Tiểu Thuyết [Xuyên Nhanh] Xuyên Nhanh, Nữ Vương Của Nữ Phụ Bị Bỏ Rơi - Bạch Hổ

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi hellotuiandanhnha, 19 Tháng tám 2022.

  1. hellotuiandanhnha

    Bài viết:
    27
    Xuyên Nhanh: Nữ Vương Của Nữ Phụ Bị Bỏ Rơi - Bạch Hổ

    Tên truyện: Xuyên Nhanh, Nữ Vương Của Nữ Phụ Bị Bỏ Rơi

    Tác giả: Bạch Hổ (Vũ Thùy Dương)

    Thể loại: Xuyên nhanh, hài hước, viễn tưởng, hiện đại, cổ đại..

    [​IMG]

    Giới thiệu truyện:


    Mục lục:​

     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng mười 2023
  2. hellotuiandanhnha

    Bài viết:
    27
    Xuyên Nhanh: Nữ Vương Của Nữ Phụ Bị Bỏ Rơi

    Thế giới thứ nhất:

    "Sự xuất hiện của nhân vật được ưu ái nhưng mang theo những khổ đau."

    CHƯƠNG 1


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thế giới thực:

    "Sự xuất hiện của nhân vật được ưu ái nhưng mang theo những khổ đau."

    Nguyệt Khiết là một cô gái phải nói là rất chi hoàn hảo. Từ ngoại hình xinh đẹp, là thiên kim tiểu thư lá ngọc cành vàng của đại gia tộc La gia, học giỏi và đặc biệt giỏi võ. Cô đã từng đoạt giải quán quân karate cấp thành phố, được mọi người tung hô khen ngợi không ngớt. Có thể nói cô là người văn, võ, của cải, gia thế, ngoại hình song toàn. Nhiều chàng trai đều yêu thích và gửi những bức thư mật ngọt cho cô. Ở trường cô là hoa khôi, là học bá, là nữ thần; về nhà cô lại là đại tiểu thư quyền quý. Chao ôi! Cuộc sống mới màu hồng làm sao!

    Cuộc sống tốt đẹp vô ưu vô lo đó khiến Nguyệt Khiết ngây thơ, vui vẻ và hạnh phúc hơn ai hết. Là con người sống trong sự bao bọc của mọi người, cô chưa từng động tay động chân vào một việc gì cả, chẳng phải lo phía trước ra sao, chẳng phải nghĩ tương lai thế nào, bởi vì con đường cô đi đã được người người trải những bông hoa hồng đẹp đẽ, những tấm thảm nhung mượt mà không ai sánh bằng. Ngay từ khi cô sinh ra dường như cô đã đứng sẵn ở vạch đích.

    Nguyệt Khiết là con người mà ai cũng phải ghen tị, ai cũng ước ao được trở thành cô, ai cũng ngưỡng mộ cô. Cô như một chú chim xinh đẹp được trưng bày trong viện bảo tàng làm bằng kim cương đá quý, mỗi ngày có người chăm sóc cực kì tỉ mỉ, ăn sung mặc sướng. Nhưng cũng có lẽ vì điều này mà chú chim đẹp đẽ kia lại chẳng biết gì về thế giới ngoài kia. Chú chim mĩ lệ ấy không hiểu rằng cuộc sống bên ngoài chiếc lồng nạm vàng này sẽ như thế nào, nó chỉ vô cùng ngây thơ và hồn nhiên biết về cái bảo tàng xa hoa lộng lẫy cùng với cuộc sống lười biếng vui vẻ của mình thôi. Chú chim đâu biết rằng cuộc sống ngoài kia của đồng loại mình khốn khổ đến nhường nào! Ôi chao, trong khi mình ngồi đây ăn no thì những con chim khác phải đi vất vả kiếm từng miếng để bỏ vào miệng, trong khi mình đang được sưởi ấm thì đồng loại của chính mình đang cố gắng xây tổ để tránh cái lạnh giá rét như cắt da cắt thịt của mùa đông.. Nhưng điều đó cũng không hẳn là tệ, tuy vậy nhưng chú chim xinh đẹp ấy đang thể sống một cuộc sống rất vui vẻ. Nguyệt Khiết cũng vậy, tuy cô ngây thơ nhưng chẳng thể phủ nhận rằng cô đang sống rất vui vẻ với cuộc sống của mình.

    Điều đó có lẽ sẽ đúng nếu như không có thêm một ai đó xen vào việc này. Nhưng làm gì có chuyện đơn giản như vậy. Bạn nghĩ chú chim kia sẽ được tận hưởng cuộc sống xa hoa kia nếu như nó xấu xí và bẩn thỉu sao? Tất nhiên câu trả lời là không bao giờ có chuyện đó! Nguyệt Khiết chính là như vậy. Cô được hưởng giàu sang phú quý bởi vì cô là thiên kim tiểu thư lá ngọc cành vàng độc nhất vô nhị của đại gia tộc La gia. Trên đời này không có điều gì mà không có lý do của nó cả.

    Sự sung sướng của cô có lẽ đã sớm đặt dấu chấm tại đây.

    Hôm đó là một buổi sáng chủ nhật tuyệt đẹp với thời tiết trong xanh, chim hót líu lo trên cành cây, cảnh vật thật tươi mới. Nguyệt Khiết có thể ngửi được mùi ánh nắng mờ nhạt đang chiếu vào chiếc chăn bông của mình. Một ngày mới đã bắt đầu.

    Hôm nay thời tiết ôn hòa đẹp đẽ chắc chắn sẽ rất nhiều niềm vui, cô nở một nụ cười rạng rỡ tựa bông hoa tinh khiết không nhiễm bụi trần.

    Đôi chân thon dài trắng nõn nà bước xuống chiếc giường một cách nhanh nhẹn. Dường như Nguyệt Khiết đang vô cùng tràn trề năng lượng.

    Đứng trước cửa sổ, nhắm đôi mắt còn đang mơ màng lại, hít thở bầu không khí trong lành của buổi sáng. Nguyệt Khiết tự động viên mình, rồi mọi chuyện sẽ tốt thôi, nếu cô lạc quan thêm chút nữa..

    Quên hết đi những thứ tối qua, một ngày mới bắt tươi đẹp.

    Nhìn xem, mọi thứ đều đang sáng rực rỡ, năng lượng tích cực thấm vào từng tế bào, chúng tựa như muốn nói rằng hôm nay là một ngày may mắn, đánh dấu bước ngoặt lần nữa trong cuộc đời cô gái.

    Cô đi làm vệ sinh cá nhân sau đó thay một bộ váy rất xinh rồi nhanh chóng chạy xuống nhà ăn sáng như một chú sóc con nhỏ.

    Nhưng vào buổi sáng tươi mới thế này cô chẳng hề biết có chuyện gì đang đợi mình phía sau mà vui vẻ đặt chân lên chiếc cầu thang xuống dưới tầng.

    Nếu mọi chuyện diễn ra như mọi khi thì có lẽ.. mọi chuyện đã tốt biết mấy. Nhưng sinh mệnh tựa như muốn kết thúc vào một ngày rực rỡ.

    Phải chăng ánh hào quang nơi đây che đậy những gì u tối phía sau? Như cái cách mọi người nở nụ cười buồn bã miễn cưỡng và nói: "Tôi ổn mà".
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng mười 2023
  3. hellotuiandanhnha

    Bài viết:
    27
    Xuyên Nhanh: Nữ Vương Của Nữ Phụ Bị Bỏ Rơi

    Thế giới thứ nhất:

    "Sự xuất hiện của nhân vật được ưu ái nhưng mang theo những khổ đau."

    CHƯƠNG 2:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nguyệt Khiết mang theo vẻ mặt rực rỡ như nắng mùa xuân đi xuống. Nhưng giờ đây khuôn mặt của mọi người khác xa so với sự tưởng tượng của cô rất nhiều, có thể nói là nó khác hoàn toàn so với những gì cô mong đợi.

    Nơi đây bầu không khí u ám, nghiêm trang cực kì – đó là điều chưa từng có vào những lúc ăn sáng. Trước đây, bầu không khí vẫn rất hài hòa, ấm áp, trìu mến kể cả khi bọn họ mâu thuẫn với nhau bởi vấn đề nào đi nữa chứ không phải là cái cảm giác lạnh sống lưng này.

    Nguyệt Khiết có chút sợ hãi.

