởi vì đây là phòng thay quần áo công cộng nên Tô Noãn cũng không nghĩ nhiều, chỉ vì chưa gặp được Tô Anh nên thấy hơi tiếc nuối.

    Cô tới sớm quá.

    Cô cứ tưởng rằng Diêu San San chỉ nổi điên thôi, nhưng không nghĩ tới chờ đến lúc tiết mục tối sắp bắt đầu, khi cô đi tìm Tô Anh lại nghe thấy một tiếng la hét.

    Cô vội chạy vọt vào, nhìn thấy Tô Anh mặt mũi tái nhợt cầm trong tay chiếc váy đã bị cắt nát kia.

    "Ai làm!" Sắc mặt Tô Anh trắng bệch, cơ thể lung lay như sắp đổ.

    Tiết mục sắp bắt đầu rồi, căn bản không đủ thời gian đặt một bộ khác!

    Cùng lúc, Hàn Liệt đứng ngoài phòng thay đồ nắm chặt cánh tay Tô Noãn kéo cô vào trong.

    Nhìn thấy Tô Noãn, Tô Anh cũng rất bất ngờ.

    "A Noãn?" Tô Anh không muốn tin tưởng.

    Cô biết người em gái này trước đây không thích mình, vẫn luôn không thể chung sống hòa thuận, nhưng lần trước hai người cùng học trang điểm rồi cùng nằm trên một chiếc giường tâm sự thật lâu. Cô cứ tưởng rằng quan hệ của bọn họ đã khác trước!

    Sắc mặt Tô Anh trắng bệch, đôi môi run rẩy, nhìn thấy tay phải Hàn Liệt nắm chặt Tô Noãn thì vội vàng mở miệng: "Khoan đã, không, không phải là A Noãn, mình tin không phải là em ấy!"

    Triệu Triệt cũng hồi phục tinh thần, cậu ta tiến lên kéo tay Tô Noãn từ trong tay Hàn Liệt ra, nhìn Hàn liệt chau mày: "Lão Hàn, cậu phát điên cái gì thế, hôm nay mình vẫn luôn ở cạnh Noãn Noãn, không phải cậu ấy làm!"

    Đúng là Tô Noãn từng vào phòng thay đồ, nhưng chỉ liếc mắt một cái rồi ra thôi, một tí thời gian này căn bản không làm được gì cả, càng không nói đến cậu ta vốn không tin Tô Noãn sẽ làm như vậy.

    Cánh tay Tô Noãn bị Hàn Liệt nắm rất đau, cô lạnh lùng trợn mắt nhìn cậu ta sau đó quay người đi ra phía ngoài, lúc đến trước cửa bất chợt quay đầu nhìn về phía Tô Anh cười nói: "Chị chờ tôi, bây giờ tôi sẽ đi lấy trang phục cho chị!"

    Diêu San San!

    Cho đến khi Tô Anh và Triệu Triệt, Hàn Liệt nghe thấy tiếng động bên phía cách vách, chạy sang tới nơi thì đã bị một màn trước mắt dọa cho ngây người.

    Tô Noãn hung hãn đè Diêu San San ở dưới đất, trực tiếp lột chiếc váy trên người cô ta xuống.

    Diêu San San và Tô Anh đều chọn tiết mục múa cổ điển cho nên cô ta mới lo lắng sẽ bị Tô Anh đè xuống dưới. Nhưng cũng có chỗ tốt là phong cách trang phục của hai người không khác biệt nhiều lắm.

    Người trong phòng thay đồ đều ngạc nhiên đến ngây ngốc, chờ đến khi có mấy người khôi phục tinh thần, muốn đi lên hỗ trợ, Tô Noãn đã lột xong đồ của Diêu San San.

    Diêu San San khóc làm lem hết lớp trang điểm, kêu gào muốn báo cảnh sát bắt Tô Noãn. Lúc này Triệu Triệt cũng phản ứng lại, thấy hơi buồn cười, tiến lên bảo vệ Tô Noãn đang thở hổn hển ra phía sau mình, lạnh lùng nhìn Diêu San San: "Cậu tưởng rằng lúc cậu cắt trang phục của Tiểu Anh không bị ai nhìn thấy đúng không? Thật ngại quá, khi ấy đúng lúc tôi đang ở ngoài!"

    Mặt Diêu San San lập tức trắng bệch.

    Tô Noãn mặc kệ nhiều chuyện như vậy, nhét đồ của Diêu San San vào trong ngực Tô Anh, cười đắc ý khiến Tô Anh hơi giật mình, mũi bắt đầu lên men.

    "Con bé điên này, trở lại sẽ tính sổ với em!"

    Triệu Triệt đứng phía sau nhìn dáng vẻ Tô Noãn mắt lấp lánh nhìn Tô Anh, trong lòng bỗng chốc thở phào nhẹ nhõm.

    Trước kia chắc chắn cậu ta bị mù mà, đây rõ ràng là em gái đanh đá mê muội chị gái. Hồi trước cô không hòa thuận với Tô Anh chắc là do tính tình con gái giận dỗi vậy thôi, nên lúc ấy cậu ta mới hiểu lầm cô.

    Hơn nữa, còn không phải bởi vì bề ngoài lúc ấy của cô nữa sao, hóa ra bản thân cậu ta lại là một tên nhan cẩu (*) cơ đấy!

    (*) Mê mặt.

    Triệu Triệt áy náy, lúc nhìn về phía Tô Noãn hai mắt càng nhiều những ngôi sao nhỏ lấp lánh!

    Hàn Liệt đứng bên cạnh không nói một câu, Tô Noãn đi ra ngoài đứng bên cạnh cậu ta: "Vu oan người khác không cần xin lỗi à?"

    Đáp lại cô là một tiếng hừ lạnh của Hàn Liệt, cậu ta không quay đầu lại, rời đi.

    Triệu Triệt chạy theo vội vàng an ủi: "Noãn Noãn đừng để ý tới cậu ấy, mặc kệ cậu ấy thế nào, mình vẫn luôn tin tưởng cậu!"

    Tô Noãn quay đầu lại nhìn cậu ta, mỉm cười đôi mắt cong cong, mặt Triệu Triệt bùm một cái đỏ ửng!

    Tô Anh biểu diễn vô cùng tỏa sáng rực rỡ. Tô Noãn đứng dưới xem mà nước miếng đều sắp chảy ra ngoài. Triệu Triệt lại thấy mất mát.

    Khi nào Noãn Noãn mới nhìn cậu ta chảy nước miếng chứ!

    Tiết mục kết thúc là đến vũ hội. Khi Tô Noãn mặc kiện lễ phục dạ hội vàng nhạt bước ra, Triệu Triệt đã ngẩn ngơ tại chỗ.

    Thiếu nữ nghiêng mái tóc dài xõa tung trước ngực, trên mặt có đính một ít trân châu nhỏ, khuôn mặt nhỏ trắng như sứ ngà, hơi không tự nhiên cười với cậu ta một cái. Triệu Triệt đột nhiên giật mình tỉnh lại, cố nén kinh diễm bước đến, thân sĩ hành lễ sau đó đưa thiếu nữ vào trong sàn nhảy!

    Hai người nhảy rất ăn ý, còn là nam thanh nữ tú. Ánh đèn phía trên phảng phất như tụ hết lên bóng hình bọn họ. Trong phút chốc, dưới ánh đèn, thiếu nữ cười nhẹ lộ ra má lúm đồng tiền, trong ánh mắt ngượng ngùng của thiếu niên tràn ngập vì sao xán lạn, tay cậu ta đặt lên vòng eo thon mảnh khảnh của cô gái, một cú xoáy người xinh đẹp..

    Người xung quanh dần dần tản ra, nhường lại sàn nhảy cho hai người, bốn phía vang lên tiếng huýt sáo.. Đúng lúc này, Tô Noãn bỗng nhiên nghe thấy thanh âm sốt sắng của hệ thống.

    "Ký chủ chú ý, ký chủ chú ý, giá trị hảo cảm của vai ác Trình Ngộ giảm mạnh, 75, 70, 65.. 40, 30, 20!"

    Mãi cho đến 20 mới dừng lại, còn Tô Noãn thì đã ngu người rồi!

    Cô theo bản năng nhìn về một hướng, xuyên qua đám đông nhộn nhịp, cô trông thấy một đôi con ngươi đen nhánh trầm tĩnh đang lẳng lặng nhìn cô.

    Cặp mắt kia khó khăn lắm mới sinh ra đôi chút dịu dàng nay đã khôi phục lạnh nhạt của dĩ vãng, nhìn cô một cái thật sâu rồi xoay người rời đi.

    Tô Noãn như đoán được gì đó, cô thấy hơi bất đắc dĩ, nhưng cũng hiểu rõ điều này không khác biệt nhiều so với kế hoạch của cô.

    Giá trị hảo cảm của Trình Ngộ sau khi tăng tới 75 thì bất động, cô biết, đây là bởi vì cậu đã trải qua quá nhiều chuyện, rất khó khiến cậu sinh ra những hảo cảm vượt ra ngoài khống chế đối với người khác.

    Giá trị hảo cảm đạt 75 chính là ranh giới cuối cùng trước khi cảm xúc vượt ra ngoài khống chế, một khi vượt qua 75, vậy cảm xúc không phải thứ người đó muốn là có thể tự ý điều chỉnh.

    Nội tâm Trình Ngộ quá mẫn cảm, quá bình tĩnh, cánh cửa lớn phía sau giá trị hảo cảm 75 này cô rất khó vượt qua, trừ phi.. có kích thích mãnh liệt!

    Cô âm thầm suy tính kế hoạch trong đầu, gần như đã quên mất tầm mắt nóng rực của Triệu Triệt.

    Nhìn cô gái dịu dàng động lòng người, trong lòng Triệu Triệt phảng phất như bùng lên một ngọn lửa.. Cậu ta có thể nghe được ngọn lửa ấy đang không ngừng bập bùng, mỗi một lần nó lại càng cháy lớn hơn, như đang muốn nói: Thích cô, rất thích cô!

    Cậu ta thậm chí đã quên mất mục đích ban đầu tiếp cận Tô Noãn là vì Tô Anh. Thế nên, hiện tại cho dù trông thấy Tô Anh đang đắm chìm trong tình yêu, khiêu vũ với người đàn ông khác cậu cũng không có tâm tư để ý đến.

    Bạn nhảy của Tô Anh không phải Hàn Liệt, mà là một người đi du học mới về, hiện đang thi tiến sĩ kiêm chức dạy học của trường, cũng là nam chính của vị diện này, Chu Diệp.

