Bạn được Tuyetlienhoa1979 mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
Tuyetlienhoa1979
Lượt thích
9

Tường nhà Hoạt động Bài đăng Thông tin

  • Cảm ơn tắc đường
    Ngã tư Vũ Phạm Hàm - Nguyễn Khang, nhỉ!
    Con đường trước mặt, lối đi thẳng lên cầu để sang bên kia, Đường Láng, người đông nghịt. Những xe là xe sắp lại một hàng dài! Lối rẽ phải sang Nguyễn Khang, đường đương còn vắng! Đắc chí, Ngư phóng xe vượt về phía phải, một mạch rẽ vào Nguyễn Khang!
    A Di Đà Phật! - Ngư không quên niệm lầm rầm
    Bóng bộ quần áo vàng từ vỉa hè lao xuống! Quên chưa ấn xi nhan rồi!
    Chú công an lao người ra khỏi vỉa hè. Chú cầm cái gậy chỉ đường, đập đập vào đầu em Lead, kẻ cả yêu cầu Ngư tắt máy.
    Bất kể Ngư xin xỏ thế nào, chú vẫn một mực cố ép cái đầu em Lead quẹo về phía vỉa hè bên cạnh. Ngư không chịu, vẫn để khóa điện, tay trái bóp phanh, tay phải chờ cơ hội chú sơ sểnh sẽ tăng ga!
    Ngư hỏi nhỏ trong đầu: Phật ơi! Phật ở đâu?
    Một cái bóng trăng trắng khá to ở đàng sau con xe Lead xuất hiện. Rồi một hai cái xe máy tiếp đó cùng kéo đến.
    Chú công an trở nên hiền lành. Chú xua xua cái gậy lên phía trước: "Chị đi đi!" - giọng đầy tiếc nuối.
    "Cảm ơn Cụ. Xin lỗi Cụ. Con đã lại trách nhầm Cụ mất rồi!"
    • Thích
    Reactions: nntc6761
    nntc6761
    nntc6761
    chị ơi cái bóng trắng là ô tô đúng k ạ? ^^ e hóng xíu: đoạn này nghĩa là vì đằng sau có nhiều xe đi đến, sợ tắc đường nên "chú" mới thả chị đi phải k ạ? :D
    Tuyetlienhoa1979
    Tuyetlienhoa1979
    nntc6761, đúng rồi em, chú tiếc lắm: sổng mất một con gà!!!
    nntc6761
    nntc6761
    Dạ. May thật ạ. Hiếm khi các chú thả vậy đâu hehe
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…

Tìm thành viên

Nhật ký mới nhất

  • Thật ra lúc ấy tôi vẫn luôn xem anh như một người anh trai hơn là bất kỳ điều gì khác vì tôi là con út trong gia đình, trước tôi có chị gái nhưng chị gái thì không thể tâm sự chuyện con trai được. Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa bao giờ có anh trai để tâm sự, để được chiều chuộng hoặc được hỏi han mỗi ngày. Có lẽ vì vậy mà tôi luôn mang trong lòng một mong muốn rất đơn giản: Giá như mình có một người anh. Một người sẽ hỏi hôm nay mình ăn cơm chưa, Một người sẽ lắng nghe những câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối, Một người mà chỉ cần mình gọi thì sẽ bắt máy hoặc đợ giản là để có một người để "méc" khi bị ăn hiếp trong lớp.

    Và rồi anh xuất hiện.

    Ban đầu tôi không nhận ra điều đó. Chỉ là theo thời gian, tôi dần quen với việc mỗi sáng thức dậy đều thấy tin nhắn của anh. Quen với việc mỗi khi gặp chuyện vui hay chuyện buồn đều muốn kể anh nghe đầu tiên. Quen với cảm giác ở đâu đó luôn có một người quan tâm đến mình. Có lẽ chính vì mong muốn có một người anh trai từ nhỏ mà tôi từng chút một chấp nhận sự hiện diện của anh trong cuộc đời mình. Lúc ấy tôi không nghĩ đến tình yêu. Thật sự không nghĩ đến.