    Cô nhìn xung quanh phòng khách, mọi người lặng im chẳng ai nói với ai câu nào trái ngược với cảnh họ thường vui vẻ nói chuyện với nhau rôm rả mọi ngày. Tất cả mọi người đều có mặt ở đây bao gồm cả cha cô, mẹ cô và cả hai anh trai cô. Tất cả nhìn Nguyệt Khiết bằng một cặp mắt hình viên đạn đầy sát ý, hận không thể đem cô xẻ ra thành năm bảy phần, giết chết cô. Ở bên cạnh, đối diện ghế Sofa là một dàn vệ sĩ cao to đầy uy hiếp, tầm khoảng mười hai mười ba người, mỗi người cao hơn cô 2 cái đầu, đeo kính râm, vận đồ đen từ trên xuống dưới đứng thẳng hàng. Giờ đây Nguyệt Khiết cảm thấy thật sự lạnh cả sống lưng. Rốt cục có chuyện gì xảy ra vậy?

    Nguyệt Khiết quan sát thấy một cô gái lạ mặt mà cô chưa bao giờ thấy qua nhưng cực kì xinh đẹp đang đứng cạnh ông La – cha của cô, cô ta mỉm cười đầy quyến rũ nhưng vô cùng nham hiểm, u ám đến lạ kì; chắc chắn rằng nụ cười này ngay cả con ngốc cũng cảm thấy nham hiểm và càng thêm chắc chắn rằng nụ cười đó có đầy ác ý khiến người ta rợn cả tóc gáy. Cô nhận ra cô ta đang mỉm cười với cô!

    Lúc này ông La mới lên tiếng phá tan sự yên lặng hồi nãy:

    "Nguyệt Khiết, tôi nuôi cô nhiều năm như vậy, thế mà lại vì tiền, vì hư danh, vì cái ảo tưởng hão huyền đó của cô mà cô lại lừa dối chúng tôi! Cô không thấy hổ thẹn với lương tâm, không thấy hổ thẹn với cái gia đình đã bao bọc cô bao năm qua lớn lên, không thấy hổ thẹn với cái đức làm người như chó của cô sao?"

    Nguyệt Khiết ngạc nhiên, vẻ mặt đờ đẫn, ngơ ngác với đôi mắt mở to tỏ vẻ hoang mang. Đây là lần đầu tiên cô thấy cha mắng cô, lại còn nặng lời như vậy. Trước đây ông lúc nào cũng nhẹ nhàng với cô kể cả cô có làm sai bất cứ thứ gì đi nữa, cha chưa từng mắng cô nặng lời mà ông chỉ dịu dàng ấm áp nhắc nhở, khuyên bảo cô. Cô thật sự chẳng biết bất cứ thứ gì cả. Nguyệt Khiết hốt hoảng nói một cách lúng túng:

    "Đã có chuyện gì vậy ạ? Mọi người.. hãy bình tĩnh, đừng nhìn con.. như vậy mà, con, con sợ lắm. Con thực sự.. không biết bất cứ gì cả. Với lại con.. cũng chẳng làm gì. Sao mọi người lại như vậy? Mẹ ơi, anh cả ơi, anh hai ơi, cha à.. mọi người bình tĩnh.. nói cho con.. nghe chuyện gì đã xảy ra vậy ạ? Nhé?"

    Anh hai Nguyệt Khiết – La Lục cực kì giận giữ quát lớn với đôi mắt đỏ ngầu chứa đầy tơ máu:

    "Cô đừng có mà giả bộ nai tơ nữa cô là con đ* không biết xấu hổ nhất mà tôi từng gặp. Cô biết cô là thiên kim tiểu thư giả mạo nên cô đã tính kế hãm hại Lục Sắc yêu quý của chúng tôi – người mới là thiên kim tiểu thư thật nhiều lần khốn khổ, sống dở chết dở. Trước kia tôi cứ tưởng cô hiền lành ngây thơ nhưng tôi không ngờ cô lại là con người như vậy, cô là loại quỷ đội lốt người. Tôi nói cho cô biết Lục Sắc mới là em gái của chúng tôi, mới là thiên kim tiểu thư thật còn loại như cô thì không xứng đáng!"

    Anh ta vừa quát vừa nhìn cô gái đứng bên cạnh cha của cô kia bằng ánh mắt hối lỗi, trìu mến, đầm ấm, ngoan ngoãn như chú cún con thấy mẹ. Dường như La Lục sẽ nghe theo bất cứ điều gì mà cô ta ra lệnh. Cô gái đó chính là Lục Sắc.

    Gì cơ? Nguyệt Khiết lại càng không thể tin nổi. Đây là mơ phải không? Cô ư? Cái gì? Thiên kim giả mạo? Cô mà lại hãm hại người khác? Tuyệt đối không bao giờ!

    Nguyệt Khiết đứng đờ người ra cô chưa kịp hiểu chuyện gì, cô cứng họng thật rồi! Cô sẽ không bao giờ làm loại chuyện đó! Chắc chắn nụ cười vừa nãy của Lục Sắc kia là đắc ý vì đã làm cô ra nông nỗi này.

    Thoáng chốc ánh mắt của Lục Sắc hiện lên ba phần ý cười, bảy phần chế giễu dành cho Nguyệt Khiết. Rồi cô ta ngay lập tức chuyển sang vẻ mặt đáng thương, uất ức như kiểu người bị hại; bất cứ ai nhìn vào cũng thấy thương xót mà đau thấu ruột gan:

    "La Nguyệt Khiết tiểu thư, tôi biết cô ghét tôi bởi vì sự tồn tại của tôi gây cản trở cho cô thực hiện kế hoạch của mình. Nhưng tôi chẳng làm gì cô cả, làm ơn cô hãy tha cho tôi đi mà. Cái danh hiệu thiên kim tiểu thư của La gia tôi cũng không cần, tôi sẽ cho cô. Tôi chỉ hi vọng cô tha cho tôi mà thôi. Hức hức.. hức hức.. Tôi chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường như bao người khác chứ không phải những tháng ngày phải lo lắng cho tính mạng của mình có mất hay không chỉ vì tôi là tiểu thư thật. Hức.. hức.."

    Lục Sắc lúc này khóc vô cùng chân thực đến ngay cả một diễn viên chuyên nghiệp cũng khó có thể làm được. Bàn tay trắng mềm mại nhỏ nhắn đưa lên lau hai hàng nước mắt rất ủy khuất.

    La Lục thấy vậy liền nhẹ nhàng cúi người xuống, đưa những ngón tay thon dài của mình lau lên khóe mi dài cong cong ướt đẫm của Lục Sắc mang theo sự che chở vững chắc:

    "Không sao đâu, anh nhất định sẽ đòi lại công bằng cho em, em mãi là tiểu thư La gia chứ không phải con đàn bà ác độc kia, em mãi là em của bọn anh, bởi vì em là con gái ruột của cha mẹ mà. Không một ai trên thế gian này có thể thay thế hay làm hại được em. Đừng sợ, em đã chịu khổ nhiều rồi; còn bây giờ cứ để bọn anh lo, để gia đình chúng ta có cơ hội để bảo vệ em thay cho những gì em đã phải chịu đựng."

    Lục Sắc thấy vậy càng khóc tội nghiệp hơn lúc nãy:

    "Cảm ơn các anh, em có thể chịu được, còn tiểu thư Nguyệt Khiết.. hức hức.."

    Nhìn thấy những giọt nước mắt của Lục Sắc, anh cả La Minh Quyền lúc này đã không chịu được mà ra lệnh:

    "Giam cô ta, người phụ nữ ác độc này vào ngục! Cho cô ta uống thuốc hủy dung mau! Cô mau cút đi con ác nữ đê tiện"

    Sau đó La Minh Quyền tới gần Lục Sắc:

    "Em không cần phải gọi cô ta là tiểu thư, hai chữ này không xứng với cô ta đâu."

    Ông La đắc ý nhìn Nguyệt Khiết với ánh mắt khinh thường:

    "Thật không biết xấu hổ, đáng đời, tôi thấy cô đã vứt bỏ lương tâm của mình rồi, à mà cô làm gì có lương tâm nhỉ? Lương tâm của cô đã bị chó gặm từ lâu rồi không còn để vứt nữa. Thật đáng thương nha.."

    Nguyệt Khiết còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì có rất nhiều vệ sĩ lao đến kéo cô đi. Nguyệt Khiết biết võ, hơn nữa còn rất giỏi, dù sao cô cũng là quán quân đai đen cấp thành phố, cô ngay lập tức trả đòn đánh. Nhưng cô là một thiếu nữ và còn là tiểu thư chưa từng làm việc nặng nào thì làm gì có sức lực của một người đàn ông vạm vỡ cao hơn mình rất nhiều, thường xuyên làm việc nặng được? Đã vậy lại có không chỉ một người đàn ông vạm vỡ mà còn có hơn mười người đàn ông. Một cô gái mà đấu tay đôi với hơn mười người đàn ông vạm vỡ ư? Điều đó là không thể.

