Bạn được Shusiin mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
Shusiin
Lượt thích
0

Tường nhà Hoạt động Bài đăng Thông tin

  • Mỗi một người khi lớn lên sẽ tự hỏi, mình là ai? Mình tới trái đất này để làm gì? Trái đất này có thực sự phù hợp với mình hay không? Làm sao để tôi có thể điều hòa được mọi thứ? Câu trả lời là: Tất cả mọi chuyện trên thế giới này xảy ra chỉ mang tính tương đối, và tất cả mọi chuyện xảy ra đều có nguyên do hay những người mình gặp những việc mình gặp đều là cái duyên, và điều quan trọng là bản thân bạn nắm giữ cái duyên đó như thế nào? Và cách đối diện của bạn với nó ra sao. Giới trẻ hiện nay thường suy nghĩ hóa mọi chuyện, dẫn đến những suy nghĩ tiêu cực trong bản thân và có những thái độ sống không tốt. Lời khuyên cho các bạn là Cứ thản nhiên, yêu đời, suy nghĩ tích cực. Trời sinh voi thì trời sinh cỏ, phía cuối đường hầm là ánh sánh, sau cơn mưa trời lại tạnh nhé.
    Mỗi một người khi lớn lên sẽ tự hỏi, mình là ai? Mình tới trái đất này để làm gì? Trái đất này có thực sự phù hợp với mình hay không? Làm sao để tôi có thể điều hòa được mọi thứ?
    Loài người được sinh ra để họ sống cuộc sống mà họ muốn chứ không phải sống theo ý muốn của người khác với điều kiện là không ảnh hưởng tới bất kỳ ai và hợp với luân thường đạo lý.
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…

Tìm thành viên

Nhật ký mới nhất

  • Hải gật đầu, ánh mắt nhìn xa xăm:

    - Phải. Cô ấy rất đẹp, đẹp từ nhân cách bên trong lẫn hình thức bên ngoài. Ngày cô ấy quyết định rời đi vì không chịu nổi con người trước kia của tôi, tôi đã nắm tay cô ấy và nói: "Hãy chọn điều tốt nhất cho em, bởi thế mới là điều tốt nhất cho anh." Những lời cuối cùng ấy tôi đã rút gan rút ruột dành cho cô ấy rồi, chỉ hy vọng rằng nửa đời về sau, cô ấy sẽ sống bình an và hạnh phúc hơn.

    - Trích Sự sống và cái chết - Chương 4
  • Tĩnh Hải Loạn Lạc (Chương 85: Ma Ha Bôn diện kiến Vệ Vương, Dương Minh xúi giục Hàn Toại tạo phản) đã ra mắt, mời các bạn đón đọc!
  • Tạm biệt

    "Và hẹn gặp lại!"

    Đltkcbbict..
  • Chuyện bây giờ mới nhắc! ^^

  • Nếu bạn đang đọc những dòng này, có thể bạn sẽ nghĩ đây là một câu chuyện buồn. Nhưng tôi không chắc nó buồn. Nó chỉ.. Không còn đầy đủ nữa. Tôi viết những dòng cuối này không phải để kết thúc câu chuyện. Mà để giữ lại điều duy nhất tôi còn chắc chắn: Rằng đã từng có một khoảng thời gian, tôi không sống một mình.

    Và nếu một ngày nào đó, bạn nhìn thấy bầu trời như đang nở hoa.. Xin đừng vội gọi đó là tưởng tượng. Vì có thể, ở một nơi nào đó không còn thuộc về thời gian, tôi vẫn đang đứng ở hành lang cũ đó. Vẫn nhìn lên. Vẫn nhớ. Và vẫn viết.


    (trích Chương 5: Tôi vẫn đang viết về bạn - Có một người từng đứng cạnh tôi )
  • Back