Hôm nay mình nghỉ không đăng chuyện, vì giờ cả người mình mình mệt rã rời, chỉ muốn đi ngủ. mai mình sẽ đăng chương mới nhe, cám ơn bạn vì đã theo dõi chuyện nhé.
Mấy hôm nay Diệu bận quá, cho nên sẽ chậm trễ chút cập nhật trương mới, mong mọi người thông cảm nhá. Mình sẽ cố gắng ra chương mới thường xuyên hơn vào tuần tới nhé.
Mình thích nhất đọc truyện ngọt sủng, hài, chuyên nhất, đồng nhân các thể loại.
Cá nhân thích vẽ vời, xem phim hoạt hình, phim hành động, nghe nhạc, mơ mộng linh Tinh.
Hoan nghênh các bạn cùng sở thích tới dạo chơi.
Không nghĩ tới cuốn nhật ký chục năm trước nay lại được lôi ra chỉ vì một tia cảm xúc k rõ rệt nhưng lại từng quen đến lạ. Cảm giác như từng trải qua nhưng lại cũng như chưa từng xuất hiện.
Thật bực vì k thể gọi tên!
Hóa ra chỉ là chuyển đối tượng được si mê, còn sự cuồng nhiệt vẫn chẳng hề thay đổi.
Từ hồi đó đã có cái thú vui viết đoạn rap hay thơ gì đó mà ghép chữ đầu của mỗi câu thành câu hoàn chỉnh rồi, giờ vẫn vậy.
Móa! Cười chết mịa! Lại còn thư của Miêu lúc 18, 19t gửi Miêu 23t nữa chứ.
Và vô vàn những giấc mơ k đầu k cuối, chẳng ý nghĩa khác nữa.
Chậc! Cái thời mà.. Chẳng khác nào coi nhật ký thành vợ mình!
Chào bạn. Truyện Gặp em là định mệnh bạn xem thật kĩ quy định ghim đầu box Chờ duyệt để sửa bài cho đúng mẫu nhé.
Thêm nữa thấy bạn có để là bạn dùng văn phong Trung Quốc viết truyện đấy thì xin nói rõ cho bạn biết là văn phong kiểu này thường dùng để chỉ phong cách dịch máy hoặc dịch thô từ tiểu thuyết mạng Trung Quốc sang tiếng Việt. Đặc trưng lớn nhất là câu văn dài, lộn xộn cấu trúc ngữ pháp dịch ngược và lạm dụng từ Hán-Việt, khiến câu trở nên cứng nhắc và khó hiểu. Không biết bạn có viết theo kiểu này không hay do bạn nhầm lẫn về định nghĩ đó.
Ngày trước, tôi thích mưa vì nó là nơi lưu giữ những kỉ niệm đẹp của tuổi thơ, nơi làm cho tôi với người thêm gắn kết. Bây giờ, tôi.. Ghét trời mưa. Mưa của những ngày này không còn như năm đó nữa, nó không lưu giữ kỉ niệm cũng chẳng khiến ta thêm gắn kết. Mưa giờ đây chẳng thể đưa người quay trở lại. Ngược lại, nó đem nỗi nhớ da diết khôn nguôi bủa vây lấy tâm hồn tôi và.. Nỗi khổ lo nhà ngập trong biển nước(haizz.. Ở chỗ đất thấp bằng phẳng cũng có cái khổ của nó, có khi còn khổ hơn miền núi)
Truyện của mọi người, ai cũng viết về quá khứ, và người từng thương, ảnh trên coi như là tự vấn bản thân xem lòng mình đã thực sự an yên trước bóng dáng cũ để đến với người mới hay chưa đi.
Nội dung thì đọc đâu đó trên mạng rồi chép lại thôi chứ k đủ thâm sâu để đúc kết.