    Hàn Liệt ngồi trong góc, mặt vô biểu tình lẳng lặng nhìn Tô Anh và Chu Diệp khiêu vũ, nhìn thấy yêu thích không cách nào che dấu trên mặt Tô Anh, môi mỏng của cậu ta mím chặt, lạnh lùng dời tầm mắt, ngẫu nhiên rơi lên người Triệu Triệt và Tô Noãn.

    Thiếu nữ mỉm cười, có thể nhìn ra tâm tình rất tốt, còn Triệu Triệt.. càng không cần phải nói, cười giống như thằng ngốc một trăm cân!

    Nếu đến gần thì có thể dễ dàng nhận ra, tay cậu ta đặt trên phần eo hơi lộ ra ngoài của thiếu nữ đang run nhè nhẹ.

    Giống hệt như trái tim nhỏ khó có thể an tĩnh của cậu ta lúc này.

    Hàn Liệt lạnh lùng nhìn, chỉ cảm thấy một màn trước mắt sao lại chói mắt đến thế. Mặc kệ là dáng vẻ y thằng ngốc một trăm cân của Triệu Triệt hay là nụ cười tươi của Tô Noãn.

    Váy vàng nhạt, ngũ quan trắng nõn, bởi vì ánh đèn mà toàn thân như mang theo vầng sáng của ánh trăng, đôi mắt cong cong, má lúm đồng tiền..

    Hàn Liệt hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đứng dậy đi ra bên ngoài.

    Loại người này không xứng có được nhan sắc như thế, cốt nhục đê tiện đã định sẵn cô hẳn nên sống trong bùn lầy, cả người đầy dơ bẩn.

    Cậu ta cầm điện thoại, thanh âm lạnh lẽo dị thường.

    "Phải.. Tôi muốn khiến cô ta từ trong ra ngoài đều dơ bẩn, ghê tởm!"

    Ngắt điện thoại, cậu ta dựa lên tường, hai mắt tối đen, trước mắt hiện ra những hình ảnh khắc cốt ghi tầm mà vĩnh viễn cậu ta cũng không quên đi được.

    Người mẹ mặt mày vặn vẹo đã hoàn toàn mất đi tao nhã trong dĩ vãng, mà đối diện với khuôn mặt đáng sợ của bà là một người phụ nữ mảnh khảnh không có chút nào thu hút. Trong ngực bà ta đang ôm một bé gái.

    Người đàn bà kia bị mẹ cậu ta cho một cái tát, không tiếng động khóc thút thít, đứa bé kia bẹp miệng oa một tiếng khóc lên.

    "Dì này, dì không được đánh mẹ cháu, mẹ đã khuyên ba ba đừng đến nhà cháu nữa rồi, là ba ba không muốn, ba ba nói không muốn nhìn thấy dì. Dì ơi, dì đừng tức giận có được không, sau này chúng ta sẽ là người một nhà mà.."

    "Cút!" Ba chữ người một nhà hoàn toàn chọc giận mẹ cậu ta, bà tức giận cho con nhóc đó một cái bạt tai nhưng lại bị ba cậu ta nghe được tin chạy tới đẩy ra.

    "Cô điên rồi hay sao, đến cả trẻ con cũng không tha.." Ba cậu ta mới nói đến đây thì nhìn thấy dưới thân của mẹ không ngừng chảy ra máu tươi!

    Không ai biết, khi đó cậu ta vì nghịch ngợm nên chốn trong tủ quần áo, đối diện chính là người mẹ vặn vẹo, tuyệt vọng, phẫn nộ, hầu như không có vẻ mặt nào giống với con người!

    Mẹ cậu ta đẻ non, hơn nữa sau này cũng không còn cách nào sinh con nữa. Cuối cùng cậu ta mới biết được, là người đàn bà kia biết mẹ cậu ta mang thai nên mới cố ý chạy tới kích thích, còn đứa bé kia, không đúng, là thứ nghiệt chủng ghê tởm kia, chính là đồng lõa của mẹ nó!

    Cũng bởi vì chuyện này, Hàn Liệt đối với mấy sinh vật như con riêng phải nói là căm ghét đến tận xương tủy!

    Cậu ta sẽ không trơ mắt nhìn bọn họ có được cuộc sống thư thái, cậu ta sẽ huỷ hoại hết những kẻ ghê tởm đó..
     
    Tố Trinh123 likes this.
  2. Bao Tô Bà

    Messages:
    1
    Chương 11: Thịt Tươi Thân Ái Đừng Hắc Hóa 11

    Bấm để xem
    Đóng lại
    #Editor: Bao Tô Bà#

    Sau khi tiệc tối kết thúc, Tô Noãn vốn định trở về nhìn vai ác trong nhà một cái, lại bị Tô Anh giữ chặt, không cho kiếm cớ, bắt cô cùng về Tô gia.

    Tô Noãn kiên trì không chịu đáp ứng, cuối cùng Tô Anh đành phải đưa cô về nhà mẹ cô.

    Chỉ cách có ba con đường, hai chị em vừa đi vừa trò chuyện.

    Mới ra khỏi trường học không bao lâu, Tô Noãn được hệ thống nhắc nhở chuyện Hàn Liệt đã làm, cô tức giận, đáy mắt trào ra khí lạnh.

    Cô biết Hàn Liệt mặt ngoài trông thì lạnh lùng, thật ra nội tâm cũng không bình thường, nhưng không nghĩ tới cậu ta có thế vặn vẹo đến mức độ này!

    Tại sao đối tượng công lược của cô âm u thế chứ!

    Tô Noãn cắn răng cười nham hiểm.

    Cũng tốt, cứ cho cậu ta thoải mái nốt mấy ngày, rồi sẽ tới lúc cô trả đũa!

    Đã có cảnh báo từ hệ thống, cô giả vờ không cẩn thận làm rơi điện thoại của Tô Anh, thấy đã thành công khiến chiếc điện thoại biến thành không thể sử dụng. Cô cười thầm trong lòng.

    Quả nhiên, không bao lâu sau, lúc cô và Tô Anh đi ngang qua một ngõ nhỏ, trong ngõ đột nhiên xuất hiện hình bóng vài người đi tới gần.

    Hai cô gái sợ hãi lui về phía sau, nhưng không biết được đường lui cũng đã bị chặn!

    Người đứng đầu phía đối diện tỏ vẻ quái lạ, không phải nói có một người thôi à, bây giờ lại thêm một người nữa, phải làm sao bây giờ!

    Mặc kệ nó, làm cả đi, giúp các anh em cùng sướng!

    Nhìn thấy những người đó bắt đầy vây quanh, Tô Anh đã bị dọa cho run rẩy, muốn báo cảnh sát, lại nhớ tới điện thoại hỏng rồi, muốn bảo Tô Noãn báo cảnh sát nhưng Tô Noãn lại bảo điện thoại hết pin. Thấy những kẻ ghê tởm đó cười tới gần, Tô Anh theo bản năng định chuẩn bị lớn tiếng kêu cứu nhưng đã bị người phía sau lưng che kín miệng!

    Sắc mặt Tô Anh trắng bệch, liều mạng giãy giụa, nhưng rồi trong chớp mắt người bịt miệng cô chợt hô đau. Hóa ra là bị Tô Noãn một chân đá vào đũng quần!

    Một tay đẩy Tô Anh ra khỏi ngõ nhỏ, nhìn thấy Tô Anh còn định chạy vào, Tô Noãn hét lớn với cô ấy: "Đi gọi người đi!"

    Tô Anh chấn động, lập tức quay đầu chạy ra ngoài, vừa chạy vừa kêu cứu mạng.

    Cô ấy biết bây giờ nên làm gì, dù hiện tại có vào cũng không giúp được A Noãn, chỉ có thể ngu ngốc hy sinh, tìm được người thì còn có cơ hội!

    Trong trường học, Hàn Liệt đang đứng chờ ở cổng trường, chỉ trông thấy một mình Triệu Triệt đi ra thì mày nhíu lại, hỏi: "Tiểu Anh đâu?"

    Triệu Triệt ai oán đáp: "Cậu ấy cứ nằng nặc đòi đi chung với Noãn Noãn!"

    Cậu ta còn đang định, định.. thổ lộ mà!

    Ai biết được, lời còn chưa dứt, Hàn Liệt đã quay đầu chạy đi, cậu ta đành phải chạy theo!

    Hàn Liệt chạy rất nhanh, Triệu Triệt chưa đuổi kịp đã nghe thấy đằng trước truyền đến tiếng nữ sinh khóc.

    "Cầu xin mọi ngươi, cứu, cứu em gái của tôi, cầu xin mọi ngươi đấy, cho tôi mượn điện thoại đi mà.."

    Thiếu nữ khóc không ngừng, người qua đường xung quanh thì nhìn nhau không muốn tiến lên. Lúc này Tô Anh đã vô cùng tuyệt vọng, quyết định quay trở lại con ngõ nhỏ kia.

    Cô không cứu được A Noãn, vậy cô cũng sẽ không để A Noãn phải một mình đối mặt!

    Nhưng ngay lúc này, cô đụng phải một người, ngẩng đầu lên thì phát hiện ra là Hàn Liệt, Tô Anh như bắt được cọng rơm cứu mạng!

    "A Liệt, A Liệt, A Noãn, em ấy đang ở bên trong, cứu.. cứu A Noãn, mau đi cứu.. cứu em ấy.."

    Lúc Triệu Triệt chạy lại đây nhìn thấy dáng vẻ Tô Anh, rồi trông về phía con ngõ nhỏ tối đen như mực, sắc mặt tức khắc trắng bệch.

    Cậu ta không chút nghĩ ngợi chạy thẳng đến ngõ nhỏ, xông vào trong, bấy giờ, gò má và cơ thể cậu ta đều cứng ngắc.

    Có khi nào không còn kịp không, có khi nào chậm rồi không.. Không sao, không sao hết, chỉ cần cô không sao là tốt rồi, sau này cậu ta sẽ bảo vệ cô.

    Đằng sau truyền đến thanh âm sụt sịt của Tô Anh: "A Noãn đã cứu mình, con bé bảo mình chạy đi, chỉ có mình em ấy, hu hu.."

    Sắc mặt Triệu Triệt trắng như giấy, chờ lúc vọt vào trong ngõ, nhìn tình hình trước mắt, cậu ta ngây ngẩn cả người.

    Đây.. đây là tình huống gì thế?

