Lâu rồi mới có một truyện về quá khứ - tương lai hay và cuốn đến vậy, nếu được đọc nó sớm hơn có lẽ đã không như này.
Phong à, như một cơn lốc đi qua, lấy đi tất cả rồi để lại một người bơ vơ - quá khứ của mình cũng từng như vậy.
Hải ư, nơi những dòng hải lưu đi qua, những con sóng lớn sô bờ, cuốn đi bao nỗi buồn để cho một tương lai tươi sáng hơn, rực rỡ hơn bước đến - mình nào có biết điều đó đâu, toàn nghĩ tương lai do trời sắp đặt.. Thật là "tối cổ"
Đâu phải cái gì cũng tốt đẹp đâu, mình ngày trước cả tin quá, suy nghĩ nông cạn quá; vì cả tin, suy nghĩ không thấu đáo mà đánh mất thứ quan trọng nhất. Mình bây giờ lại cảnh giác quá mức, làm gì cũng suy xét đến những mặt tiêu cực trước tiên cuối cùng chẳng thể làm được gì nên hồn.
Mong rằng truyện này có thể giúp mình hiểu lại được những ý nghĩa của cuộc sống, thoát ly khỏi cái bóng của chính bản thân ngày trước và hiện tại, vươn lên để đạt được những gì mình muốn.

Reactions: Nguyễn Ngọc Nguyên và Mộng Diệp