Chương 14
Ánh lửa trong đại sảnh vẫn còn chập chờn phía sau lưng. Phong Giản Triệt bước ra ngoài, gió đêm tạt vào mặt, lạnh buốt đến tận xương.
Trời không sao, mây đen che kín, chỉ có ánh trăng non bị kéo dài thành một vệt bạc lẻ loi. Dọc hành lang dài của Phong phủ, đèn lồng rũ bóng đỏ nhòe...