    Trong ngõ, mấy tên côn đồ nằm bừa bãi trên mặt đất rên rỉ, Tô Noãn đạp lên một tên, biểu tình hung ác, trong tay còn cầm một viên gạch không hề do dự nện xuống vị trí giữa hai chân hắn ta.

    Người nọ phát ra tiếng rên như sắp tắt thở tới nơi, Triệu Triệt không khỏi kẹp chặt hai chân!

    "Có sướng không? Trả lời chị đây xem nào, sung sướng không, hử?" Tô Noãn thở hồng hộc, nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu lên. Cô đột ngột bị Tô Anh xông tới ôm vào trong ngực.

    Toàn thân Tô Anh toàn run rẩy ôm chặt lấy cô không buông. Tô Noãn thấy hơi bất đắc dĩ, quay đầu lại nhìn người đàn ông giúp cô xử lí mấy tên nhãi nhép này, nhún vai: "Này, anh giúp tôi, tôi giúp bạn gái anh, chúng ta không ai nợ ai!"

    Không sai, cơ duyên xảo hợp cứu cô đúng là nam chủ của vị diện này, Chu Diệp!

    Tô Anh ngơ ngẩn ngẩng đầu, đúng lúc nhìn thấy Chu Diệp đang cười.

    "Em gái này của em hung dữ thật đấy!" Chu Diệp tiến lên kéo Tô Anh từ bên người Tô Noãn sang ôm lấy, cảm thấy dở khóc dở cười.

    Tiểu Anh đáng yêu như thế, sao lại có cô em gái hung hăng vậy được chứ!

    Một viên gạch đoạn tử tuyệt tôn à.. Một cô nhóc sao có thể tàn nhẫn đến mức này!

    Tô Noãn không nói gì nhìn nam nữ chính rải cẩu lương, chưa kịp quay đầu lại đã bị người ta ôm tiếp.

    Cơ thể Triệu Triệt hơi run rẩy, cô chỉ có thể lên tiếng dỗ dành.

    Chờ đến khi ra khỏi ngõ nhỏ, cô mới trông thấy Hàn Liệt đang hút thuốc cách đó không xa. Khóe miệng cô khẽ cong nở nụ cười lạnh lùng!

    Món nợ này cô sẽ nhớ thật kỹ!

    Bị Triệu Triệt khăng khăng đưa về nhà, thấy cô vào cửa cậu ta mới chịu rời đi.

    Nhìn trong nhà tối om, Tô Noãn chỉ thấy bất đắc dĩ.

    Vừa rồi cô còn lo lắng Triệu Triệt thấy đèn trong phòng sáng lên sẽ thấy kỳ lạ, lại không đoán được, Trình Ngộ căn bản không ở nhà!

    Giá trị hảo cảm xuống thấp nên đã rời đi?

    Nhưng cặp sách, đồng phục gì đó vẫn còn đây nên chắc người không đi.

    Ngồi xuống xoa cánh tay đánh nhau đến mỏi, cô lấy chiếc điện thoại "hết pin" ra, sau một lúc, người ở đầu dây bên kia mới nhấc máy.

    Có hơi ầm ĩ, cô thấy kỳ lạ nói: "Cậu đang ở đâu thế?"

    Thanh âm Trình Ngộ trầm thấp: "Mình đi làm thêm, cậu không cần chờ mình, đồ ăn ở trong bếp cậu đi hâm nóng là được, mình sẽ về hơi trễ."

    Song, không đợi cô nói chuyện đã ngắt máy.

    Nghe tiếp bíp bíp trong di động, Tô Noãn trợn to mắt không thể tin được!

    Tên nhãi con này có bản lĩnh rồi, dám dập điện thoại của cô!

    Toàn thân đau nhức, cô cắn răng đứng dậy đi tắm rửa, vừa tắm vừa phân tích hành vi của Trình Ngộ!

    Là vì cô đến gần Triệu Triệt nên bất an, ý thức được không thể dựa vào cô cho nên mới ra ngoài làm thêm kiếm tiền sao?

    Ừm, thiếu niên rất có chí khí!

    Cô tắm xong, thấy cả người nhẹ nhõm, dứt khoát ngồi trên sô pha vừa xem TV vừa chờ Trình Ngộ về. Kết quả, lúc Trình Ngộ về, cô đã ngủ quên trên sô pha.

    Trình Ngộ nhẹ nhàng mở cửa, nhìn thấy cô nằm trên sô pha thì rất ngạc nhiên.

    Đoán được có lẽ cô đang đợi cậu, Trình Ngộ vốn rất trầm tĩnh, nay biểu tình bắt đầu thả lỏng. Cậu khẽ nhấp môi, tiến đến gần nhìn cô thiếu nữ đang an tĩnh ngủ trên sô pha.

    Cậu ngồi xổm xuống, thất thần vươn tay ra nhưng lại dừng trên không trung cách thiếu nữ rất xa.

    Tô Noãn ngủ không sâu lắm, cô như cảm giác được gì đó nên mở mắt ra, trông thấy gương mặt tinh xảo của thiếu niên gần ngay trước mắt, tóc mái hơi dài che lấp đôi mắt cậu.

    "Cậu đã về rồi." Cô đứng dậy, tóc dài rối tung xõa ra, lộ ra vết máu ứ đọng trên trán.

    Là vết thương khi đánh nhau buổi tối.

    Tầm mắt Trình Ngộ dừng trên vết máu, nhấp môi, khô cứng mở miệng: "Sao lại thế này?"

    Tô Noãn biết cậu hỏi cái gì, không trả lời mà hỏi ngược lại: "Mình còn muốn hỏi cậu là chuyện thế nào đây, sao tự dưng lại chạy đi làm thêm, đã cấp ba rồi, thời gian học tập của cậu có đủ hay không hả?"

    Trình Ngộ rũ mắt không đáp, lát sau mới ngẩng đầu: "Cậu sẽ ở bên Triệu Triệt phải không?"

    Tô Noãn sửng sốt, sau đó lại cười: "Tại sao mình và cậu ấy lại ở bên nhau?"

    Trình Ngộ nghiêm trang nói: "Cậu ta thích cậu."

    Tô Noãn bị logic thần sầu này làm cho dở khóc dở cười: "Cậu ấy thích mình không có nghĩa là mình và cậu ấy sẽ ở bên nhau mà."

    "Cậu ghét cậu ta?" Logic của Trình Ngộ vẫn sắc bén như cũ.

    Tô Noãn lắc đầu: "Không ghét."

    Trình Ngộ mím khoé miệng thành một đường thẳng tắp. Hiện tại, Tô Noãn đã rất quen thuộc với các động tác nhỏ của cậu, khóe miệng mím chặt là biểu hiện cậu đang không vui.

    Cô không biết bản thân nói gì đắc tội vị này, chợt nghe cậu trầm giọng nói: "Cậu không ghét cậu ta, vậy cậu thích cậu ta đúng chứ?"

    Tô Noãn bị cậu hỏi qua hỏi lại đến váng đầu, ngồi dậy vẻ mặt bất lực: "Rốt cuộc cậu muốn nói gì hả? Mình không ghét cậu ấy thì phải thích cậu ấy sao, với lại, dù mình có thích cậu ấy thì đã sao, chẳng lẽ cậu sẽ làm bạn với người mình không thích à?"

    Cô mắt thấy Trình Ngộ bởi vì những lời cô nói mà biểu tình dần thay đổi. Chờ đến lúc cô nói ra hai chữ bạn bè, đôi mắt cậu đã sáng ngời.

    "Bạn bè?"

    "Không thì sao?" Tô Noãn thầm nghĩ: Hay nói cách khác là đối tượng công lược!

    Tâm tình Trình Ngộ dần hòa hoãn, sau đó Tô Noãn lại trơ mắt nghe giá trị hảo cảm của cậu bắt đầu bay lên, leng keng khôi phục đến 75.

    Cô ai thán một tiếng, ngửa mặt nằm trên sô pha, đột nhiên thấy người nhẹ bẫng!

    Hóa ra là Trình Ngộ bế cô lên.. Cô ngẩng đầu, nhìn thấy hai tai thiếu niên phiếm màu đỏ ửng.

    Lúc này cô mới phát hiện, bởi vì thiếu niên quá gầy gò nên cô vẫn cảm thấy cậu không cao, nhưng gần đây cậu bắt đầu có da có thịt, cô mới bất ngờ nhận ra thì ra cậu cũng không lùn, hẳn là cao hơn cô ít nhất cao một cái đầu.

    "Ngủ sô pha không tốt!" Trình Ngộ đặt cô lên giường, trước khi đứng dậy, con ngươi lóe sáng, nhắm mắt lại, chậm rãi tới gần!

    Tô Noãn đang suy nghĩ đẩy cậu ra liệu có ảnh hưởng đến độ hảo cảm hay không đã cảm giác được cánh môi lành lạnh mềm mại của thiếu niên chạm nhẹ lên vết thương trên trán cô như chuồn chuồn lướt nước, không hề mang theo cảm giác ái muội.

    Cô thả lỏng tâm tình, bất đắc dĩ nói: "Cậu mau thay đồ rồi đi ngủ đi, ngày mai còn phải đi học đấy!"

    Thiếu niên xoay người ra ngoài, Tô Noãn nghe thấy thông báo độ hảo cảm của cậu tăng tới 78, sau đó.. lại giảm còn 75.

    Rõ ràng lòng cậu đã bắt đầu dao động, nhưng vẫn cố gắng kìm nén.. Không khỏi thầm than, thực sự rất máu lạnh, rất giỏi kiềm chế!

    Ngày hôm sau, trên đường đến trường cùng với Trình Ngộ, cô bỗng nhiên nghĩ tới, có lẽ không cần sống chết cân não với Trình Ngộ, bây giờ cũng là thời điểm thích hợp để thay đổi người khác. Dẫu sao, bên phía Trình Ngộ vẫn cần phải có một ít cơ hội.

    Đúng lúc này, cô chợt nghe thấy tiếng ồn ào ở cổng trường, dường như là tiếng mọi người đang hoan hô hay trầm trồ khen ngợi.

    Cô thấy hơi khó hiểu, mấy người đằng trước nhìn thấy cô thì vội vàng xô đẩy nhau, chạy về phía cổng trường hô to: "Tới rồi tới rồi!"

    Tô Noãn kinh ngạc đi đến, học sinh xem náo nhiệt tự động tách ra, sau đó cô trông thấy.. một chiếc xe thể thao từ mui xe đến trong cốp đều chứa đầy hoa hồng.

