Sáng sớm nắng trải bên khung cửa

Cầm tách cà phê lòng nghĩ suy

Tiếng chuông xé tan phút thinh lặng

Thư nơi chốn cũ báo họp hoan

Từng dòng, từng chữ, bao câu hỏi

Người còn ở đó, có hay chăng?

Thương thân, tủi phận, lòng đau đớn

Kẻ phiêu bạt nào dám hồi âm

Vô vị trôi qua ngày đoạn tháng

Chuyện đời xưa cũ dưới mồ xanh

Một chén dành cho giấc mộng đẹp

Ta vĩnh biệt ngươi kể từ đây!
Phải chấp nhận rằng mọi việc không lúc nào cũng diễn ra theo ý muốn của bản thân, nhưng khi chênh vênh giữa độ tuổi thanh xuân đang rực cháy, trong khi bản thân thì chỉ là một đống tro tàn nguội lạnh, thật cảm thấy bản thân lạc lõng và đang trên con đường tìm kiếm ngọn lửa bên trong tâm hồn mình. Ở độ tuổi đó, tôi đặt ra hàng trăm câu hỏi cho bản thân. Cảm thấy đoạn đường phía trước thật dài, thật chông gai, nhưng cũng tự an ủi bản thân rằng:

"Cố lên nhé! Bạn sống được đến đây đã là giỏi lắm rồi! Hãy cứ vững tin bước tiếp, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, phải tự tin, tự tin, thật mạnh mẽ, mạnh mẽ lên nào!"

Gửi vào cơn gió nhé!
"Chào Admin ạ, em vừa đăng xong các chương đầu của bộ truyện [Tôi không thể già đi] tại Box Chờ Duyệt. Vì em là thành viên mới nên có thể trình bày hoặc cài đặt chưa hoàn toàn đúng quy định của diễn đàn. Nhờ admin vào xem xét duyệt bài giúp em, nếu có phần nào chưa hoàn thiện hoặc sai luật, mong nhắc nhở để em sửa chữa ngay ạ. Em xin cảm ơn admin nhiều!"
55439988431_7d920ea263_o.png


Thật sai lầm khi xem bóng đá trên FPT play. (BLV ăn nói tào lao, vô lý không tưởng)
55439946553_8cea723039_o.png


Izumin hoàng tử Izumin!

Hàm sư tử quân thù vây bủa

Mitamun hóa tro bụi lụi tàn

Chàng còn đó không dải tóc dài mềm óng

Đôi mắt sáng ngời như ngàn ánh sao đêm?
Bực mình còn gặp thái độ
Vô đạo
Vô đạo
Muốn làm hòa cũng khó nhỉ, cứ thích làm người khác bực mình rồi chọc cho họ điên lên. Thật sự thì nếu không nhắn được hay không muốn nhắn thì cứ im đi, bực mình từ tận lúc trưa r, thực sự là khó chịu vcl
Vô đạo
Vô đạo
Nếu lại ngồi lẩn quẩn rồi nghĩ mấy cái kiểu như "mình tồi quá", "mình không biết trân trọng" hay "mình có lẽ nên rời đi" thì thôi nhé, thật sự nghĩ mấy cái này sẽ có ích à? Mà thôi đi, nói một đằng lại hiểu một nẻo, kiểu gì đọc xong rồi cũng nghĩ mấy cái trên trời như "mình tồi, không xứng với bạn", "mình chỉ muốn ABC nhưng mà không ngờ bạn lại nghĩ mình đang XYZ", thôi đi nhé, nghĩ mấy cái đó thì có cho nghĩ 1 tháng cũng chẳng ra được cái gì. Thử hỏi xem người bình thường lỡ làm cháy nhà họ sẽ suy nghĩ gì? Chắc sẽ là nghĩ làm sao để dập lửa đúng không? Đúng rồi đấy, chứ chẳng có ai lại đi nghĩ "mình hậu đậu quá mới làm cháy", "mình không xứng được ở ngôi nhà này" hay "mình rõ ràng chỉ muốn ABC nhưng không ngờ lại làm cháy nhà, nhưng mình thực sự chỉ muốn ABC", tự trách hay tự bao biện cho bản thân thì ngôi nhà sẽ tự dập lửa giùm bạn à? Không, nó sẽ cháy cho đến khi chỉ còn là một đống than mà thôi. Còn không muốn cháy nhà thì làm sao á? Thì đừng có đụng đến lửa, còn lỡ làm cháy rồi thì lo mà đi dập lửa đi, chả ai bình thường lại đi tự trách bản thân rồi cầu mong đám cháy sẽ đồng cảm rồi tự lụi tàn cả.
Ngày trước nghĩ câu "cười người hôm trước hôm sau người cười" chỉ là một câu nói quá ai dè giờ nó "ghé qua hỏi thăm".