    Trong mắt chàng trai mười tám tuổi năm đó, anh chỉ đơn giản là người anh mà tôi luôn mong có được. Chỉ tiếc rằng tôi không biết có những người bước vào cuộc đời ta với danh nghĩa người thân, để rồi nhiều năm sau nhìn lại, ta mới nhận ra họ đã âm thầm chiếm lấy một vị trí khác trong tim mình từ lúc nào không hay.
  • Có lần tôi hỏi đùa: "Anh rảnh dữ vậy? Không lo làm việc đi."

    Anh cười: "Lo chứ. Nhưng em nhắn thì anh phải trả lời trước."

    Lúc đó tôi vẫn không nghĩ gì nhiều thật sự không nghĩ gì cả. Bởi vì ở tuổi mười tám, tôi còn chưa hiểu thế nào là rung động. Tôi cũng chưa từng đặt câu hỏi vì sao một người lại đối xử tốt với mình như vậy. Tôi chỉ đơn giản cảm thấy vui. Vui vì có người quan tâm, vui vì mỗi khi muốn kể chuyện gì đó, luôn có một người chịu ngồi nghe.

    Có những đêm hai người nói chuyện đến rất khuya. Ban đầu chỉ là vài phút, sau đó thành vài chục phút. Rồi có những lần kéo dài hàng tiếng đồng hồ. Chúng tôi nói đủ thứ chuyện trên đời. Từ việc học hành của tôi, đến những chuyện anh gặp trong công việc. Có khi chẳng có nội dung gì quan trọng, chỉ là hai người cùng cười vì một câu chuyện ngớ ngẩn nào đó. Mỗi lần như vậy, tôi đều có cảm giác thời gian trôi rất nhanh. Nhanh đến mức vừa mới nhìn đồng hồ còn thấy chín giờ tối, chớp mắt một cái đã hơn mười hai giờ.

    Mẹ tôi đôi lúc đi ngang qua còn trêu: "Lại nói chuyện với ai đó?"

    Tôi chỉ cười rồi lắc đầu. "Là bạn thôi à mẹ."
  • Rồi một ngày nọ, tôi phát hiện ra một chuyện. Chỉ cần tôi nhắn tin cho anh, dù là lúc nào, anh cũng sẽ trả lời. Nếu không thể trả lời bằng tin nhắn, anh sẽ gọi điện. Nếu đang bận việc, anh sẽ nhắn lại rằng đợi anh một chút.

    Lúc đầu tôi nghĩ đó chỉ là trùng hợp. Nhưng dần dần, tôi nhận ra điều đó xảy ra quá nhiều lần để có thể gọi là ngẫu nhiên. Có một buổi chiều tôi đang ngồi ngoài sân trước nhà, vô tình nhớ đến một câu chuyện nào đó nên nhắn cho anh.

    Tin nhắn vừa gửi đi chưa đầy một phút, điện thoại đã đổ chuông. Giọng anh vang lên ở đầu dây bên kia:

    "Ủa, tự nhiên nhớ anh hả?"

    Tôi bật cười. "Không được hả?"

    "Được chứ. Em gọi lúc nào anh cũng nghe."

    Lúc đó tôi chỉ xem câu nói ấy như một lời đùa vui. Mãi rất nhiều năm sau, khi nhớ lại, tôi mới nhận ra có những điều ngày đó mình đã bỏ lỡ.

    Anh làm việc khá xa nơi tôi ở. Có những lúc đang nói chuyện điện thoại, tôi nghe được tiếng gió thổi rất mạnh ở đầu dây bên kia, có lúc lại nghe tiếng máy móc, có lúc là tiếng người nói chuyện ồn ào.

    Tôi thường hỏi: "Anh đang làm gì đó?"

    Anh luôn trả lời rất đơn giản: "Anh đang làm việc." Hoặc: "Anh đang chạy công trình."