    Mỗi đòn đánh mà những người vệ sĩ tung ra có sức sát thương rất lớn. Dường như họ không hề nương tay với phụ nữ đặc biệt là cô. Cuối cùng với hết sức của Nguyệt Khiết chỉ hại gục được năm người vệ sĩ rồi bị giữ lại.

    Ông La cười khanh khách trên ghế, tay cầm điếu thuốc đang bốc khói, mặc bộ vest đen với chiếc cáo sơ mi. Trên người vừa nhìn đã biết là có quyền thế ngút trời:

    "Vùng vẫy nữa đi, được lắm ha ha.."

    Nguyệt Khiết cố sức giãy giụa nhưng không thành, cổ họng nói ra từng chữ một cách thê lương, thảm thiết:

    "Cha à, mọi người ơi con không có, không có mà. Mọi người phải tin con, những lời con nói hoàn toàn là sự thật. Con không biết cô ấy là ai và chưa từng gặp cô ấy dù chỉ một lần. Con xin thề. Hãy tin con, làm ơn tin con dù chỉ một chút thôi mà!"

    Đáp lại lời gào thét đó là những ánh mắt lạnh lùng như muốn ngay lập tức ăn tươi nuốt sống người khác. Lạnh lùng và vô tình cực kì. Ánh mắt đó như nhìn một con sâu bọ đáng ghê tởm.
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng mười 2023
  4. hellotuiandanhnha

    Bài viết:
    27
    Xuyên Nhanh: Nữ Vương Của Nữ Phụ Bị Bỏ Rơi

    Thế giới thứ nhất:

    "Sự xuất hiện của nhân vật được ưu ái nhưng mang theo những khổ đau."

    CHƯƠNG 3:


    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Lôi cô ta đi, đừng để cái thứ bẩn thỉu này tới gần ta. Ta không muốn nhìn thấy nó thêm một giây phút nào nữa. Ngứa mắt!"

    Ông La nói với giọng khinh bỉ và cực kì khó chịu.

    "Cha, con cầu xin người mà.."

    Nguyệt Khiết đầy tuyệt vọng bị kéo đi đến nỗi chẳng còn hơi đâu mà phản kháng.

    La Minh Quyền tới gần, dịu dàng ôm lấy từ bờ eo nhỏ của Lục Sắc, bờ môi cất lên giọng ngọt ngào, dịu dàng, âu yếm:

    "Giờ đây không còn ai có thể đe dọa em được nữa Sắc Sắc à. Anh đã giải quyết hết những thứ rác rưởi cản đường em rồi. Bây giờ em nên thưởng gì cho anh đi chứ."

    Lục Sắc cười tươi vô cùng quyến rũ, gợi cảm. Giọng nói the thé nhẹ nhàng, ngượng ngùng:

    "Cảm ơn anh, nhưng em không có tiền, không biết nên mua quà gì cho anh mới phải."

    La Minh Quyền nheo mắt cười hiện lên khuôn mặt anh tuấn, đẹp trai của anh ta:

    "Không sao đâu, nụ cười của em đã là phần quà rất lớn đối với anh rồi Sắc Sắc à. Còn bây giờ em là em gái của anh rồi, tiền của em là tiền của anh, chút tiền đó có đáng là bao, còn không quan trọng hơn Sắc Sắc của anh."

    La Lục bên cạnh ghen tị:

    "Em cũng phải thưởng cho anh nữa chứ!"

    Thấy ba người ríu rít bên nhau, ông La cười nhẹ rồi xoay người về phòng.

    Bà La thấy vậy, bà nhìn Lục Sắc thoáng qua với một ánh mắt khó hiểu. Sau đó bà thong thả bước về phòng một cách nhanh chóng mà không có ai để ý, dường như bà không có mặt ở đây.

    Khi bước vào phòng của mình, mẹ La đóng sầm cửa lại rồi khóa cẩn thận.

    Từ đầu đến cuối, bắt đầu từ lúc Nguyệt Khiết xuống tầng cho đến lúc cô bị mấy tên vệ sĩ đưa đi, bà không nói câu nào mà chỉ im lặng với một thần sắc lạnh lùng không thể nhìn thấu.

    Từ việc Nguyệt Khiết mới là con ruột của bọn họ còn Lục Sắc kia đã tráo đổi kết quả AND, từ việc Lục Sắc đó đã tự biên tự diễn làm hại chính mình rồi đổ vỏ lên đầu con gái bà, từ việc Lục Sắc đã âm thầm thôi miên tất cả.. Cô ta là kẻ âm thầm dựt dây, là kẻ chủ mưu sau những chuyện đã xảy ra. Bà đã biết hết tất cả, bà hận cô gái kia. Nhưng sở dĩ bà lại chọn cách im lặng là bởi vì bà không thể làm gì.

    Bà không có một chút quyền lực nào cả.

    Rốt cục bà cũng chỉ là một con kiến hôi yếu ớt giữa những con người đầy mưu mô quỷ kế. Một con kiến hôi thì làm gì có quyền lên tiếng nói này nói nọ. Nếu muốn, những con người kia có thể bóp chết bà một cách rất dễ dàng.

    Như vậy thì thân mình còn chưa lo xong huống chi là cứu người? Không chừng chính mình còn chẳng làm được tích sự gì lại còn liên lụy đến người khác.

    Bà La không muốn liên lụy tới con gái của mình, bà không muốn Nguyệt Khiết bị cuốn theo cái vòng tròn phức tạp chỉ cần một sợi dây bị đứt thôi cũng khiến cả vòng tròn lẫn lộn hết cả lên.

    Vì thế, bà đã chọn cách im lặng không nói gì. Với tình hình hiện tại, phải chăng đó mới là phương pháp tốt nhất? Chí ít bà cũng có thể duy trì chút hơi tàn của mình để bảo vệ Nguyệt Khiết một thời gian ngắn ngủi.

    Quay trở lại với Lục Sắc.

    Sau khi được công nhận, Lục Sắc thong dong cùng hai người anh trai mới của mình đi mua đồ, trông cả ba người trai xinh gái đẹp vui vẻ bên nhau, ai nấy cũng tấm tắc khen, ai nấy đều ngưỡng mộ. Cửa hàng nào ba người đi qua, thì e như rằng cửa hàng đó lập tức bị phong tỏa để cho Lục Sắc chọn đồ. Bên cạnh là một dàn vệ sĩ với chiếc xe sang bậc nhất, khí thế bá đạo ngút trời.

    Sau khi mua đồ xong, Lục Sắc bước đến bên chiếc xe dát vàng hoa lệ với khí thế quyến rũ, cao cao tại thượng không ai sánh bằng. Bên cạnh chiếc xe là hai người đàn ông cực kì đẹp trai, mỗi người đều tỏa ra mùi hương làm say mê những cô gái đứng xung quanh nhưng không có cô gái nào vươn tới được.

    La Lục và La Minh Quyền nhẹ nhàng cúi thấp người xuống, đưa tay ra đỡ lấy đôi bàn tay như ngọc của Lục Sắc làm cho những cô gái trong đám đông hét lên:

    "Ghen tị quá, tôi cũng muốn được anh ấy nắm tay!"

    "Không chịu đâu, nè anh ơi nhìn em một cái đi mà!"

    "Á trái tim em đập thình thịch hết rồi này!"

    "..."

    La Minh Quyền không quan tâm tới những cô gái đó, anh ta một tay dìu Lục Sắc, một tay mở cửa xe cho cô ta bước vào, sự sủng ái bao la.

    La Lục vô cùng cưng chiều:

    "Mời vào xe nào vị tiểu cô nương xinh đẹp trong lòng anh, cô em gái bảo bối của chúng ta nà!"

    Lời nói này khiến đám đông càng hò reo dữ dội hơn.

    Ba người lên xe đi về nhà.

    Về đến nhà, cơ ngơi là người hầu xếp thành hàng gập người cúi chào:

    "Chào mừng Lục thiếu gia, Quyền thiếu gia và Sắc tiểu thư đã trở về."

    Bọn họ vào nhà thay quần áo rồi ăn cơm.