    Triệu Triệt không mặc đồng phục mà mặc một thân tây trang, trang trọng đeo nơ, đứng từ xa nhìn cô, khóe mắt đuôi lông mày đều là ý cười..
     
  3. Bao Tô Bà

    Messages:
    1
    Chương 12: Thịt Tươi Thân Ái Đừng Hắc Hóa 12

    Bấm để xem
    Đóng lại
    #Editor: Bao Tô Bà#

    Lúc này Tô Noãn đã ngây người, trông dáng vẻ vui mừng xen lẫn thẹn thùng của Triệu Triệt đang tiến gần về phía cô, cô lại theo bản năng định chửi mẹ nó!

    Đây là cảnh tượng ước mơ theo đuổi các em gái dịu dàng của cô, tiếc là cô lại thiếu mất một cơ thể hoàn mỹ của tổng tài bá đạo. Để rồi bây giờ, bản thân cô lại biến thành nhân vật nữ chính bị động!

    Đúng là phong thuỷ luân chuyển, sống lâu mới biết chuyện gì cũng có thể xảy ra!

    Cô rủa thầm một tiếng, bắt đầu suy nghĩ tìm đường chạy trốn. Trình Ngộ đi phía sau đã dừng lại, nhìn thiếu niên thần sắc sáng láng đang đi đến gần, tay rũ bên người cậu dần siết chặt.

    "Noãn Noãn." Triệu Triệt đi tới, ánh mắt lấp lánh, giọng nói dịu dàng như sắp chảy ra nước: "Mình có thể yêu cầu cậu.. làm bạn gái của mình được không? Mình xin thề, cậu sẽ là người bạn gái cuối cùng của mình. Sang năm tốt nghiệp bọn mình sẽ đi du học cùng nhau, tốt nghiệp đại học xong thì lập tức kết hôn, có được không?"

    Nghĩ đến viễn cảnh tương lai sẽ ở cạnh Tô Noãn, đáy mắt Triệu Triệt càng chứa đầy ánh sáng.

    Tô Noãn chửi thầm Triệu Triệt đạo văn của cô, song lại không thể không bày ra gương mặt tươi cười: "Thật ra.. Triệu Triệt à.. bây giờ bọn mình vẫn đang đi học, với cả.."

    Gương mặt Triệu Triệt hiện vẻ tủi thân: "Cậu nghiêm túc trả lời cho mình, đừng nói cho có lệ!"

    Lại nữa rồi! Còn dám đạo cả lời thoại của cô nữa!

    Tô Noãn mau chóng động não, đúng lúc này, cô thấy Tô Anh đang đứng phía sau đám đông nhìn cô với ánh mắt lo lắng.

    Thấy cô nhìn qua, hai mắt Tô Anh sáng lên, vội vàng lắc đầu ý bảo cô cự tuyệt!

    Tô Noãn dường như đã đoán được gì đó, trong lòng xuất hiện một kế hoạch, trên mặt cô lại nở nụ cười ôn hòa nhìn Triệu Triệt: "Để mình suy nghĩ một lát, được không?"

    Mắt Triệu Triệt tỏa sáng: "Bao lâu?"

    "Trước lúc tan học ngày hôm nay." Cô cười nhìn thiếu niên, mi mắt cong cong.

    Mọi người xung quanh không biết hai người đang nói gì, nhưng thấy biểu tình của bọn họ thì đoán chắc cũng không phải từ chối.

    Lòng Triệu Triệt hơi thấp thỏm, nhưng cậu ta hiểu không nên quá ép buộc, đành gật đầu, song còn không quên dặn dò: "Ừ, tan học, vậy lúc đó mình sẽ chờ cậu!"

    Tô Noãn mỉm cười gật đầu.

    Triệu Triệt cong miệng cười, bỗng nhiên tiến lên ôm lấy cô, người xung quanh cười vang, tiếng huýt sáo xen lẫn tiếng động cơ xe xa dần.

    Tô Noãn thở ra một hơi nhẹ nhõm, lại phát hiện không thấy Tô Anh đâu.

    Cô quay đầu tìm Trình Ngộ, kết quả nhận ra Trình Ngộ cũng chạy đâu mất!

    Lúc tới lớp học, Trình Ngộ đã lẳng lặng ngồi tại chỗ làm bài, cho đến khi cô ngồi xuống, đầu Trình Ngộ vẫn không nâng lên.

    Quả nhiên, sau đó cô nghe thấy giọng hệ thống báo giá trị hảo cảm của Trình Ngộ.. giảm không ngừng cho tới lúc về lại con số 0.

    Tô Noãn đúng là khóc không ra nước mắt, nhưng chỉ có thể ra vẻ như không có chuyện gì, lấy sách ra học bài!

    Suốt hai tiết, cô không hé miệng, Trình Ngộ cũng chẳng mở miệng, mà tiết thứ ba là tiết toán!

    Nhìn thấy giáo viên toán theo thói quen liếc mắt nhìn cô một cái, rồi nhìn chỗ ngồi trống không của Triệu Triệt.

    Tô Noãn biết tiết này sẽ không bình yên.

    Đúng như dự đoán, không bao lâu, thầy giáo viết một bài lên bảng đen, xoay người nói: "Tôi muốn mời một bạn học lên giải bài này cho mọi người.. Tô Noãn!"

    Người trong lớp đã sớm quen với tình cảnh này, dù sao Trình Ngộ cũng sẽ đưa đáp án cho Tô Noãn, thầy giáo cũng chẳng gây khó dễ được cho cô.

    Nhưng học sinh trong lớp đã nhanh chóng đánh hơi được sự bất thường. Bởi vì Tô Noãn không lên tiếng.

    Tô Noãn không nhìn giáo viên, cũng không để ý những người trong tầm mắt, chỉ cúi đầu nhìn Trình Ngộ.

    Trình Ngộ thì cúi đầu nhìn sách, dáng vẻ vô cùng tập trung, chỉ là ngón tay cầm bút siết cực kỳ chặt, đốt ngón tay đều hiện ra trắng bệch.

    Tô Noãn biết Trình Ngộ đang đợi cô mở miệng, nhưng mà càng như thế, cô sẽ càng không làm theo!

    Trong lớp đã vang lên tiếng nói chuyện khe khẽ, sau đó là tiếng cười lạnh của giáo viên toán: "Bài thế này mà cũng không giải được, bạn học Tô Noãn, tôi nghi ngờ em không chịu nghiêm túc nghe.."

    Tay Trình Ngộ chuyển động, tiếp đó lập tức loạt xoạt bắt đầu viết đáp án.

    Ngay lúc cậu đẩy đáp án sang, giáo viên toán lại hừ lạnh một tiếng: "Đi ra ngoài cửa đứng cho tôi!"

    Học sinh trong lớp nhìn nhau, không khí ngập tràn một sự yên tĩnh quỷ dị.

    Cũng có mấy người trông thấy Trình Ngộ đưa đáp án cho Tô Noãn, chỉ cần cô trả lời là sẽ kịp. Nhưng trong phút chốc mọi người đều phải trợn mắt há mồm, Tô Noãn kéo ghế ra, không thèm liếc mắt nhìn đáp án Trình Ngộ viết lấy một lần, lập tức xoay người đi ra khỏi lớp.

    Tiếng cửa phòng học đóng lại vang lên, cơ thể Trình Ngộ càng thêm cứng ngắc, tay cầm bút càng lúc càng ra sức, môi mỏng căng chặt mím thành một đường thẳng!

    Tô Noãn đi ra ngoài thấy cũng tương đối có hứng thú, chẳng còn tí dáng vẻ căng thẳng như vừa rồi.

    Hiện tại cô không rảnh lo nghĩ đến việc Trình Ngộ giận dỗi. Việc cấp bách hiện giờ là phải giải quyết Triệu Triệt.

    Hảo cảm của Triệu Triệt với cô đã là 95, chỉ cần một bước nữa thôi là nhiệm vụ này hoàn thành.

    Cô biết, 5 điểm hảo cảm cuối cùng này có lẽ sẽ lấy được sau khi cô nhận lời làm bạn gái Triệu Triệt, hoặc là.. cũng có thể có được theo một cách khác.

    Hy vọng chị gái mềm mại đáng yêu sẽ là một thần trợ công tốt!

    Tô Noãn thong thả đi lên tầng, lớp của Tô Anh ở tầng trên.

    Cô đúng là rất may mắn, chờ lúc cô leo đến tầng 5 đúng lúc nghe thấy giọng hai người đang nói chuyện với nhau.. là Tô Anh và Triệu Triệt!

    Rất rõ ràng, Triệu Triệt vừa quay về trường, chưa kịp đến lớp đã bị Tô Anh gọi lại.

    "Tôi đã biết rồi." Tô Anh lạnh lùng nhìn Triệu Triệt.

    Triệu Triệt không hiểu hỏi: "Biết cái gì?"

    "Biết ước định giữa cậu và Hàn Liệt." Tô Anh nhàn nhạt mở miệng, thấy sắc mặt Triệu Triệt biến đổi trong giây lát.

    Ước định với Hàn Liệt là ai theo đuổi được Tô Noãn trước sẽ là người chiến thắng, sẽ có được cơ hội theo đuổi Tô Anh, nhưng đồng thời cũng phải đá Tô Noãn, nhục nhã cô trước mặt mọi người!

    Đây là ước định giữa cậu ta và Hàn Liệt, nhưng mà.. nếu Tô anh không nói, đến cậu ta cũng gần như quên mất chuyện này!

    Không biết tại sao, Triệu Triệt cảm thấy trong lòng dần dâng lên một cơn khủng hoảng, cậu ta nhìn Tô Anh vội vàng giải thích: "Không phải, cậu nghe mình nói, mình.."

    "Tôi đã có bạn trai rồi, tôi thật sự rất thích anh ấy, tôi và anh ấy sẽ cùng nhau xuất ngoại, anh ấy học tiến sĩ, tôi học đại học. Thi đại học xong sẽ đi ngay, ba mẹ tôi cũng đã biết chuyện!" Tô Anh nhìn Triệu Triệt, ánh mắt lạnh lùng, vừa thấy bất đắc dĩ vừa thấy tức giận.

    "Tôi vẫn luôn xem cậu và Hàn Liệt như bạn bè, như anh trai, bất luận vì lý do gì, tôi đều sẽ không thích một trong hai người. Huống chi.. hai người còn làm ra chuyện như thế với em gái tôi!"