(Từ giờ không dám coi thường mấy câu dạy đời của người xưa nữa)
P2 ậ

"Ngày mai, chúng ta sẽ rời khỏi ngôi trường này.

Chiếc bàn học sẽ có chủ nhân mới.

Ô cửa sổ nơi cậu từng chống cằm nhìn mưa sẽ đón một người khác.

Hành lang, sân trường, gốc phượng,.. tất cả vẫn sẽ ở đó.

Chỉ có chúng ta là không còn thuộc về nơi này nữa.

Nếu sau này cậu gặp một người tốt hơn mình, xin hãy đối xử với họ thật dịu dàng.

Nếu có ngày cậu thực hiện được tất cả những ước mơ của mình, nhớ mỉm cười nhiều hơn nhé.

Và nếu trong một khoảnh khắc rất bình thường, cậu bất chợt nhớ đến những năm tháng cấp ba, mình hy vọng trong ký ức của cậu vẫn còn một góc nhỏ dành cho mình.

Không cần là người quan trọng nhất. Chỉ cần cậu từng nhớ rằng.. Năm ấy từng có một người luôn âm thầm chúc cậu bình an. Có người nói, thanh xuân giống như một chuyến tàu. Đến ga rồi, ai cũng phải xuống. Không ai có thể đi cùng ai đến hết cuộc đời.

Vậy nên..

Lần này mình sẽ không nói" tạm biệt ".

Mình chỉ muốn nói:

Cảm ơn cậu đã xuất hiện trong tuổi trẻ của mình.

Hy vọng nhiều năm sau, khi chúng ta đều đã trưởng thành, giữa dòng người đông đúc của một thành phố nào đó, nếu vô tình nhìn thấy nhau, chúng ta vẫn có thể mỉm cười và gọi nhau một tiếng:

" Lâu rồi không gặp. "

Khi ấy, mình sẽ kể cho cậu nghe rằng..

Có một người đã từng rất thích mùa hè.

Chỉ vì mùa hè năm ấy có cậu."

1_6_2020
Đã lâu lắm rồi, đến bh vẫn còn nhớ nội dung bức thư không người nhận ấy..

Người nhận tên gì nhỉ? Hình như cổ kêu anh đó tên Nguyễn Hoàng gì đó, lâu lắm rui nên cx quên mất tiêu luông =)

P1:

"Khi cậu đọc được lá thư này, có lẽ tiếng ve ngoài cửa sổ vẫn còn rất ồn, nắng vẫn trải đầy hành lang tầng ba, còn bảng đen phía trước vẫn chưa kịp xóa dòng chữ."

Đếm ngược đến ngày tốt nghiệp ".

Mình từng nghĩ ba năm cấp ba sẽ rất dài.

Dài đến mức đủ để một người quên đi những điều mình từng để tâm.

Nhưng hóa ra, chỉ cần chớp mắt vài lần, chúng ta đã đứng ở điểm cuối của thanh xuân.

Mình vẫn nhớ ngày đầu tiên gặp cậu. Hôm ấy bầu trời rất xanh, gió lật tung từng trang sách trên bàn. Có lẽ cậu đã quên rồi, nhưng mình vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ ấy. Từ khoảnh khắc đó, cái tên của cậu lặng lẽ xuất hiện trong những trang nhật ký của mình, rồi ở lại cho đến tận hôm nay.

Thanh xuân kỳ lạ lắm.

Chỉ cần một ánh mắt cũng đủ khiến người ta nhớ cả một mùa hè.

Chỉ cần một câu nói cũng có thể trở thành ký ức theo mình suốt rất nhiều năm sau.

Có những lời mình đã định nói biết bao lần, nhưng cuối cùng lại chọn im lặng. Không phải vì không đủ can đảm, mà vì mình sợ rằng, sau khi nói ra, ngay cả tư cách đứng cạnh cậu cũng sẽ không còn.

Thế nên mình đã chọn làm một người bạn bình thường.

Bình thường đến mức ngay cả lúc phải nói lời tạm biệt, cậu cũng sẽ chẳng nhận ra mình đã buồn đến thế nào."

_còn tiếp_

Yass, bị quá từ ^^
Back