    Trên bàn ăn đã được những người đầu bếp với tay ghề nấu nướng tuyệt đỉnh làm ra, vì vậy đồ ăn trên bàn trông rất ngon miệng

    Mọi người ngồi vào bàn ăn, trên bàn bầu không khí rất ấm cúng khác hoàn toàn một trời một vực với cảnh tượng 2 tiếng trước.

    Ông La dịu dàng dùng đôi đũa bằng 100% thủy tinh cao cấp gắp thức ăn vào chiếc bát nạm vàng của Lục Sắc:

    "Con mau ăn đi, ăn nhiều vào, chắc con cũng đói lả rồi nhỉ? Ăn cho mau lớn, sau này làm mát mặt gia tộc ta, con gái."

    "Vâng ạ!"

    Bữa cơm diễn ra hết sức đầm ấm, mẹ La tuy rất hận nhưng vẫn tỏ ra mình là một người mẹ tốt, yêu thương con gái.

    Ăn cơm xong, ai về phong nấy, Lục Sắc cũng về phòng mình.

    Tuy nhiên, đợi đến lúc tất cả ngủ say, cô ta mới lén đi ra khỏi phòng mà không một tiếng động, hướng đến ngục giam ở dưới tầng hầm – nơi Nguyệt Khiết đang bị giam giữ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng mười 2023
  5. hellotuiandanhnha

    Bài viết:
    27
    Xuyên Nhanh: Nữ Vương Của Nữ Phụ Bị Bỏ Rơi

    Thế giới thứ nhất: "Sự xuất hiện của nhân vật được ưu ái nhưng mang theo những khổ đau."

    Chương 4


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chiếc cầu thang hiện ra hướng đến một nơi tăm tối và lạnh lẽo.

    Lục Sắc mặt lạnh tanh, từng bước đi chậm rãi vào trong.

    Căn hầm im lặng chỉ có tiếng bước chân lộc cộc của cô ta.

    Tiến sâu vào bên trong, Lục Sắc dừng chân ở một căn phòng trong cùng.

    Đi đến bên cạnh những người lính canh đang đứng ở đó, Lục Sắc bảo với bọn họ:

    "Các anh có thể làm ơn cho tôi vào đó được không? Tôi muốn thăm cô ấy."

    Cô ta làm ra vẻ tội nghiệp mà ngay cả người mang trái tim sắc đá cũng có chút mủn lòng. Bàn tay lau lên khóe mi đỏ ửng, cất giọng nói cực kì ăn năn, hối lối:

    "Cũng tại tôi mà Nguyệt Khiết tiểu thư mới trở nên như vậy, tôi thật sự không cố ý mà."

    "Sắc tiểu thư, cô đừng khóc mà. Được rồi, cô vào trong đó đi, nhớ cẩn thận, chúng tôi sẽ đứng bên ngoài bảo vệ cô!" - Một người nói.

    Lục Sắc liên tục nói lời cảm ơn rồi đi vào trong.

    Trong căn phòng cực kì tối tăm và lạnh lẽo. Lúc lúc lại lóe lên một tia ánh sáng nhỏ nhoi từ chiếc cửa sổ nhỏ cách mắt đất khoảng 3 mét.

    Nền đất ẩm ướt. Những giọt nước chảy tí tách xuống sàn nhà. Thi thoảng lại có những con chuột cống chạy qua. Chúng thản nhiên như chẳng sợ bất cứ điều gì.

    Ở giữa căn phòng giam, Nguyệt Khiết nồi bệt xuống, tay và chân bị những sợi xích u ám cứng nhắc buộc vào. Đôi chân vẫn chảy những giọt máu thê lương hòa cùng với dòng nước tạo nên âm vang tí tách, tí tách nhỏ xuống nền đất u buồn.

    Mái tóc trắng tựa như muôn ngàn vì sao rũ xuống.

    Cô mặc một chiếc váy ánh xanh, giờ đây đã rách tả tơi.

    Chi chít trên tay chân là những vết bầm tím xanh đen xen kẽ.

    Ánh sáng xanh li ti chiếu xuống nơi tối tăm, lạnh lẽo.

    Trông cô bây giờ thê lương mà có nét đẹp vô cùng mà không mấy ai nhận ra. Đôi mắt hai màu khác nhau hiện lên cơ ngơi là dòng chảy u buồn.

    Lục Sắc ghé vào.

    Cô ta khẽ tiến đến gần rồi cất lên giọng nói nhẹ nhàng tựa nàng tiên, nếu nghe được thì bạn sẽ chẳng nhận ra giọng nói ấy như những con rắn rết độc vô cùng đang lăm le mổ xẻ bạn.

    "Ôi chao! Quả là một con người ngây thơ và ngu ngốc làm sao!" Cô ta cười.

    Nguyệt Khiết hốt hoảng, cô còn chưa kịp biết chuyện gì xảy ra cơ mà, tự nhiên những người thân của cô cho cô xuống dưới đây. Ngay cả một lời giải thích cũng chẳng cho. Họ chỉ tự làm theo ý mình. Họ đứng trên cao mà phán xét quyền tựdo, quyền được sống của người khác. Cô không làm gì được cả, cô chỉ bất lực mà nhìn sự phán xét tùy ý của những người đã từng là người thân của cô cho cô với sự đau khổ khôn xiết.

    Nguyệt Khiết nói bằng giọng thảm thiết:

    "Cô, rốt cục là tại sao? Tôi còn chưa biết gì cả. Tại sao tôi không phải con ruột của cha mẹ? Tại sao họ không them để tâm đến những gì tôi nói? Tại sao lại là tôi hãm hại cô? Tại sao tôi lại được mang danh độc ác? Tôi còn chưa làm cái gì mà? Tại sao cơ chứ.. tại sao?"

    "Bởi vậy tôi mới nói cô là con người ngu ngốc hahaha. Mưu kế cô, nắm thóp và điều khiển sinh mệnh của cô dễ như trở bàn tay mà thôi. Cô bị người khác nhắm vào mà cô không cảm nhận được gì sao? Đồ ngu!"

    Cô ta nói tiếp:

    "Nếu đây là tôi, à không, nếu là một con người bình thường khác trong cái xã hội kia, họ sẽ nhận ra ít nhất một điều và lí giải cho câu hỏi" tại sao "của cô đấy. Nhưng cô thì chẳng hề hay biết gì dù chỉ một chút. Cô được bao bọc như công chúa nhưng cô có hiểu gì về cuộc sống ngoài kia không? Một con người thật ngu ngốc và đáng thương!"

    "Cô nói tôi ngu ngốc? Ý của cô là sao?"

    "Ôi chao, não cô chẳng load được gì nhỉ, để tôi nói thẳng ra cho cô hiểu chuyện nha!"

    Lục Sắc lấy ra một lọ thuốc không biết đó là gì, cô ta đổ nó vào miệng Nguyệt Khiết, cho dù cô có dùng hết sức chống cự cũng không thể nào phản kháng lại được. Cơ thể của cô cứng ngắc, nó như thể bị người khác khống chế chứ không phải Nguyệt Khiết. Không đúng! Không logic tí nào cả! Một cô gái làm sao có sức lực như vậy?

    Nguyệt Khiết bị cô ta đổ hết số thuốc đó vào miệng. Cô không nói được một câu nào từ khi dòng nước trong lọ thuốc đó đổ vào miệng.

    "Ôi dào, đồ ngu, cô nhớ nghe cho kĩ nha!"

    "Thật ra cô mới là tiểu thư thật, không phải tôi đâu!"

    Nghuyệt Khiết nghe xong, lỗ tai cô cứ như bị gỉ máu, nhưng nếu đúng là vậy thì sao mọi người lại khăng khăng nói cô là giả còn cô ta mới là thật? Nguyệt Khiết muốn nói, muốn nói nhiều lắm, nhưng cổ họng của cô chỉ the thé, không nói được bất cứ câu nào.

    "Đừng cố gắng vô ích nữa, từ nay về sau, cô sẽ không thể nói được câu nào đâu."

    Khoan, đừng nói với cô rằng cô sẽ bị câm suốt quãng đời còn lại đấy. Thì ra lọthuốc kia có tác dụng như vậy ư?

    "Đúng vậy đấy. Khiến họ tin tôi và xa lánh cô, thật ra chỉ cần một vài thủ thuật nhỏ mà thôi, dễ ẹt, không cần phải ngạc nhiên đâu, còn nhiều thứ kinh khủng hơn còn đang chờ đợi cô ở phía sau cơ mà."

    "Thật ra mọi chuyện là tôi gây dựng nên đó, thế nào? Hử? Thật tuyệt vời đúng không. Tôi không vừa mắt cô. Tôi sẽ chà đạp, hãm hại cô. Ha ha ha ha, cô làm gì được tôi chỉ với cái sức lực cỏn con như vậy? Tôi có rất nhiều quyền lực đó!"