    Từ nhỏ, Triệu Triệt và Hàn Liệt đã thích vây quanh cô, nhưng đó chỉ là tình cảm thanh mai trúc mã. Cô không tài nào tưởng được, bởi vì bản thân mà Tô Noãn sẽ gặp phải sự trêu đùa ác ý đến vậy.

    Nếu hôm nay em ấy thật sự đáp lại lời thổ lộ của Triệu Triệt, chờ đợi con bé sẽ là loại chân tướng tàn nhẫn đến mức nào đây!

    Sắc mặt Triệu Triệt hơi trắng bệch: "Mình, mình không có, mình.."

    Tô Anh cắn răng, giọng nói trở nên kiên định.

    "Cậu hãy bảo đảm với tôi từ nay về sau tránh xa A Noãn, đừng đến gần con bé, không được phép trêu đùa nó, như thế tôi còn có thể xem cậu là bạn, cũng sẽ giữ bí mật giúp cậu."

    Triệu Triệt bình tĩnh ngẩng đầu: "Không thể đến gần?"

    "Phải!" Tô Anh kiên định đáp: "Có lẽ trước đây tôi và em ấy có một ít mâu thuẫn, nhưng đó chỉ là chuyện nhỏ giữa con gái với nhau thôi. Con bé quan tâm đến tôi, bảo vệ tôi vì tôi là chị gái của nó, còn nó cũng là em gái ruột của tôi. Thế cho nên, tôi sẽ không cho phép cậu, hay Hàn Liệt làm thương tổn con bé!"

    Nhìn thấy dáng vẻ ngơ ngẩn của Triệu Triệt, Tô Anh hạ đòn nặng: "Bảo đảm đi, nếu không tôi sẽ nói cho con bé biết chuyện này, dù sao cũng tốt hơn so với việc bị người ta trêu đùa!"

    "Không phải như thế." Triệu Triệt lập tức ngẩng đầu, vội vàng nói: "Cậu nghe mình nói, cậu đừng nói cho cậu ấy, thật ra mình.."

    Nhưng cậu ta còn chưa dứt lời đã nghe thấy một tiếng cười như có như không.

    "Đừng nói cho ai thế?"

    Trong phút chốc, sắc mặt Triệu Triệt trắng như giấy..
     
  4. Bao Tô Bà

    Messages:
    1
    Chương 13: Thịt Tươi Thân Ái Đừng Hắc Hóa 13

    Bấm để xem
    Đóng lại
    #Editor: Bao Tô Bà#

    Tô Noãn cười như không cười bước tới nhìn Triệu Triệt, thong thả nói: "Nói đi chứ, sao lại không nói?"

    Tô Anh hơi giật mình, hít sâu một hơi: "A Noãn, em đến rồi cũng tốt, cậu ấy và.."

    "Đừng nói, đừng nói mà!" Triệu Triệt hét lớn, biểu tình hèn mọn nhìn Tô Anh: ".. Cầu xin cậu đấy!"

    Tô Anh chưa bao giờ thấy Triệu Triệt như vậy, cô mấp máy môi, thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn không nói gì thêm.

    Nhưng Tô Noãn bỗng nhiên bật cười.

    "Đừng nói cái gì? Đừng nói về ước định đáng ghê tởm giữa cậu và Hàn Liệt, hay là đừng nói từ lúc bắt đầu, cậu chỉ đang trêu đùa tôi, muốn nhục nhã tôi trước mặt mọi người, nói ra vì mục đích gì mà cậu tiếp cận tôi? Hả?"

    Tô Noãn vẫn cười, nhưng nụ cười nở rộ trên khuôn mặc mang sắc thái trắng bệch đã nói rõ cho Triệu Triệt biết cô đã nghe thấy hết.

    Triệu Triệt vội vàng tiến lên muốn nắm tay cô: "Noãn Noãn, cậu nghe mình nói, đúng là từ đầu mình tiếp cận cậu là có mục đích nhưng sau đó, sau đó thì không phải nữa, thật đấy, cậu tin tưởng mình đi, mình.."

    "Tin tưởng cậu điều gì?" Giọng nói của Tô Noãn nhẹ bẫng: "Tin tưởng cậu sau này thật sự thích tôi à?"

    Ánh mắt Triệu Triệt sáng lên, vội vàng gật đầu, nhưng trông thấy vẻ mặt trào phúng của Tô Noãn, hô hấp cậu ta ngay lập tức ngưng lại: "Noãn Noãn.."

    "Gọi tên tôi!" Tô Noãn thu lại nụ cười tươi, tỏ ra lạnh lẽo. Cô bỗng chốc tự giễu: "Không sao, chỉ có thể trách tôi ngây thơ ngu ngốc, tốt thôi, tốt thôi!"

    Hai chữ "tốt thôi" được lặp lại càng khiến sắc mặt Triệu Triệt trở nên khó coi hơn.

    "Tôi sẽ xem như không có chuyện này.." Không đợi ánh sáng trong mắt Triệu Triệt sáng rõ, cô đã nói tiếp: "Tôi cũng sẽ xem như chưa từng quen biết cậu, từ nay về sau tôi và cậu không còn liên quan gì nữa. Cậu tốt nhất cũng cách xa tôi ra, nếu không những lần tới, tôi gặp một lần là đánh một lần!"

    Dứt lời, Tô Noãn cười lạnh rồi quay đầu rời đi.

    Triệu Triệt muốn đuổi theo, lại bị vẻ chán ghét dưới đáy mắt cô đâm thẳng vào tim. Cậu ta đứng im tại chỗ, không muốn từ bỏ nhưng rồi cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng hình Tô Noãn đi mất.

    Một lúc lâu sau, cậu ta như người mất hồn xoay người nhìn Tô Anh: "Cậu cố ý làm vậy để cậu ấy nghe thấy phải không?"

    Tô Anh khó tin nhìn khuôn mặt trắng bệch như ma quỷ của Triệu Triệt, lười so đo với cậu ta, chỉ xoay người đuổi theo Tô Noãn.

    Triệu Triệt ngơ ngác đứng trên tầng cao nhất, cơ thể cứng đờ như biến thành kẻ ngốc.

    "Sao lại, sao lại, biến thành thế này chứ.."

    Hôm nay cậu ta lấy hết can đảm đến bày tỏ tình cảm, cô nói tan học sẽ cho cậu ta đáp án. Cậu ta đã sẵn sàng ngồi vào vị trí bạn trai của cô, sau này cẩn thận yêu thương, chiều chuộng cô, sao lại biến thành tình huống như bây giờ.

    Hai mắt thiếu niên bỗng chốc đỏ bừng chua xót, cậu ta hung hăng đưa tay áo lau đi!

    Cậu ta sẽ không từ bỏ, cậu ta sẽ khiến cô nhận ra, cậu ta không phải vì ước định, cũng không hề muốn trêu đùa cô, mà là, mà là thật sự thích cô.. rất thích cô, chính là loại thích đó.

    Nếu không phải, sao trái tim cậu có thể đau đớn đến vậy!

    Triệu Triệt che ngực đứng yên nơi đó, bỗng nhiên nhớ tới lần trước lúc ngắm nhìn cô, cảm giác trái tim thình thịch, thình thịch lúc đó!

    Lúc ấy cô nói, trái tim mà không đập thì cậu đã chết rồi.

    Bây giờ trái tim cậu vẫn đang đập đây nhưng tại sao cậu ta lại cảm thấy bản thân sắp chết rồi..

    Tô Noãn mặt vô biểu tình bước đi, nghe thấy hệ thống thông báo.

    "Giá trị hảo cảm của đối tượng công lược Triệu Triệt đạt 100, nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng 500 đồng vàng!"

    Nghe tiếng đồng vàng ào ào rơi xuống, Tô Noãn chợt cảm thấy ngực hơi khó chịu.

    Cô biết, theo như hệ thống nói, đây là những tàn niệm còn lại của nguyên chủ ảnh hưởng đến cô.

    Trước đây, cô ấy bị người ta chia tay trước mặt mọi người, vô cùng nhục nhã. Khi biết người ta thích mình chẳng qua là vì một trò đùa dai không biết tâm trạng sẽ sụp đổ thế nào!

    "Noãn Noãn." Tô Anh đuổi tới từ phía sau lo lắng nhìn cô: "Xin lỗi em, chị cũng chỉ vừa mới biết, chị.."

    "Không sao, tôi còn phải cảm ơn chị, nếu không, nếu không tôi cũng sẽ không biết.." Tô Noãn không nói hết câu, chỉ cười tự giễu!

    Tô Anh bỗng thay đổi đề tài, cẩn thận nói: "Noãn Noãn, hôm nay A Diệp tới nhà chúng ta ăn cơm, gặp mặt ba mẹ, em cũng về nhà nhé, người một nhà chúng ta cùng ăn một bữa được không?"

    Cô ấy biết ba mẹ không thích Tô Noãn, nhưng mà.. Tô Noãn chỉ là một đứa bé, người lớn sai, dựa vào cái gì bắt con bé phải gánh vác!

    Sự che chở nơi đáy mắt Tô Anh khiến đáy lòng Tô Noãn thoáng dao động, sau đó cô cười gật đầu: "Được."

    Cô biết, không có sự lận đận của kiếp trước, nữ chính Tô Anh và nam chính Chu diệp sẽ thuận lợi xuất ngoại.

    Như thế cũng tốt.

    Editor: Bao Tô Bà

    Lúc về tới Tô gia, Chu Diệp đã có mặt, Hàn Liệt cũng thế.

    Hàn gia và Tô gia là thế giao, rất quen thuộc với nhau, trước đây Hàn Liệt và Triệu Triệt thường xuyên tới nên hay gặp được cảnh nguyên chủ náo loạn cả nhà đến gà bay chó sủa, thế nên mới chán ghét cô ấy như vậy.

    Chu Diệp không hổ là nam chính, lần đầu tiên gặp mặt đã nhận được những lời khen ngợi không dứt từ ba mẹ vợ. Đến ngay cả chuyện tuổi tác của anh ta và Tô Anh hơn kém tương đối lớn cũng bị xem nhẹ.

    Hàn Liệt ngồi bên cạnh vẫn không có biểu tình gì, cũng không giống trong tưởng tượng của Tô Noãn không chịu nổi bạn trai của Tô Anh.

    Nhưng bầu không khí hài hòa này đã bị phá vỡ sau khi cô bước vào cửa.

    Thấy cô, biểu tình của ba Tô, mẹ Tô lập tức cứng đờ, mày Hàn Liệt cũng nhăn lại, không khí trở nên gượng gạo.