    Rồi sau đó lại chuyển sang hỏi han tôi đủ thứ chuyện: Hôm nay học hành thế nào, Có bị áp lực không, Ba mẹ có khỏe không, Có chuyện gì vui không.
  • Tôi đưa số điện thoại cho anh.

    Lúc đó tôi không hề biết rằng hành động tưởng chừng rất bình thường ấy lại trở thành khởi đầu cho một hành trình thanh xuân của chính mình.

    Một câu chuyện không có những lời thề non hẹn biển, không có những lần tỏ tình lãng mạn cũng không có một cái kết trọn vẹn như trong tiểu thuyết. Nhưng lại đủ để khiến tôi nhớ mãi đến tận bây giờ.

    Sau lần gặp mặt đầu tiên ấy, cuộc sống của tôi vẫn diễn ra như bình thường. Tôi vẫn đi học, vẫn phụ giúp gia đình những công việc quen thuộc, vẫn sống những ngày tháng đơn giản như bao năm qua. Nếu có điều gì thay đổi thì có lẽ chỉ là trong danh bạ điện thoại của tôi xuất hiện thêm một cái tên mới.

    Ban đầu, những cuộc trò chuyện giữa tôi và anh cũng chẳng có gì đặc biệt.

    Anh hỏi tôi đang làm gì. Tôi trả lời đang học.

    Anh hỏi đã ăn cơm chưa. Tôi bảo vừa ăn xong.

    Có những hôm chẳng có chuyện gì để nói, vậy mà hai người vẫn nhắn qua nhắn lại vài câu linh tinh rồi mới chúc nhau ngủ ngon. Lúc đó tôi không hề suy nghĩ nhiều. Tôi chỉ đơn giản cảm thấy anh là một người rất dễ nói chuyện.

    Ở bên anh, tôi không cần phải cố gắng tìm chủ đề hay suy nghĩ xem nên trả lời như thế nào. Mọi thứ diễn ra tự nhiên đến mức đôi khi chính tôi cũng không nhận ra mình đã quen với sự hiện diện của anh trong cuộc sống từ lúc nào.
  • Năm đó tôi vừa tròn mười tám tuổi.

    Cái tuổi mà bạn bè xung quanh bắt đầu biết yêu đương, biết rung động trước một ai đó. Trong khi đó, cuộc sống của tôi lại đơn giản đến mức nhàm chán. Ngoài việc học, tôi dành phần lớn thời gian để phụ giúp gia đình. Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện yêu ai, cũng chưa từng tưởng tượng người sẽ khiến trái tim mình rung động sẽ xuất hiện như thế nào.

    Cho đến ngày gặp anh.

    Nếu bây giờ hỏi tôi hôm đó mình mặc áo màu gì, đang làm gì hay thời tiết ra sao, có lẽ tôi sẽ không nhớ được nữa. Ký ức của con người vốn kỳ lạ như vậy. Nó có thể xóa nhòa rất nhiều chi tiết nhưng lại giữ lại những điều quan trọng nhất điều tôi nhớ rõ nhất chính là nụ cười của anh.

    Anh xuất hiện trước mặt tôi với dáng vẻ vô cùng tự nhiên, như thể chúng tôi đã quen biết nhau từ lâu. Sau vài câu chào hỏi xã giao, anh bất ngờ xin số điện thoại của tôi, tôi còn nhớ khi đó mình ngẩn người mất vài giây.

    Người này là ai?

    Tại sao lại chủ động làm quen với mình?

    Trong đầu tôi thậm chí còn xuất hiện một suy nghĩ rất buồn cười.

    Anh ấy là trai thẳng hay gay vậy?

    Nghĩ lại bây giờ tôi vẫn thấy buồn cười vì sự cảnh giác của bản thân năm đó. Tôi lặng lẽ quan sát anh một lúc, cố tìm kiếm một đáp án nào đó nhưng cuối cùng lại chẳng nhìn ra được điều gì ngoài một người đàn ông có nụ cười rất đẹp. Có lẽ chính nụ cười ấy đã khiến tôi hạ thấp sự đề phòng.
  • Back