    "Thế nào khi biết mọi chuyện? Là tôi, một tay tôi gây dựng nên, tất cả là một vở kịch chán phèo, mọi người là con rối, tôi là người điều khiển. Còn cô là một con rối bị lỗi vì sự ngu si của cô, vì vậy tôi cần loại bỏ cô để làm nên một vở kịch đẹp hơn."
     
    Last edited by a moderator: 15 Tháng tám 2023
  6. hellotuiandanhnha

    Bài viết:
    27
    Xuyên Nhanh: Nữ Vương Của Nữ Phụ Bị Bỏ Rơi

    Thế giới thứ nhất:

    "Sự xuất hiện của nhân vật được ưu ái nhưng mang theo những khổ đau."

    CHƯƠNG 5:


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nguyệt Khiết cũng nhận ra điều đó và cô cũng ngờ ngợ ra rằng cô gái này muốn đạp đổ mình dưới chân rồi cao cao tại thượng thích thú nhìn mình vùng vẫy từ dưới tầng lớp đáy của xã hội.

    Như cái cách người ta giam con kiến vào một cái lồng và vui sướng nhìn con kiến đó vùng vẫy tuyệt vọng thoát ra, khi nào chán thì giết chết con kiến đó. Một thú vui tàn ác.

    Nhưng cô không thể hiểu nổi cô đã đắc tội với Lục Sắc ở chỗ nào mà cô ta lại muốn hại cô. Trong đầu Nguyệt Khiết toàn dấu chấm hỏi.

    Nếu như ngẫu nhiên như con kiến đó thì cô ta sẽ chẳng tốn công vô ích tạo dựng một vở kịch khó khăn như vậy bao giờ cả. Cô tự hỏi có ai lại phí công giam con kiến đó trong cái lồng kim cương không? Câu trả lời đương nhiên là không rồi. Lục Sắc vất vả lợi dụng người khác như vậy thì chắc cô đã đắc tội cực lớn với cô ta rồi.

    Nhưng Nguyệt Khiết nghĩ đến đây thì lại chẳng nghĩ thêm được thứ gì nữa. Cô trước đây chưa từng nhìn mặt Lục Sắc huống chi là đắc tội? Nguyệt Khiết rốt cục vẫn chẳng nghĩ được gì.

    Lục Sắc cúi người xuống, ghé vào tai Nguyệt Khiết thì thầm:

    "Nếu cô muốn biết lí do vì sao tôi lại làm vậy, rất tiếc, cô không có quyền được biết."

    Nói xong, Lục Sắc xoay người bỏ đi, để lại Nguyệt Khiết thẫn thờ phía sau.

    Nguyệt Khiết đau khổ, cô rõ ràng đang sống một cuộc sống vui vẻ mà. Sao tự nhiên lại trở nên như vậy. Hiện tại, cô đã bị gạch tên ra khỏi gia đình. Từ nay, những người cô đã từng coi như người thân giờ đây đã thành kẻ thù. Họ chỉ cảm thấy phiền phức vì ôm cái của nợ như cô và luôn mong muốn vứt cô đi.

    Đầu óc cô choáng váng, cô đã ngất đi lúc nào không hay.

    Vẫn như vậy, hai tay vẫn cột trên xích sắt, đôi chân vẫn rỉ máu, vẫn là khung cảnh thê lương đấy. Nhưng trong trái tim cô đã rỉ máu, những giọt máu trong trái tim co quắp như sự đau khổ của cô. Ai đó đã đâm sâu vào bên trong nhưng lại chẳng rút ra. Mãi mãi như vậy, nó chẳng thể lành, sẽ khắc sâu bên trong và dần đi vào quên lãng.

    Đến khi tỉnh dậy, Nguyệt Khiết cảm thấy cơ thể mình nặng nề - đó là điều mà cô chưa từng thấy trước đây. Cảm giác như mình đeo thêm mấy cái bao tạ vậy, bước đi chậm chạp, không có sự nhanh nhẹn.

    Cô được mấy người vệ sĩ dẫn đến phòng khách của căn biệt thự lộng lẫy. Vừa mới bước vào, lòng cô quặn đau như thắt. Chứng kiến những người đã từng là người thân, những người đã từng yêu thương cô vô cùng giờ đây ai nấy đều nhìn cô với ánh mắt đầy hận thù, xa lạ.

    Trong chốc lát, cô tưởng tượng ra rằng liệu mình có chạm tới họ được hay không, mình sẽ chẳng bao giờ với tới cái thứ gọi là gia đình một lần nào nữa.

    Cặp mắt híp lại của cô rũ xuống, tỏ rõ vẻ u buồn.

    Bỗng chốc, một tập giấy tờ ném xuống trước mặt cô. Cô cố với tới nhưng không sao chạm tay vào được.

    Ông La vang lên một âm thanh lãnh khốc như thể người đang đứng đây chưa từng là con gái mình vậy:

    "Ngay từ giây phút này, cô, Nguyệt Khiết chính thức không phải thành viên trong gia đình ta, ta tuyên bố từ nay không có đứa con gái nào như ngươi, ta bây giờ đã không còn là quan hệ cha con máu mủ tình thân với ngươi nữa! Nghe đây KHÔNG BAO GIỜ!"

    Ông La nói với một giọng nói đanh thép mà ông chưa bao giờ đối xửa như vậy với Nguyệt Khiết:

    "Cô chính thức bị đuổi khỏi nhà và đừng bao giờ quay trở lại đây nữa, chúng ta là người xa lạ."

    "Người đâu mau mau mang cô ta ném ra ngoài, chính cô ta làm dơ bẩn gia đình chúng ta!"

    Những người vệ sĩ giùng giằng lôi cô bước ra khỏi phòng khách, hướng đến cánh cửa.

    Nguyệt Khiết ra sức phản kháng nhưng không hiểu sao bây giờ mình lại chẳng còn sự nhanh nhẹn nữa.

    Mỗi bước đi, cô cảm thấy vô cùng đâu đớn, đôi chân rỉ máu của cô từng bước khập khiễng bước đi.

    Những người kia càng siết chặt cô hơn. Ánh mắt họ lộ rõ sự ghê tởm dành cho cô.

    Đi đến cánh cửa lớn, họ với vẻ mặt khinh thường ném cô ngã uỵch ra bên ngoài.

    Những người hầu từ từ đóng cánh cửa lại. Cô ngồi im nhìn nó đóng vào cho đến khi cánh cửa hoàn toàn khép lại. Chắc là ngay cả cánh cửa cũng nhẫn tâm không chào đón cô gái nhỏ.

    Nơi này không ai hoan nghênh cô trở về.

    Cửa lớn đóng lại hoàn toàn để lại một cô gái thẫn thờ nhìn với đôi mắt trống rỗng đỏ ửng và vô hồn.

    Dù gì thì ông La cũng nuôi cô nhiều năm như vậy, ít nhiều gì cũng phải có chút tình cảm. Còn Lục Sắc chỉ là con gái ruột chưa ở cùng bao giờ, thế mà lại không có tình người đuổi cô ra khỏi nhà như thế.
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng mười 2023
  7. hellotuiandanhnha

    Bài viết:
    27
    Xuyên Nhanh: Nữ Vương Của Nữ Phụ Bị Bỏ Rơi

    Thế giới thứ nhất:

    "Sự xuất hiện của nhân vật được ưu ái nhưng mang theo những khổ đau."

    CHƯƠNG 6:


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nguyệt Khiết nghĩ mà đau lòng, hai hàng lệ bắt đầu lăn trên má. Đôi mắt cô long lanh như viên pha lê.

    Nguyệt Khiết cũng không nghĩ ngợi nhiều, đưa tay lên lau nước mắt sau đó cố hết sức chạy ra khỏi nhà.

    Nhưng Nguyệt Khiết đâu biết rằng đuổi Nguyệt Khiết ra khỏi nhà là một lớp lá chắn mỏng mà mẹ cô – bà La, người duy nhất nhận ra con gái mình tạo ra để bảo vệ cô trong những tình huống nguy hiểm sắp xảy ra trong nhà.

    Nguyệt Khiết chạy mãi, chạy mãi. Cô không còn nơi nào để đi, cũng chẳng có nơi nào để về. Giờ cô không biết mình sẽ đi đâu, mình sẽ ở đâu, cô chỉ cắm mặt vào chạy.

