Dạ, mày không thích giun!
Cơ mà sao tự nhiên mình lại thích ôm lắm thứ vào người thế nhỉ? À! Mình thích tự ngược!
Phiêu lòi mắt, giờ làm gì ta, hết cảm xúc rồi, có khi tới nơi nào đó kiếm tí thị phi mới dc.
Mình lại thất thần rồi, tự kỉ quá! Haizz.
Gió vẫn thổi nhẹ như thể chẳng hề hay biết rằng có những thứ đã đổi thay. Tôi đứng lặng vài giây lâu hơn bình thường, nhìn những tán cây đung đưa dưới ánh nắng, bất giác tự hỏi liệu ký ức có thật sự biết phai nhạt theo thời gian, hay chỉ là chúng ta học cách sống chung với nó.

Reactions: Hany, Phàm Tử Ninh, Bạch Dạ và 2 người khác