Đối với tôi hoa Bỉ Ngạn giống như một thứ làm tôi bỏ đi thứ mà tôi nghĩ là tình yêu, để yêu lấy chính bản thân mình và yêu lại những người yêu thương tôi. Kí ức giờ chỉ còn là những cánh hoa của Bỉ Ngạn.
Lang thang đã lâu, tìm nơi nghỉ chân. Tính ta k thích gò bó, ép buộc cũng k thể onl thường xuyên. Ai cần ta, ta sẽ ở đó. Bang nào thấy ứng thì cho ta xin cái link, ta lập tức quy phục :3
Bỉ Ngạn hoa mang sắc tươi của máu
Nhuộm Hoàng Tuyền một sắc đỏ đau thương
Khi đã yêu bất chấp đạo luân thường
Cũng không quản ngàn năm không gặp gỡ....
Mỗi status: Tôi viết bằng tâm trạng…
Post lên: Không phải để câu like. Cũng không phải để được thương hại.
Mà đó: Là những cảm xúc không tên…Những nỗi lòng không thể nói ra. Là lúc tôi sống thật với chính mình…
Hi vọng ai đó đọc được. Và hiểu được những gì tôi viết.
Chiqu ơi, dạo này muốn đăng chương mới truyện làm thế nào để vào phần giữ nguyên bản bài viết (hình bút xanh ngày trước) và thu gọn (hình chồng sách) và giờ muốn thay phần cảm ơn và tính phí thì vô đâu bạn nhỉ?