    Tô Noãn buông mắt, trên mặt lộ ra vài phần mất mát, đáy mắt lại là tia cười lạnh.

    Cô cũng không thèm để ý tới việc bọn họ chướng mắt, nhưng tới lúc này đây, nên công lược Hàn Liệt thế nào.. đại chiêu này cô nghẹn lâu lắm rồi đấy!

    Biểu tình mỗi người đều cứng đờ, chỉ có mỗi Chu Diệp không hổ là nam chính, sau khi nhận ra bầu không khí là lạ bèn mở miệng: "Tiểu Anh đưa cô em gái hung hãn về rồi kìa!"

    Tô Noãn cười gật đầu với anh ta, giả vờ ngoan ngoãn khiến Chu Diệp và Tô Anh bật cười nhìn nhau.

    Ba Tô mẹ Tô không hề che giấu việc bản thân không vui, nói Tô Anh đón tiếp Chu Diệp chu đáo xong là rời đi ngay, một người đi vào phòng bếp xem đồ ăn, một người thì xuống hầm lấy rượu.

    Tô Anh trấn an vỗ vai Tô Noãn, ngồi một lát mới nhớ ra chuyện vừa nãy, bèn nói: "Để chị đi pha cho em ly sữa bò."

    Tô Noãn vừa mới bị Triệu Triệt tổn thương, giờ về nhà còn bị ba mẹ lạnh nhạt, cô ấy đã bắt đầu thấy hối hận vì bảo Tô Noãn quay về.

    Tô Noãn ngoan ngoãn gật đầu, thấy Tô Anh rời đi rồi, vẻ dịu dàng ngụy trang trên mặt Tô Noãn cũng biến mất, lạnh lùng quắc mắt nhìn Hàn Liệt, lễ phép chào hỏi Chu Diệp xong cô lên lầu về phòng mình.

    Lúc cô đi ngang qua Hàn Liệt, chợt thấy Hàn Liệt cong khóe môi, cười lạnh, không dấu vết duỗi chân.

    Tô Noãn thấy được, nhưng vẫn cố tình vấp phải, sau đó cô quả nhiên lảo đảo một cái, té ngã, ngã xuống đúng vị trí nơi Chu Diệp đi qua.

    Sắc mặt Chu Diệp khẽ biến theo bản năng đỡ cô, giây tiếp theo toàn thân cô đã nằm trong ngực Chu Diệp.

    Hầu như là cùng lúc, ba Tô mẹ Tô chân trước chân sau bước tới, trùng hợp thấy cảnh Tô Noãn ngã vào lòng Chu Diệp.

    Sắc mặt hai người lập tức thay đổi.

    Cùng lúc đó, Hàn Liệt cười lạnh từ tốn mở miệng: "Chị gái cô vẫn đang ở đây thế mà cô còn dám trắng trợn nhào vào ngực anh rể, đúng là sốt ruột quá rồi đấy!"

    Điều cậu ta muốn là khiến những kẻ ghê tởm này phải đau đớn, thống khổ!

    Hàn Liệt vừa dứt lời, Chu Diệp theo bản năng nhíu mày chuẩn bị mở miệng, nhưng không đợi anh ta mở miệng, bình rượu trong tay ba Tô đã bị ném xuống đất, ngay sau đó ông ta mở miệng quát nạt Tô Noãn.

    "Mày có biết hai chữ" xấu hổ "viết thế nào không hả?"

    Sắc mặt Tô Noãn trắng bệch, đầu tiên lộ ra dáng vẻ bị tổn thương, sau đó cô cong môi, biến thành dáng vẻ đầy trào phúng, quay đầu đối mắt với ba Tô, cười nhạo một tiếng.

    "Sao thế, ba định dạy tôi viết hai chữ này thế nào à?"

    Nói xong, cô hơi nghiêng đầu: "Ồ, suýt nữa thì quên mất.. Nếu ba mà biết viết hai chữ này thì tôi đã chẳng được sinh ra trên đời rồi!"
     
  5. Bao Tô Bà

    Messages:
    1
    Chương 14: Thịt Tươi Thân Ái Đừng Hắc Hóa 14

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Bao Tô Bà

    Lúc Tô Anh đi ra đúng lúc nghe thấy lời Tô Noãn nói, sắc mặt cô ấy trắng bệch, sữa bò trong tay rơi xuống đất phát ra một tiếng "choang". Sau đó, cô ấy vội vàng chạy lại đây để bảo vệ Tô Noãn.

    Nhưng đã muộn rồi!

    Tiếng cái tát vang lên rõ ràng, Tô Noãn bị một bạt tai đánh vào mặt, khiến mặt cô quay sang hướng khác. Trong giây lát cô lập tức lấy tay ôm má, hai mắt đỏ ửng nhưng không hề rơi một giọt nước mắt, thanh âm nghẹn ngào xen lẫn tiếng cười lạnh.

    "Sao thế, ba ba đại nhân cuối cùng không có cách nào chịu đựng vết nhơ là tôi tồn tại trên đời nữa rồi à? Cũng phải thôi, ba ba đại nhân thông minh tài trí, sao lại muốn có vết nhơ như tôi. Hồi trước là người phụ nữ kia, bà ấy không biết xấu hổ chủ động dụ dỗ ông, dụ dỗ không thành thì cường bạo ông, cho nên mới có tôi có đúng không?"

    Toàn bộ phòng khách yên tĩnh một cách quỷ dị, chỉ có Tô Noãn mặt đầy trào phúng nói từng tiếng châm chọc.

    "Đúng là ngụy quân tử ra vẻ đường hoàng, bản thân đã kết hôn còn đi ngoại tình, có con gái riêng. Vì muốn trở về với gia đình, lại đẩy hết trách nhiệm lên đầu một người phụ nữ mềm yếu, nhu nhược, không nơi nương tựa, ba ba đại nhân này, ông dám sờ lương tâm nói rằng trước đây ông không lừa bà ấy rằng ông độc thân không?"

    Thân thể ba Tô cứng đờ, sắc mặt khó coi vô cùng.

    Mẹ Tô thì như đã hoàn toàn miễn dịch, dùng ánh mắt cực kỳ lạnh nhạt nhìn Tô Noãn và ba Tô. Đến nói chuyện cũng lười, xoay người trở về, ngồi xuống ghế sô pha.

    Chu Diệp xấu hổ đi qua an ủi Tô Anh, Hàn Liệt thì như mọi chuyện không liên quan đến mình, vẫn ngồi ở chỗ cũ, khóe môi mang theo ý cười trào phúng.

    Tô Noãn tính toán định hôm nay sẽ hoàn toàn chấm dứt với Tô gia, cô cười lạnh một tiếng, không thèm nhìn ba Tô một cái, đi lên phòng của cô trên tầng thu dọn mấy đồ vật ít ỏi. Khi cô xuống dưới, Tô Anh cắn môi muốn ngăn cô lại, nhưng lại bị ánh mắt kiên định của cô ngăn cản.

    Ba Tô cắn răng nhìn cô, hung tợn mở miệng: "Mày định làm gì, cánh cứng rồi đúng không, còn định bỏ nhà ra đi?"

    Tô Noãn cười nhạo: "Nhà? Chỗ này trước giờ chưa bao giờ là nhà của tôi!"

    Ánh mắt của cô lập tức trở nên sắc bén, cô khinh thường nói: "Một kẻ tự phạm sai lầm lại bắt một đứa trẻ vô tội phải chịu hết tội lỗi của mình, xin lỗi, nhà này tôi không dám cần, càng khinh thường ở!"

    Dứt lời, cô không chút do dự xoay người đi đến cửa, ba Tô phía sau đùng đùng nổi khùng.

    "Mày dám đi xem, hôm nay mày dám bước ra khỏi cánh cửa này một bước thì đừng bao giờ quay về nữa!"

    Tô Noãn quay đầu lại nhìn ông ta, khi ba Tô cảm thấy có thể thở phào nhẹ nhõm, cô đột nhiên cười: "Được thôi, tôi cũng hy vọng ông nhớ kỹ những lời này, sau này đừng bao giờ đến quấy rầy tôi.. Nếu ông vẫn còn tí tẹo lương tri của người làm ba!"

    Tiếp theo, cô thẳng sống lưng bước ra khỏi cửa, không quay đầu lại!

    Tô Anh đứng phía sau gọi cô vài tiếng cô vẫn không quay đầu. Tô Anh che miệng bật khóc, lập tức xoay người chạy lên tầng.

    Đều do cô ấy sai, nếu hôm nay cô ấy không nên bảo Noãn Noãn trở về, em ấy..

    "Tiểu Anh!" Mẹ Tô thấy Tô Anh chạy vào phòng Tô Noãn thì lo lắng đuổi theo.

    Con bà ta mềm lòng, thật sự xem đứa con hoang kia là em gái ruột.

    Chu Diệp vội vàng đuổi theo, Hàn Liệt cũng theo sau.

    Hàn Liệt hơi lo lắng nhìn Tô Anh.

    Cậu ta giúp cô ấy đuổi thứ nghiệt chủng ghê tởm kia đi rồi, nhưng cậu ta cũng biết, Tô Anh thật sự xem đứa con gái ghê tởm kia là em gái. Nhất định cô ấy sẽ rất đau lòng.

    Chu Diệp theo sát phía sau đi vào phòng, nhưng giây tiếp theo, bước chân Hàn Liệt bất chợt dừng lại, cậu ta dừng bước ở cửa, tầm mắt nhìn chăm chăm vào những bức tranh dán đầy trên tường.

    Có người, có động vật, có cả thực vật, bất luận là ông lão với ánh mắt tang thương, động vật nhỏ vui vẻ chơi đùa hay vườn hoa dưới ánh mặt trời, tất cả chúng đều được vẽ sinh động như thật, như được rót linh hồn vào.. Nhưng tầm mắt cậu ta lại dính chặt vào những bức tranh cũ nát nhất trong góc.

    Đó rõ ràng là bức tranh do trẻ con vẽ, đường nét nguệch ngoạc.. Hai mắt gắn chặt vào những bức tranh ấy, toàn thân Hàn Liệt cứng đờ, hai tay nắm chặt thành quyền mơ hồ run rẩy.

    Trong đầu cậu ta hiện lên một hình ảnh vô cũng rõ nét nhưng dường như đã phai màu, còn có cả giọng nói non nớt, mềm mại của một cô bé đang rành mạch kể chuyện cổ tích.

    Năm ấy, cậu ta đang học năm nhất tiểu học, cũng là lúc bệnh tự kỷ của cậu ta nặng nhất. Người nhà đang suy xét có nên cho cậu ta nghỉ học hay không.

