Có những người từng xuất hiện trong cuộc đời như một nơi để mình gửi gắm cảm xúc. Ta kể họ nghe những ý tưởng còn dang dở, những câu chữ chưa hoàn thiện, những đoạn truyện còn vụng về,... Ta nghĩ rằng chỉ cần có một người chịu đọc bằng trái tim, mọi thứ đã đủ đáng quý rồi. Nhưng hóa ra, không phải ai cũng nhìn câu chuyện bằng cùng một ánh mắt.
Không ai sai cả, chỉ là không thể bước cùng nhau trên một con đường.
Điều khiến người ta buồn nhất không phải bị xem thường. Mà là cảm giác những điều mình từng trân trọng lại trở nên nhỏ bé trong mắt một người mình từng tin tưởng.
Tôi từng nghĩ, chỉ cần có người hiểu được ý nghĩa phía sau những câu chữ méo mó ấy là đủ.
Nhưng rồi tôi nhận ra, có những người đọc văn bằng đôi mắt, còn tôi lại viết bằng nơi đã từng rạn vỡ.
Có lẽ, không phải mọi người bước vào đời nhau đều để ở lại. Có người chỉ xuất hiện đủ lâu để dạy ta cách cất cảm xúc trở về bóng tối.
Cho nên thứ rời đi không phải một mối quan hệ.
Mà là cảm giác được lắng nghe.
đơn giản như "ở chốn rừng sâu thâm cốc có biết bao nhiêu nguy nan, mỗi một ngày lại phải đối diện với vô vàng nguy hiểm một cô gái như Lạc Nhan trong lòng phải có bao nhiêu là ý chí, bao nhiêu là kiên định mới có thể vượt qua ..." đại loại như vậy ấy. Cổ đại thì cứ múa bút cho hoành tráng vào hihi. Bông đọc chương 1 thôi thấy mạch hơi vội vàng và thường những truyện có hút được người đọc hay không nằm ở mấy chương đầu nên Viên hãy cố gắng đẩy tình huống phong phú hơn. Chương một chưa đặc sắc về nhấn nhá tình tiết lắm!

Reactions: Cá Đẹp Trai và Mạc Hồng Viên