

Một hôm tôi đến nhà em,
Hai tay run rẩy tay cầm bó hoa.
Ba em đứng ở trước nhà,
Bốn cô hàng xóm đứng nhìn xung quanh.
Năm giờ tôi đợi bóng em,
Sáu giờ em đã đuổi tôi khỏi nhà.
Bảy ngày tâm sự thật thà:
"Tám năm ròng rã không ai ngước nhìn,
Chín chắn lại còn có duyên,
Mười người mới được một người như tôi."
Cớ sao em nỡ vô tình,
Bỏ tôi ở lại bơ vơ giữa đời.
HunterTTC