    Bởi vì khi ở trường, cậu ta không hề giao lưu nói chuyện với bất cứ ai, cũng không để ý tới thầy cô, bất kể ở đâu, cậu ta đều ở trong thế giới nhỏ của mình không chịu bước ra.

    Trước sau cậu ta vẫn chỉ có một khuôn mặt lạnh lùng không một biểu tình. Ngay từ đầu còn có mấy đứa trẻ muốn đến gần, nhưng cuối cùng đều bị khuôn mặt vô biểu tình tối tăm của cậu ta dọa khóc. Dần dần, chẳng còn ai nguyện ý tới gần cậu ta nữa, cậu ta cũng không có một bạn bè nào cả.. Mãi cho đến gần cuối năm nhất, trong lớp có một cô bé chuyển đến.

    Cô bé ấy tên là Tô Anh.

    Editor: Bao Tô Bà

    Cô bé ấy và những người khác không quá giống nhau. Khi cô bé nhìn thấy cậu ta ngồi xổm một mình trong góc thì sẽ tò mò chạy đến hỏi cậu ta đang làm gì, sau đó chủ động nói chuyện với cậu ta. Chẳng sợ cậu ta không để ý tới, cô bé ấy vẫn chẳng ngần ngại, vẫn tràn đầy hứng thú nói rất nhiều chuyện, cô thích nhất là kể chuyện cho cậu ta nghe.

    Bé gái nho nhỏ sao biết nhiều câu chuyện như vậy được, hơn nữa cô bé ấy còn biết vẽ tranh. Thế nên đa số thời gian, cô đều sẽ vẽ một ít nhân vật trong phim hoạt hình, sau đó chỉ vào những nhân vật đó rồi kể chuyện cho cậu ta.

    Mới đầu, hoàn toàn chỉ là mình cô bé làu bàu, bởi vì cậu ta căn bản sẽ không đáp lại, nhưng cô bé cũng không thèm để ý. Sau này, cậu ta mới biết được, bởi vì mẹ cô bé phải đi làm, vậy nên cô bé phải thường xuyên ở nhà một mình, không có bạn chơi cùng. Thế là cô đặt tên cho những chú thú bông của mình sau đó dùng chúng nó biểu diễn những câu chuyện xưa cũ, tiếp đó, lại kể những câu chuyện xưa đó cho cậu ta.

    Đoan Ngọ, Nữu Nữu, Hổ Tử, Tiểu Lục, Mễ Kỳ.. Đây đều là tên những chú thú bông của cô, cậu ta còn biết cô thích nhất thú bông tên là Tiểu Lục, bởi vì nó là món quà mẹ cô bé tặng cô bé vào ngày quốc tế thiếu nhi.

    Cô bé ấy nói Đoan Ngọ ngoan ngoan nhất, Tiểu Lục bướng bỉnh nhất, Mễ Kỳ là xấu tính nhất. Bỗng có một ngày cô bé ấy đi học, hai mắt ửng hồng, cũng không kể chuyện cho cậu ta nghe nữa. Chờ đến lúc ra chơi, cô cũng chỉ ngồi ở chỗ của mình mà không tới tìm cậu ta.

    Cậu ta đợi cô bé ấy rất lâu vẫn không thấy cô bé đến. Cuối cùng cậu ta chỉ có thể lạnh mặt đi tìm cô, cứ đứng như trời trồng trước mặt cô, không nói lời nào.

    Cô bé ấy suy sụp nói, hôm nay sẽ không kể chuyện cho cậu ta nữa, bởi vì Mễ Kỳ bị vứt bỏ rồi.

    Cậu ta có thể thấy rõ, cô bé rất đau lòng.

    Đến hôm sau đi học, trong ngăn kéo, trong ngăn tủ của cô bé xuất hiện rất nhiều thú bông, cô bé vô cùng ngạc nhiên nhìn cậu ta, mà cậu ta thì vẫn giống như dĩ vãng cúi đầu trầm mặc không lên tiếng.

    Một đứa trẻ con cũng không biết thế nào là bản giới hạn, chỉ biết bởi vì mình bị mất một con búp bê, mà người bạn chưa từng nói chuyện của cô bé đã tặng cô bé rất nhiều thú bông khác.

    Ngày ấy là lần đầu tiên cậu ta mở miệng nói chuyện trong trường học, cô bé nói cảm ơn cậu, cậu ta đáp không có gì!

    Dần dần, khi cô bé kể chuyện thỉnh thoảng cậu ta cũng đặt vài ba câu hỏi, lâu lâu lại tặng cho cô bé một con thú bông, mà cậu ta cũng từ chỉ nói chuyện với một mình cô bé biến thành nói chuyện với các bạn học cùng lớp.

    Cậu ta biết ba mẹ bởi vì chuyện cậu ta thay đổi nên vui vẻ đến mức bật khóc, nhưng cậu ta không hề vui vẻ, bởi vì cô bé ấy đi rồi, thậm chí không hề nói một lời tạm biệt với cậu ta.

    Cậu ta cho rằng sẽ không còn được gặp lại cô bé nữa, cho đến mùng một khai giảng, một thiếu nữ đến trễ chạy hồng hộc vào cửa, ngượng ngùng cười giới thiệu.

    "Chào mọi người, mình tên là Tô Anh!"

    Cậu ta nâng đôi mắt không có độ ấm lên.. Cô gái này không hề giống với cô bé trong trí nhớ, nhưng mà cô ấy cũng thích cười, và.. thích vẽ tranh!

    Những bức tranh xấu xí ấu trĩ cô bé đưa cho cậu ta trước đây vẫn được cậu ta đặt trong phòng trân quý.

    Không có ai biết, khi một đứa trẻ bị lạc trong thế giới mà mình tạo ra, áp lực mỗi ngày khiến cậu ta khó khăn hô hấp là cảm giác tuyệt vọng cỡ nào, càng sẽ không hiểu rõ, sự cảm kích của cậu ta đối với cô bé từng ngày qua ngày không từ bỏ cậu ta, ở bên cậu ta, kể chuyện cho cậu ta nghe, nói với cậu ta những thú bông của cô bé có tính cách khác nhau thế nào, dẫn dắt cậu ta rời khỏi thế giới không chân thật đó ra sao!

    Cô không hề nhận ra cậu ta, nhưng không sao cả, cậu ta biết đó là cô là được rồi!

    Chẳng sợ mãi cho đến hiện tại, cô không thích cậu ta cũng không sao, chỉ cần cô sống vui vẻ là được!

    "Hàn Liệt, tại sao cậu lại hãm hại Tô Noãn?" Chu Diệp vừa an ủi Tô Anh vừa quay đầu lại nhìn Hàn Liệt.

    Anh ta biết không có chuyện gì là vô duyên vô cớ, nhưng bất luận vì nguyên nhân, chuyện hãm hại một cô gái, rồi dẫn tới tình huống nghiêm trọng như hiện tại thật sự là không thể nào nói nổi.

    Tô Anh nghe Chu Diệp nói xong lập tức quay đầu nhìn Hàn Liệt, nhưng không đợi cô ấy mở miệng đã nghe thấy giọng nói cứng ngắc, lạnh nhạt của Hàn Liệt.

    "Là ai đã vẽ.. những bức tranh này?"

    Nếu cậu ta nhớ không lầm, căn phòng này vẫn luôn bị khóa. Đây là phòng của Tô Noãn.
     
  6. Bao Tô Bà

    Messages:
    1
    Chương 15: Thịt Tươi Thân Ái Đừng Hắc Hóa 15

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Bao Tô Bà

    Khi về đến nhà, đầu Tô Noãn vẫn đau đớn choáng váng, cô bất đắc dĩ ấn lên giữa mày. Cô biết đây là ý thức còn sót lại trên thân thể của nguyên chủ ảnh hưởng đến cô.

    Cô không phải người của thế giới này, đương nhiên không có cảm giác gì với người ba trên danh nghĩa kia, nhưng nguyên chủ Tô Noãn thì thực sự là con gái ruột của ông ta, cho dù cô ấy có biết rằng ông ta không xứng.

    Cô ấy không có lựa chọn, đây là người thân duy nhất của cô ấy.

    Lấy chìa khóa ra đang định mở cửa, cửa bỗng bị người mở từ bên trong, Trình Ngộ đứng trước cửa nhìn cô, đáy mắt chứa niềm vui và sự lo lắng không giấu được.

    "Cậu về rồi."

    Tô Noãn nhàn nhạt "ừ" một tiếng rồi đi vào, cô đá rơi giày rồi thay dép lê.

    Đôi tay Trình Ngộ nắm chặt, như đang cố lấy hết dũng khí, rốt cuộc cũng xoay người mở miệng: "Chuyện hôm nay mình.."

    Cậu chưa kịp nói xong đã dừng lại, bởi vì cậu nhận ra sau khi vào cửa thiếu nữ chưa từng cho cậu một cái liếc mắt đã trở về phòng.

    Cửa phòng đóng lại phát ra một tiếng "rầm", Trình Ngộ cảm thấy lòng mình cũng chấn động theo, trong giây phút ngắn ngủi, huyết sắc trên mặt cậu hoàn toàn rút đi, dũng khí cố gắng dồn nén ở đáy mắt hoàn toàn tiêu tán, khóe miệng tràn đầy tự giễu.

    Cô quả nhiên vẫn ghét cậu!

    Chỉ bởi vì hôm nay cậu giận dỗi.

    Quả nhiên, từ đầu đến cuối cậu vẫn chỉ có một mình, cho dù có người đối xử tốt với cậu, sự thiện ý này cũng yếu ớt không chịu nổi gió thổi cỏ lay, cho dù.. cho dù cậu đã rất cẩn thận thử một lần.

    Môi mỏng mím chặt thành một đường thẳng tắp, Trình Ngộ thay quần áo ra khỏi nhà.

    Khi cậu tới Kim Đế Quốc đã muộn làm một giờ, cậu bất chấp mất đi công việc vẫn muốn chờ Tô Noãn về nhà, nói xin lỗi với cô, nói với cô cậu không cố ý, không cố ý mặc cô khó xử trong lớp, cậu chỉ..

    Chỉ vì nhìn thấy dáng vẻ ngả ngớn của Triệu Triệt, xe thể thao đỏ chói và một cốp xe đầy hoa hồng, cậu bỗng bừng tỉnh, cậu sợ hãi.