    Con tim cô bây giờ đang mách bảo cô chạy thật nhanh, chạy càng xa càng tốt, không biết đi đâu nhưng vẫn chạy. Cô sẽ chạy cách xa nơi này đến khi nào chân đã mỏi, phổi đã thở dốc, cơ thể đã kiệt sức mới thôi.

    Nơi đó vô cùng nguy hiểm, phải thoát khỏi nó. Chạy đi, rời khỏi thứ đã làm mày tổn thương.

    Nhưng không biết vì sao giờ đây cô dễ kiệt sức đến vậy, trước đây dù cô có luyện võ như thế nào cũng không mệt thế này.

    Cuối cùng, cô dừng chân ở một cửa hàng, nhìn qua tấm kính bên ngoài của cửa hàng đó. Nguyệt Khiết hốt hoảng.

    Đây mà là mình sao? Sao mình lại như thế này?

    Cô bây giờ thân hình béo ục ịch như cái thùng chứa đầy nước.

    Xấu xí vô cùng, nếu có đứa trẻ con nào ở đây, đảm bảo thân hình này sẽ dọa sợ nó khóc oa oa.

    Cô chẳng còn xinh đẹp như ngày xưa nữa.

    Nguyệt Khiết mới ngộ ra rằng lọ thuốc mà Lục Sắc cho mình uống lúc trong ngục không chỉ có tác dụng khiến người khác bị câm mà còn khiến thân hình béo ú mãi mãi.

    Dường như ngày hôm nay tất cả mọi thứ đều lừa dối cô. Bạn sẽ có cảm giác thế nào nếu bỗng bạn phát hiện ra xung quanh mình, kể cả những gì của bạn đều là sự giả dối?

    Hôm nay tời tiết rất đẹp báo hiệu sự may mắn đang đến gần, cô cũng tràn đầy năng lượng tươi mới, tích cực. Vậy mà hóa ra đó là bước ngoặt thay đổi cuộc đời của cô, khiến cô rẽ về một hướng càng u ám và tối tăm hơn. Cô nào ngờ được thời tiết trong lành lại đem đến những tai họa khôn lường thay đổi cả cuộc đời mình được?

    Cô càng căm hận Lục Sắc hơn. Rõ ràng là cô chẳng làm gì Lục Sắc cả, nhưng tại sao cô ta lại muốn hãm hại cô, lại muốn dìm cô đến vực thẳm của sự tuyệt vọng cơ chứ?

    Nếu như cô ta muốn cô tuyệt vọng, muốn cô đau khổ; vậy thì cô cứ không tuyệt vọng đấy, cứ không đau khổ đấy. Cô sẽ lạc quan, yêu đời! Cô có chết cũng phải có cái đệm lưng!

    Nghĩ vậy, cô mới có thêm động lực. Cô tự lừa dối chính mình part 1.

    Trời đã tối, Nguyệt Khiết cố gắng tìm cái hầm cầu ngủ qua đêm nay.

    Tìm được chỗ ngủ, bỗng cái bụng của cô réo lên. Cô biết rằng mình đang rất đói. Cũng phải thôi, hôm nay mình còn chưa có bỏ gì vào bụng mà.

    Buổi sáng cô chưa kịp ăn cái gì thì bị lôi vào ngục, buổi trưa cô ở trong ngục giam thì liệu có được ăn? Đến chiều thì cô lại tiêu hao rất nhiều năng lượng kcal để chạy thì đói bụng là phải.

    Nhưng hiện giờ cô chẳng có cái gì để ăn cả.

    Sinh tồn mới là lựa chọn được ưu tiên hàng đầu trong tình huống bây giờ. Cũng may là cô là học sinh giỏi đấy! Thế thì mới ngay tức thì ý thức và phân tích được vấn đề và cần giải quyết ra sao.

    Há há há ta thặc là giỏi nha! Nguyệt Khiết tự khen mình part 2 để có thêm động lực.

    Tác giả (Summer) : Chị lạc quan như vậy là tốt, pơ phẹc

    Nguyệt Khiết đi ra khỏi hầm cầu, cô bắt đầu đi khắp nơi để nhặt ve chai và những vật dụng có thể tái chế. Được khoảng 3 tiếng thì cũng có chút thu hoạch. Cô mang số ve chai đó đi bán kiếm được một chút tiền.

    Nhưng số tiền này chỉ đủ để cô mua một chiếc bánh mì. Nguyệt Khiết mặc kệ, cô ăn ngấu nghiến hết sạch chiếc bánh mì và đi ngủ.

    Mặc dù cơ thể mình hiện tại béo nục nịch nhưng ngoại trừ việc khó di chuyển và dễ mệt ra thì sức ăn vẫn như cũ. Cô cũng thầm cảm thấy may mắn về việc

    Này. Chứ mà Lục Sắc mà cho cô uống thuốc độc thì cô xác định 'xuân này con không về' luôn rồi.

    Nguyệt Khiết trà trộn vào giữa dòng người tấp nập.

    Không ai nhận ra cô bởi vì cô bây giờ trông béo ú và vô cùng xấu xí, khác xa với vẻ ngoài xinh đẹp trước đây của cô.

    Mọi người ai nấy đều bước đi một cách vội vã, không có ai để ý đến xung quanh. Đúng vậy, chúng ta luôn luôn vội vã để kịp thích nghi với cuộc sống. Không ai chấp nhận sự chậm trễ và muộn màng cả.

    Xã hội càng phát triển, con người ngày càng vội vàng hơn với công việc của mình. Người có thực lực thì được cấp trên trọng dụng, cho vào vị trí tốt.
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng mười 2023
  8. hellotuiandanhnha

    Bài viết:
    27
    Xuyên Nhanh: Nữ Vương Của Nữ Phụ Bị Bỏ Rơi

    Thế giới thứ nhất:

    "Sự xuất hiện của nhân vật được ưu ái nhưng mang theo những khổ đau."



    CHƯƠNG 7:


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngược lại, kẻ ngu xuẩn và vụng về thì sẽ bị đày cho những công việc khổ sở. Còn kẻ ăn không ngồi rồi, lười biếng sẽ chẳng được gì và sẽ luôn luôn chết ở tầng lớp dưới cùng của xã hội.

    Xã hội sẽ không bao giờ công nhận kẻ vụng về, ngu xuẩn và kẻ lười biếng.

    Nguyệt Khiết đã ngộ ra được điều này. Và cô có một suy nghĩ.

    Ngày mai, mị sẽ đi làm!

    Cô đang suy nghĩ bơ vơ về cuộc đời 'có làm thì mới có ăn' thì tất cả mà hình lớn của các tòa nhà hiện lên. Phóng viên ở trên đó nói với giọng khẩn cấp.

    "Tin nóng! Tiểu thư thật Lục Sắc của tập đoàn La gia đã trở về!"

    "Tiểu thư giả mạo Nguyệt Khiết vì không muốn bị bại lộ thân phận nên đã thuê người đến hãm hại tiểu thư thật của tập đoàn La gia - Lục Sắc! Chúng tôi có nhân chứng và vật chứng rõ ràng, Nguyệt Khiết, cô có còn gì để chối cái hay không?"

    "Người phụ nữ ác độc đó giờ đang bị sự trừng trị của pháp luật và cô ta muốn trốn tránh pháp luật nên đã bỏ trốn, hiện cơ quan chức năng đang điều tra. Mọi người hãy cẩn thận. Cô ta còn bí mật buôn ma túy, buôn lậu vũ khí, buôn người.. Tất cả bằng chứng đã có đầy đủ để buộc tội cô ta, con người ác độc!"

    Mọi người dừng những hành động vội vàng của mình lại, hướng mặt lên màn hình lớn để ăn dưa bổ miễn phí và hóng drama.

    Thời gian dường như ngừng lại, chỉ còn tiếng của người phóng viên trên màn hình lớn.

    Khắp nơi đều phát sóng hình ảnh của cô.

    Ở mọi ngóc ngách trên đường phố đều có phóng viên chỉ ra hành động độc ác và việc làm trái pháp luật của cô.

    Quần chúng vẫn ngồi ăn dưa ngon bổ rẻ với hóng drama.

    Có những người không chịu được mà thêm dầu vào lửa chửi mắng cô một cách thậm tệ.

    "Thật tàn nhẫn và độc ác, trước đây tôi còn nghĩ cô ta như thế nào, hóa ra là sói giả nai tơ."

    "Nguyệt Khiết con người độc ác kia, có gan làm thì có gan chịu, mau đứng ra nhận tội đi. Đồ hèn nhát!"

    "Chúng ta không cần quan tâm đến con người lòng lang dạ sói đó đâu."

