Họ nói: “Đời người vô thường lắm”
Nhưng tôi đã không hiểu, cũng không cố hiểu, cho tới tận hôm nay. Đời người vô thường thật.
Một người từng trong ký ức, vẫn đang hiện hữu trong kí ức, giờ đã vụt mất rồi. Đột nhiên biến mất khỏi dòng ký ức.
Thời gian trôi qua nhanh thật đấy.
Giật mình thật đấy.
Đột nhiên trong một khoảnh khắc, em nhớ về anh - người con trai đã đi bên em một đoạn đường, tuy câu chuyện này không có kết quả nhưng đó là một kết thúc đẹp. Em nghĩ vậy. Bởi vì đến tận cùng, đến tận hiện tại, em vẫn không cảm thấy tiếc nuối đoạn đường kia, vẫn luôn nghĩ về anh là một người tốt nhất. Thật đấy!
Sáng 8h chấm công, tối 5h xách xe về, cày cuốc đến 60 tuổi rồi mới nghỉ hưu hưởng thụ.. Bạn có thấy kịch bản cuộc đời này quá nhàm chán không?
Tại sao không sống như một triệu phú ngay từ bây giờ bằng cách gia nhập nhóm 'Tân Triệu Phú' - làm việc ít đi nhưng thu nhập nhiều lên nhờ công thức tự động hóa?
Mình vừa mới cho ra lò bài review siêu thực chiến về cuốn 'Tuần Làm Việc 4 Giờ' của Tim Ferriss, chỉ ra cách áp dụng định luật 80/20 vào việc cày xu và giải phóng thời gian trên diễn đàn.
Mọi người vào 'bẻ khóa' tư duy để trốn khỏi văn phòng cùng mình nhé
Miêu cũng có đoạn nhạc theo ý tưởng gửi nhớ thương theo mây gió, cơ mà vì văn cụt nên k thành bài hoàn chỉnh, từng đăng trong tus nào đó rồi nên đây k đăng lại nữa

Reactions: Sắc Hương Hoa, Heo Bảo Bảo và Trà Min