Đừng bao giờ tiết kiệm lời khen của mình! Đó chỉ là một câu nói dễ dàng tuôn khỏi nhưng lại mang cho con người ta niềm tự hào và có động lực để làm tốt hơn nữa. Ngay cả lời cảm ơn và lời xin lỗi cũng vậy! Cái tôi cá nhân đôi lúc cứ vứt bỏ đi vì nó chỉ làm ta khó nói ra những lời đó. Nếu sai thì xin lỗi vì nó chỉ là hai từ ngắn ngủi nhưng lại giúp ta lấy lại được chút thiện cảm từ người khác.
Nếu Van Gogh từng dừng lại, thế giới này đã mất đi cả một bầu trời đầy sao. Đam mê thật sự không phải là thứ bạn làm khi được tán thưởng, mà là thứ bạn vẫn kiên định theo đuổi khi không ai vỗ tay.
Tớ không có định nghĩa về một khung giờ đẹp, bởi chỉ cần dám bắt đầu, đó đã là cái đẹp rạng rỡ nhất! Chẳng hạn là [Bài Thơ] - Bắt đầu? - Vân Trang lúc 9h2'? Còn bạn?