    - "Rồi cô ta cũng gặp quả báo cho những việc mà mình đã gây ra mà thôi."

    "Tôi chỉ cầu nguyện sét đánh chết con đ* Nguyệt Khiết trên kia."

    "! @#$%^^&@##FR&^RE^%^*%"

    Nguyệt Khiết ngớ người ra. Từ khi nào mà cô trở thành con người độc ác vậy? Với lại cô làm gì buôn lậu vũ khí đâu? Tất cả những gì họ nói trên đó chỉ là những lời nói quá, bịa đặt có bằng chứng mà thôi. Vậy mà nhìn những người dân bị dắt mũi ở đây thì ai cũng tin.

    Xem ra những người thân của cô hành động rất nhanh, trực tiếp hắt một gáo nước bẩn lên cô.

    Nhưng cô lại chẳng làm gì được.

    Cô chỉ cỏ thể chờ dư luận xuống mà ôm nỗi bi oan này trong long thôi. Mặc kệ người đời mắng chửi ra sao, kêu cô bỉ ổi cỡ nào thì cô vẫn phải sống. Phải kiên cường mạnh mẽ.

    Nguyệt Khiết nghiến răng nghiến lợi chịu đựng nỗi đau xót ruột gan trong lòng. Trong đầu cô đang tự thôi miên chính mình: Chịu đựng, chịu đựn, chịu đự, chịu đ, chịu, chị, ch, c..

    Cô xoay người rời đi.

    Nguyệt Khiết đêm nay không còn nơi để đi nên cô ngủ ở một con hẻm nhỏ tối tăm, bẩn thỉu mà không ai đi qua.

    Cô ngửa mặt lên trời, chậm rãi chớp mắt ngắm những vì sao ở trên kia. Cả bầu trời đêm rực rỡ ánh sao tuyệt đẹp.

    Nhưng bầu trời kia đẹp như vậy có ngờ được rằng đó là ngày thay đổi bước ngoặt lớn của cuộc đời cô không?

    Những vì sao sáng lấp lánh. Mỗi ngôi sao kia, tựa hồ vì một con người. Có vì sao tỏa sáng rực rỡ, có vì sao sáng bình thường, có vì sao sáng yếu ớt nhỏ bé và cũng có những vì sao chỉ là một chấm trắng mập mờ mà ta phải căng mắt ra mới nhìn thấy một đốm.

    Cũng như vậy, có con người thành công, quyền lực đứng trên đỉnh và cũng có những người chẳng mấy ai biết tên.

    Đêm nay cô ngủ ở nơi hôi thối này, cô mong rằng mình không cần tỏa sáng chói mắt. Cô chỉ mong ngày nào đó có nơi để ngủ.

    Lúc này Nguyệt Khiết mới biết rằng, cuộc sống sung sướng vô lo vô nghĩ trước đây của cô vui vẻ biết nhường nào. Nhưng lại có người thẳng tay đập tan sự vui vẻ đó, tước đoạt đi hết những thứ của cô, chỉ để lại cái mạng sống này cho cô.

    Cô đi khỏi nhà mà chẳng mang theo thứ gì giá trị cả. Thử hỏi xem một cô tiểu thư chưa từng động tay động chân vào việc gì liệu có thể sinh tồn trong nơi đầy rẫy những hiểm nguy đang rình rập được chăng?

    Đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được sự nguy hiểm.

    Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy đói.

    Đây là lần đầu tiên cô thấy mình thật nhỏ bé.

    Và đây cũng là lần đầu tiên cô cảm thấy sợ hãi và tuyệt vọng.

    Mặc kệ tất cả những điều tiêu cực đó. Nguyệt Khiết đi ngủ với thân hình mập mạp xấu xí - cái thân hình mà cô được Lục Sắc ban cho.
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng mười 2023
  9. hellotuiandanhnha

    Bài viết:
    27
    Xuyên Nhanh: Nữ Vương Của Nữ Phụ Bị Bỏ Rơi

    Thế giới thứ nhất:

    "Sự xuất hiện của nhân vật được ưu ái nhưng mang theo những khổ đau."

    CHƯƠNG 8


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi Mặt trời còn chưa mọc thì Nguyệt Khiết đã tỉnh dậy.

    Trời vẫn chưa sáng hẳn.

    Sự lạnh buốt của sương mai bám vào người cô.

    Nguyệt Khiết khẽ mở mắt.

    Cô lập tức ngồi dậy, lấy hai tay đã tê cứng của mình chống xuống đất đứng lên.

    Cô nghiến răng chịu đau toàn thân vì hôm qua vận động mạnh nên xương cốt của cô bây giờ cứng đơ, đau rát cực kì khó chịu.

    Nguyệt Khiết khởi động tay chân. Mỗi một động tác đều đau như bị đâm. Cô 'lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa' lê lết từng bước đi với cơ thể nặng nề của mình.

    Cô men theo con đường, lục lọi thùng rác để kiếm ve chai, sắt vụn.

    Bỗng cô thấy một người mang một đống đồ bỏ đi đặt trước cửa nhà.

    Không chần chừ gì, đợi đến khi người đó vào trong, đạp ga teleport đến đó ngay.

    Trong đống đồ có rất nhiều lon, chai và giấy báo. Nguyệt Khiết cầm cái túi to bằng người cô, nặng chịch mang đi luôn. Trông cô chẳng khác gì trộm. Nếu không phải cái túi sắt vụn cô đeo trên người thì người ta còn tưởng là trộm thật.

    Còn liêm sỉ của cô thì cô vừa vứt đi rồi. Nhà bao việc, liêm sỉ gì tầm này! Thế nhá! Cho xin!

    Nguyệt Khiết nhặt ve chai khoảng 3 tiếng đồng hồ. Người cô mệt rã rời, miệng thở hông hộc. Cô không ngờ làm việc này mệt như vậy. Thế mới nói, cuộc sống trước kia của cô sung sướng biết bao.

    Nguyệt Khiết nhìn đống sắt vụn bên người, lòng vô cùng mừng rỡ. Số sắt vụn mà cô phải cực khổ nhặt về cộng thêm cái bao to chà bá mà cô vứt liêm sỉ để lấy cũng khá nhiều. Xem ra hôm nay có chút thu hoạch.

    Cô lại cực khổ đem số sắt vụn đi bán. Ban đầu người mua sắt vụn cau mày, họ cho giá thấp nhưng cô lại không thèm liêm sỉ gì part 2 mặc cả nên họ đưa tiền nhiều hơn chút.

    Những ngày tiếp theo, Nguyệt Khiết đi khắp thành phố nhặt ve chai, sắt vụn, rác rưởi, cả người bốc lên mùi hôi nồng nặc, cuộc sống vô cùng cực khổ.

    Cô chưa bao giờ phải lao động khổ cực như thế này cả. Sống một cuộc sống lủi thủi dưới đáy xã hội, cô cũng đã từng gặp những người vô gia cư khác, bọn họ cũng chật vật không kém.

    Ban ngày không dám đi ra ngoài vì sợ người đời chê cười, mãi đến buổi đêm, khi tất cả đã đi ngủ, trong con ngõ vắng vẻ mới lộ ra vài người nhặt rác.

    Bọn họ như con chuột cống sống nhờ vào xã hội.

    Hèn mọn và yếu kém.

    Cùng với những người vô gia cư khác, Nguyệt Khiết lê lết cái thân hình mập mạp vào hầm cầu trú mưa.

    Cô dường như là người khác biệt trong nhóm người này.

    Tất cả đều gầy gòm, thiếu dinh dưỡng, riêng Nguyệt Khiết lại béo ị, sự khác biệt này khiến tất cả mọi người đều xa lánh cô.

    Nguyệt Khiết cũng chẳng có biểu hiện gì.

    Quen rồi.

    Sự cô lập đến từ tất cả mọi người cũng đâu phải lần một lần hai.

    Ngồi một mình trong góc, mong sao cơn mưa này sớm qua đi, chỉ cần có thể mỉm cười hạnh phúc, thế là đủ rồi.

    Bỗng có một ông lão đi đến bên cạnh cô, thân hình ông lôi thôi lếch thếch, đôi mắt đỏ đặc.

    Mặc kệ sự xấu xí của cô, đưa mẩu bánh mì đã mốc meo đến trước mặt cô.

    "Ăn đi cháu, có lẽ cháu đói rồi. Đừng để ý đến họ nữa nhé."

    Nguyệt Khiết trợn to mắt ngạc nhiên, đó là hơi ấm của sự quan tâm.

