"Vũ trụ này đôi lúc thật kỳ lạ, khi mình cố trốn tránh một ký ức , một con người để rồi lại bắt gặp từng mảnh của ký ức ấy , lác đác, vương vãi ở mọi nơi mình từng bước qua"
- Mắt biếc -
Chào bạn nè! Vừa sửa bài cho bạn xong thì thấy bạn follow mình...
Thực ra là ca ca...
Muội cứ gọi ta là Thư ca, có gì cứ qua tường kiếm ta. Đổi tên truyện hay thắc mắc gì cứ qua kiếm ta. Không có việc gì, chán quá muốn nói chuyện cũng qua chỗ ta. Ta sẽ tiếp đón muội nồng hậu!
Rất cảm ơn muội vì đã follow ta nhé! Rất vui được làm quen ạ
Lần này. Không còn ai trả lời nữa. Bởi cả anh và cô đều biết. Có những người rời đi. Sẽ không quay về. Không phải vì họ không còn yêu. Mà vì họ đã sống hết những năm tháng dành cho nhau. Và trưởng thành. Đôi khi không phải là học cách giữ một người ở lại. Mà là học cách chấp nhận. Rằng có những người. Từng là cả thanh xuân của mình. Nhưng cuối cùng. Chỉ có thể đứng lại trong ký ức. (trích chương 25- Giá như anh giữ em lại )
Cứ mãi trì hoãn để rồi chỉ còn lại hai chữ "Giá Như.."

Reactions: Góc bình yên