Trong rừng rậm, có một con mèo con đáng yêu và siêng năng. Mèo con trồng một số cây ngô bên bờ sông. Nó thường tưới nước, bón phân, làm cỏ cho ngô, ngô phát triển cao từng ngày, tạo thành từng bắp ngô to ngon. Một ngày nọ, lão chuột ngửi thấy mùi ngô, hương thơm nhẹ nhàng ấy làm cho nó thèm thuồng đến nhỏ dãi. Vèo một cái, nó nhanh chóng nhảy lên một cái cây cao lớn, nhìn xung quanh. Đột nhiên, mắt nó sáng lên, nó nhìn thấy cánh đồng ngô xanh biếc bên bờ sông kia, những bắp ngô to nằm nghiêng trên từng cây ngô cao ngất, chúng có mái tóc nâu, mặc một chiếc áo khoác màu xanh non, dưới sự vây quanh của những chiếc lá ngô nhỏ dài trông chúng có vẻ đặc biệt mê người. Con chuột nhìn thấy vậy, thèm đến mức chảy cả nước miếng. Nó đã đưa ra quyết định đi ăn cắp ngô vào ngày mai. Sáng hôm sau, mèo con phải đi ra ngoài để làm việc, nó lo lắng ngô sẽ bị đánh cắp, vì vậy nó gọi một con voi tới giúp nó bảo vệ cánh đồng ngô. Con chuột lặng lẽ đến cánh đồng ngô, nó thấy voi canh giữ bên cạnh cánh đồng ngô một bước cũng không rời đi, vì thế chuột đành phải xám xịt trở về. Đến đêm, sao đầy trời nghịch ngợm chớp chớp đôi mắt to sáng ngời của nó, ông Trăng mỉm cười nhìn mặt đất, đêm tối cực kỳ yên tĩnh, chỉ có ve sầu ngẫu nhiên phát ra một hai tiếng kêu chói tai. Lão chuột nằm trên giường, lăn qua lăn lại thế nào cũng không ngủ được, nó nghĩ đến những bắp ngô mà ban ngày nó còn chưa lấy được, trong lòng ngứa ngáy khó chịu. "Hắc hắc, đêm nay trăng sáng như vậy, hiện giờ chắc đám động vật nhỏ đều ngủ thiếp đi rồi, đi thôi, đi trộm ngô." Con chuột nói làm là làm ngay, nó đổi một bộ đồ màu đen, đeo đôi giày bông thật dày và đeo một cặp kính màu đen. Nó rón rén đi đến cánh đồng ngô, nhìn từng bắp ngô to ngon, chuột sờ sờ cái này, lại sờ sờ cái kia, mỗi cái đều làm cho nó yêu thích không buông tay. Cuối cùng, nó chọn một số bắp ngô to nhất, tốn công tốn sức chín trâu hai bò để bẻ xuống, nghĩ thầm: "Đêm nay rốt cục có thể ăn no nê một bữa." Nhưng ngay sau đó, đèn nhà của mèo con đột nhiên sáng lên. "Không xong rồi, chẳng lẽ là nó đã bị phát hiện?" Chuột nghĩ. Chuột nhanh chân chạy, vừa chạy ngô vừa rơi, nhưng chuột cũng không dám quay đầu lại nhìn, một hơi liền chạy về nhà, mệt đến mức nó thở không ra hơi. Cứ như vậy, chuột có thể là vì kinh hoảng quá độ, nó nằm trên giường suốt một tuần, mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần. Ngay sau đó, mèo con bẻ hết ngô, nó cho mỗi con năm bắp, chuột cũng nhận được ngô, chuột rất khó xử, đỏ mặt cúi đầu. Kể từ đó, mỗi khi mùa xuân đến, chuột liền gieo trồng hạt ngô xuống đất, vào mùa hè chuột liền có những bắp ngô thơm ngon ngào ngạt để ăn, còn vào mùa thu và mùa đông thì nó cũng không cần phải lo lắng về đồ ăn nữa, chuột đặc biệt biết ơn mèo con vì đã tặng cho nó năm bắp ngô. Trans: Thanh Thanh