    Những màu sắc tươi đẹp đó nói cho cậu biết, cậu chỉ có hai bàn tay trắng, sự tốt đẹp không chân thật trước mắt toàn bộ đều thành lập dựa trên sự nguyện ý của Tô Noãn, chỉ cần một ý niệm của cô, hạnh phúc trong những ngày này của cậu sẽ hoàn toàn biến mất, khiến cậu đến ngủ cũng không dám ngủ.

    Cậu sẽ nhanh chóng trắng tay lại hoàn tay trắng, hãm sâu trong vũng lầy, một kẻ vừa đáng buồn vừa đáng thương.

    "Trình Ngộ, sao giờ mới đến, tôi chờ cậu đến mức mông sắp bốc khói rồi đấy đại ca, đi nhanh lên.. Tiểu Vương, phòng 101 gọi rượu, mau đưa cho Trình Ngộ để cậu ta đưa sang!"

    Giám đốc trực ban thấy cậu đến thì như gặp được vụ cứu tinh, Trình Ngộ thấp giọng nói được, nhanh chóng thay quần áo lao động, nhận khay xong lập tức đi đến chỗ khách hàng.

    Không sai, cậu làm phục vụ ở câu lạc bộ đêm.

    Làm phục vụ ở chỗ này sẽ rất dễ bước lên con đường xấu, nhưng ngoại trừ cẩn thận, cậu không có sự lựa chọn nào khác.

    Cậu không thể quay trở lại cô nhi viện ma quỷ kia, vậy chỉ có một đường ra duy nhất, đó là thi đậu đại học, thay đổi nhân sinh đáng buồn này.

    Nhìn đi, khi người khác có thể mở cốp xe thể thao ra, tặng cho cô một xe đầy hoa hồng, cậu ta chỉ có thể nặn ra gương mặt tươi cười gượng gạo đi làm công kiếm tiền học phí, như cậu ta thì có tư cách gì đòi hỏi sự ấm áp không thuộc về mình.

    Nhìn Trình Ngộ bưng khay đi đến phòng 101, trong mắt giám đốc trực ban hiện lên ánh sáng phức tạp.

    Xin lỗi người anh em, mọi người sống đều không dễ dàng gì!

    Khi Trình Ngộ đi vào phòng, nhìn tên mập mạp trong ánh sáng tối tăm đang kéo cánh tay một phục vụ nam, mày nhăn lại khó phát hiện.

    Tiền mập mạp là kim chủ lớn - khách quen của nơi này, một kẻ đáng ghê tởm. Cậu đã từng tận mắt thấy ông ta làm trò dâm loạn một nhân viên phục vụ nam trong phòng, đúng vậy, nam.

    Biến thái ghê tởm!

    Trong lòng Trình Ngộ cực kỳ chán ghét, trên mặt vẫn không lộ ra bất cứ cảm xúc nào, lễ phép đặt bình rượu lên bàn, nói một câu mời dùng xong chuẩn bị rời đi.

    "Khoan đã!"

    Tiền mập mạp cười ha hả.

    "Hôm nay đại gia ông đây cao hứng.." Nói rồi, tên mập mạp đó cầm lấy chiếc ly trên bàn đổ vài loại rượu Tây hỗn hợp với nhau, nở nụ cười tà ác nhìn Trình Ngộ và một nam phục vụ khác.

    "Uống một chén, tao cho 500.. Uống không giới hạn!" Nói xong, ông ta móc ra một chồng tiền ném lên bàn!

    Ánh mắt của nam phục vụ lập tức sáng ngời, nói tiếng cảm ơn rồi không chút do dự ngửa đầu uống cạn một ly.

    * * *

    Chờ khi nam phục vụ sinh kia che miệng nôn chạy ra ngoài, trước mắt Trình Ngộ cũng có là bóng chồng bóng.

    Cậu thấy hơi choáng, nhưng tư duy lại càng tỉnh táo, thậm chí cậu có thể tính toán ra học phí và sinh hoạt phí một năm học đại học hẳn đã đủ rồi.

    "Cảm ơn Tiền tổng, tôi không uống nổi nữa, chỉ có thể uống đến đây thôi.." Cậu xoay người định đi ra ngoài, nhưng giây tiếp theo, cánh tay đã bị người ta túm chặt.

    "Vội làm gì, thích tiền à, thích tiền thì dễ rồi.."

    Editor: Bao Tô Bà

    Trong mắt Trình Ngộ có hai tên Tiền mập mạp, một kẻ thì cười ghê tởm, một kẻ thì phì ị.

    "50 vạn.. Chỉ cần cậu ở yên trong phòng này một tiếng, ngoan ngoãn nghe lời tôi, 50 vạn này sẽ là của cậu!"

    Bàn tay trương phì của Tiền mập tiến lại gần, Trình Ngộ đột nhiên giật mình, xoay người chạy về phía cửa, nhưng cậu lại ngả nghiêng không thể bước đi, giây tiếp theo đã bị một bàn tay kéo ngã lên sô pha.

    Trong thân thể truyền đến một cảm giác mệt mỏi không bình thường, cậu đoán được trong rượu có vấn đề, lập tức, Trình Ngộ vốn đang mang theo men say bỗng xuất hiện một cảm xúc hắc ám nồng đậm.

    Sau khi kịch liệt giãy giụa nhưng vì tay chân bủn rủn không thể tránh thoát, cậu ngược lại dần bình tĩnh, con ngươi đen nhánh không có tiêu cự, lại sâu đến mức đáng sợ.

    Không sao, không sao hết, dù sao cậu cũng sẽ giết chết tên mập mạp, giết chết nó!

    Tô Noãn đang nỗ lực bình ổn cảm xúc của nguyên chủ sau khi bị Hàn Liệt và ba Tô ảnh hưởng, nhưng giây tiếp theo, trong đầu cô bỗng vang lên thanh âm nôn nóng của hệ thống.

    "Ký chủ, ký chủ, nhanh lên, Trình Ngộ sắp hắc hóa, cậu ta sắp bước lên con đường kiếp trước rồi!"

    Tô Noãn giật mình bật dậy.. Cái quỷ gì thế, hôm nay mới vừa trưng mặt lạnh với cô, đến tối lại định giết người?

    Cô biết Trình Ngộ đi làm thêm, cũng không ngăn được cậu, với lại chưa kịp đi xem nơi cậu làm việc.

    Chờ cô dưới sự chỉ dẫn của hệ thống đến được Kim Quốc Đế, toàn thân cô lập tức ngây ngốc!

    Trình Ngộ cảm giác được móng heo của tên phát phì ghê tởm kia đang sờ tới sờ lui trên người mình, câu vô lực buông thõng ngón tay, không kìm được run rẩy.. Nhưng trong giây phút ấy, cửa phòng đột nhiên bị người ta đá văng đập vào tường, tiếp đó, tên mập mạp đè trên người cậu bị một đạp xuống dưới sô pha.

    Tô Noãn hầu như đã bị cảnh tượng trước mắt làm tức giận đến mức đỏ mắt, cô hung tợn nhìn gã mập ngã trên mặt đất, hận không thể lập tức băm thây vạn đoạn thứ ghê tởm này.

    Nhóc con cô cực cực khổ khổ nuôi dưỡng suýt nữa là bị tên đầu heo này.. Từ từ, may mà cô tới kịp, xem ra chưa bị sao cả!

    Mặc kệ tên say khướt mập ú đó hùng hổ bò dậy, Tô Noãn trực tiếp kéo Trình Ngộ đến phòng vệ sinh, mở vòi nước, ấn vào đầu cậu xuống bồn, mặc cho nước máy có thể chui vào trong miệng cậu.

    Bên ngoài, gã mập mạp đã phục hồi tinh thần, Tô Noãn để mặc Trình Ngộ ở đó, bước ra ngoài, thấy gã mập mạp kia thì giận không thể át: "Mẹ kiếp, thằng chó nào dám động vào ngươi Tiền gia ông mày!"

    "À, hóa ra là thằng mập chết tiệt!" Tô Noãn cười lạnh bước đến ngày một gần!

    Tiền mập mạp lập tức nổi giận: "Thì ra là con kỹ nữ nhà mày, mày mẹ nó không muốn sống nữa đúng không!"

    "Hừ, còn là thằng mập miệng phun toàn thứ ô uế!" Tô Noãn đi đến bên cạnh bàn cầm một chai rượu lên, xoay trong tay.

    Gã mập kia sau khi nhìn rõ mặt cô lập tức từ ác độc tức biến thành nồng đậm dâm đãng: "Ồ, ra là một tiểu mỹ nhân, sao không nói sớm, anh trai đây đúng lúc, nam nữ đều ăn, ha hả.. A! Mẹ mày, cái con tiện nhân này!"

    Lời đáng khinh của Tiền mập mạp chưa kịp nói xong đã bị Tô Noãn cầm bình rượu phang thẳng vào đầu, ngay tức thời máu tuôn như suối.

    Đám vệ sỹ bị tiếng Tiền béo hét gọi vào, Tô Noãn như không nhìn thấy, hung hăng đá vào giữa hai chân hắn ta, cười u tối, nghiến răng nghiến lợi!

    "Mày mẹ nó, bản thân dài có hơn nửa lạng thịt thôi biết chưa? Còn mở mồm nam nữ đều ăn, tao cho mẹ mày ăn này!"

    Tiền béo kêu rên ná thở như con thú, bị đá trên đất, đầu cũng không nâng lên nổi, rít từng tiếng qua kẽ răng.

    "Đánh chết nó, đánh chết con kỹ nữ này cho tao!"
     
  7. Bao Tô Bà

    Messages:
    1
    Chương 16: Thịt Tươi Thân Ái Đừng Hắc Hóa 16

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**


    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
     
    Khuecac, Tessaa, khanhtam00 and 9 others like this.
    Last edited: Aug 29, 2022
  8. Bao Tô Bà

    Messages:
    1
    Chương 17: Thịt Tươi Thân Ái Đừng Hắc Hóa 17

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
     
    Khuecac, Tessaa, khanhtam00 and 9 others like this.
    Last edited: Aug 29, 2022
  9. Bao Tô Bà

    Messages:
    1
    Chương 18: Thịt Tươi Thân Ái Đừng Hắc Hóa 18

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
     
    Khuecac, Tessaa, khanhtam00 and 9 others like this.
    Last edited: Aug 29, 2022
  10. Bao Tô Bà

    Messages:
    1
    Chương 19: Thịt Tươi Thân Ái Đừng Hắc Hóa 19

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
     
    Last edited: Aug 29, 2022
Trả lời qua Facebook
Loading...