    Thời gian qua đi, cơn mưa đã tạnh, cô nhận lấy bánh mì ăn ngấu nghiến, cuộc nói chuyện với ông lão cũng chỉ có đôi câu.

    Thế nhưng ánh mắt cô chứa chan sự yên bình, tĩnh lặng.

    Sau này Nguyệt Khiết cũng khó tìm được ai như vậy nữa.

    Làm việc liên tục trong 1 tuần, số tiền kiếm được cũng kha khá co thể tạm bợ sống qua ngày.

    Cầm tiền trên tay, Nguyệt Khiết vui mừng khôn xiết. Đây chính là công việc đầu tiên làm ra tiền của cô.

    Cô chạy vào hầm cầu rồi tự lập cho mình kế hoạch tương lai tự sinh tự diệt. Nguyệt Khiết không chắc là sau này Lục Sắc có đến tìm mình không nhưng mà trước hết mình phải sống đã. Mình phải sống!

    Nguyệt Khiết cầm tiền đi mua một bộ quần áo mới. Đó là bộ quần áo bình thường, chất liệu vải bình dân bởi vì vốn dĩ Nguyệt Khiết cũng chẳng đủ tiền để mua. Sở dĩ mục đích mua quần áo của cô là để mình không phải mặc quần áo rách rưới mà thôi.

    Số tiền còn lại vốn rất ít ỏi, bất quá cũng đủ cho cô thuê một căn nhà nhỏ lụp xụp ở vùng ngoại ô.

    Sau đó, Nguyệt Khiết đi làm chứng minh thư, ghi tên mình là Băng Hi.

    Thật ra, đó là cái tên mà cô vừa nghĩ ra mà thôi.

    Sau khi qua một đống giấy tờ phức tạp, cuối cùng miễn cưỡng cũng được thông qua.

    Bởi vì bị câm nên cô rất bất tiện, lấy giấy ra ghi, cô phải giải thích nửa ngày họ mới hiểu được cô muốn nói gì.

    Khi nhìn ảnh chụp trên chứng minh thư của mình, Nguyệt Khiết lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa.

    Công nhận mình xấu vl.
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng tám 2023
  10. hellotuiandanhnha

    Bài viết:
    27
    Xuyên Nhanh: Nữ Vương Của Nữ Phụ Bị Bỏ Rơi

    Thế giới thứ nhất:

    "Sự xuất hiện của nhân vật được ưu ái nhưng mang theo những khổ đau."

    CHƯƠNG 9


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cầm giấy chứng minh thư, Nguyệt Khiết ngay lập tức đi xin việc.

    Cô ngẫm lại mình chẳng có kĩ năng gì cả, bằng cấp cũng không, xấu xí, lại còn bị câm vậy thì ai thèm nhận cô làm việc?

    Vậy thì lao động chân tay cũng được, miễn sao còn sống là oke.

    Nguyệt Khiết đi vào một nhà hàng nhỏ xin làm nhân viên quét dọn.

    Ngày đầu tiên đi làm, mặc dù có chút không quên nhưng vẫn tạm chấp nhận được, cho qua.

    Rồi đến ngày thứ hai, ngày thứ ba.. Nguyệt Khiết đi khắp nơi xin việc.

    Dù công việc có vất vả thế nào đi chăng nữa, Nguyệt Khiết vẫn không hề từ bỏ, tất cả chỉ vì miếng cơm manh áo, vì không chịu đói qua ngày, vì có nơi để trú mưa qua năm tháng.

    Nguyệt Khiết luôn biết tiền quan trọng đến mức nào, đến bây giờ, tiền lại quan trọng đến mức vậy.

    Sau hai tháng đi làm quần quật, cày sâu quốc bẫm ở nhiều nơi, cuối cùng cô cũng thuê được nhà. Đó là một căn phòng nhỏ lụp xụp ở xóm nghèo.

    Tuy có chút chật hẹp nhưng nhìn qua vẫn ổn.

    Đó là căn nhà nhỏ lụp xụp, hôi thối, mái che chỉ có thể vừa vặn chắn gió lùa vào nhà, khi trời mưa, vẫn có chỗ dột tí tách, tí tách.

    Điều kiện ở đây không được tốt, gần bãi rác công cộng, thi thoảng có xe chở rác đến đổ.

    Người dân gầy gò ốm yếu, niềm hi vọng duy nhất của họ chính là đống rác mà những người nhà giàu thải ra, chỉ mong có thể nhặt được mẩu bánh mì vụn, hay một ít xương xẩu.

    Nguyệt Khiết cũng không cảm thấy bất ngờ lắm, dù sao những chuyện như này chính bản thân cô cũng được chứng kiến nhiều rồi.

    Nhưng không sao, đối với Nguyệt Khiết thì cô rất vui mừng, vì đây là công sức hai tháng qua cô bận tối mũi đến độ không biết trời đất là gì.

    Nguyệt Khiết đã sắm xong đồ dùng. Bây giờ cô có mục tiêu lớn hơn.

    Đó là mua nhà! Mua nhà! Mua nhà! Điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần.

    Sau sáu tháng bán lưng cho trời, bán mặt cho đất, cuối cùng cô cũng tích đủ tiền để mua nhà, ngoài ra còn tích thêm một khoản thu nhập dư ra tương đối.

    Nguyệt Khiết mua một căn nhà nhỏ bình dân ở nơi tương đối không có nhiều người sinh sống.

    Lúc này, cô mới có thời gian nghỉ ngơi.

    Trong sáu tháng này cô đã cực kì vất vả.

    Cô lấy điện thoại ra xem tin tức về Lục Sắc, gia đình và tập đoàn La gia.

    Trong sáu tháng không có mặt cô, ba người Lục Sắc, La Minh Quyền và La Lục đã cai quản tập đoàn La gia đã lớn mạnh giờ càng lớn mạnh hơn gấp bội.

    Tập đoàn La gia đã phủ sóng khắp đất nước, không ai là không biết đến.

    Ngoài ra tập đoàn có rất nhiều dự án đầu tư cả trong và ngoài nước, kí kết hợp đồng với vô số đối tác. Một tay che trời đầy bá đạo.

    Thương hiệu La gia đã có mặt trên thị trường của hơn 20 quốc gia khác nhau. Được nhiều người yêu thích và tin dùng. Vì vậy sản nghiệp lớn mạnh đến bất ngờ.

    La Lục và La Minh Quyền có rất nhiều cô gái theo đuổi. Được bình chọn làm người được nhiều fan nữ nhất màn ảnh.

    Tuy nhiên, hai người không hề quan tâm, chỉ cưng chiều Lục Sắc, ngày ngày đăng những bức ảnh sống ảo trên mạng cùng nhau.

    Lục Sắc vô cùng thành công, cô ta là người đứng thứ hai tập đoàn chỉ sau ông La; đồng thời, Lục Sắc còn là nữ đại minh tinh hot nhất hiện nay, được các anh chàng cầu hôn. Với nhan sắc của mình, cô ta đã nổi tiếng cả bên nước ngoài, rất nhiều ông lớn kính nể, muốn hợp tác làm quảng cáo.

    Lục Sắc còn là nhà từ thiện, cô ta đã sáng lập rất nhiều tổ chức từ thiện kêu gọi mọi người. Một tháng trước, Lục Sắc được trao tặng danh hiệu nhà hảo tâm.

    Giờ đây, nhắc đến tập đoàn La gia thì ai cũng phải tấm tắc khen ba người, còn họ sử dụng những lời chê bai và sỉ nhục dành cho Nguyệt Khiết.

    Nguyệt Khiết xem xong tức sôi máu. Những thành công của cô ta đều là dẫm đạp lên cô mà đi lên. Thử hỏi xem, nếu Lục Sắc chỉ là một con người bình thường thì liệu sau từng ấy thời gian cô ta sẽ leo lên được vị trí đó?

    Cái gì mà từ thiện? Cái gì mà tốt bụng? Hơ, đó chỉ là một lớp vỏ bọc ngụy trang mà thôi. Nếu thật sự tốt bụng, tại sao cô ta lại hại cô ra nông nỗi này? Giả sử hãm hại cô thôi còn được, thế còn làm cho cô béo ú xấu xí và bị câm mãi mãi thì sao? Còn nữa, cô ta không tiếc tay giết người, buôn lậu để có bằng chứng buộc tội cô.. Vậy thử hỏi, con người giả dối, đầy mưu mô, không từ thủ đoạn như thế thì có thể tốt bụng được không?
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng tám 2023
Trả lời qua Facebook
Đang tải...