Tên tác phẩm: Bảo bối Thượng Hải
Tác giả: Vệ Tuệ
Người phân tích: Thuỷ Tô
*
Tôi biết đến cái tên Vệ Tuệ khi tìm hiểu về những tác giả có vai trò thổi luồng gió mới vào nền văn học Trung Quốc cuối thế kỉ 19- đầu thế kỉ 20. Nữ nhà văn sinh năm 1973, tốt nghiệp khoa viết văn Đại học Phúc Đán...
Tản văn: Những chuyện không dám nói
Tác giả: Thuỷ Tô
*
Nỗi buồn luôn trĩu nặng trên đôi vai con người, bất kể kẻ giàu người nghèo, thành công hay thất bại, trẻ dại hay già nua. Đó là điều tôi thấm thía nhận ra một lần nữa trong lúc ngồi một mình trong phòng học, rời mắt khỏi trang sách, nhìn...
"Thơ ca đã ra đời từ những buồn vui của loài người và sẽ làm bạn với con người cho đến ngày tận thế". Câu nói ấy của Hoài Thanh đã đi được chặng đường non một thế kỷ, nhưng vẫn là một chân lý, không chỉ về thơ ca mà còn là của văn chương, nghệ thuật. Mỗi bước phát triển về văn minh của nhân loại...
Suốt thời thơ ấu của mình, triết gia John Stuart Mill không đến trường như các bạn cùng trang lứa, bởi cha ông cho rằng trường học lúc đó chỉ làm nhiệm vụ gọt đẽo, đúc khuôn tư duy của con trẻ cho phù hợp với thị trường lao động chứ không cho chúng không gian để trưởng thành. Và đó là quyết định...
Truyện ngắn: Người phu chột
Tác giả: Voltaire
Người phân tích, cảm nhận: Thuỷ Tô
*
Voltaire (1694-1778) là nhà văn, triết gia Pháp nổi bật trong thời kỳ Khai sáng. Chính vì tư cách văn nhân- triết gia ấy mà dẫu cho bị lưu đày và giam hãm trong ngục Bastille nhiều lần, ông vẫn không bao giờ...
Về những tháng ngày đã quên
Thể loại: Tản văn
Tác giả: Thuỷ Tô
*
Có lúc ngồi lại một mình, tôi bàng hoàng tự hỏi: Điều gì đã đưa mình đến hôm nay? Vì một vận may lớn lao nào đó, ta còn ở đây để hít thở không khí buổi sớm mai hay lắng nghe tiếng dế đêm rả rích ngoài vườn, để hòa mình vào dòng...
Con người từ lúc "đứt rốn" người Mẹ thiên nhiên, người Mẹ vũ trụ đã không thể quay trở lại trạng thái thống nhất hỗn độn ban đầu. Cảm quan về sự độc lập, khác biệt và cô đơn trong tâm thế của một cá nhân luôn song hành với khát vọng về sự tái hòa nhập và kết nối. Thời điểm con người "phát minh"...
Truyện ngắn: Tự sát
Tác giả: Thuỷ Tô
***
Hôm nay là một ngày vô cùng tồi tệ trong chuỗi ngày vốn đã buồn bã ê chề của hắn. Hắn bị người làm chung ở xí nghiệp mắng chửi, suýt nữa đã lao vào đánh nhau. Chiếc xe máy duy nhất và tốt nhất của hắn lại bị hư giữa đường không biết là lần thứ bao...
Truyện ngắn: Bên dòng sông
Tác giả: Thuỷ Tô
Nắng trưa nằm dài trên vùng cỏ rộng, nhẩn nha thụ hưởng sự im lặng. Những cơn gió đuổi bắt, vui đùa thỉnh thoảng lại va vào những thân tre già, làm chúng cất lên những tiếng thở than khe khẽ. Dòng sông bạc trước mắt em như trôi đi trong giấc ngủ...
Truyện ngắn: Đốm sáng xa xăm
Tác giả: Thuỷ Tô
Đó là một bức ảnh có chất lượng khá tệ. Nó được chụp bằng một chiếc điện thoại cũ từ cửa sổ một tòa nhà cao tầng vào ban đêm. Bóng tối dường như nuốt chửng hết mọi cảnh vật khác trong bức ảnh, chẳng còn con người, chẳng còn những tòa nhà mà chỉ...
Thương yêu và được thương yêu là nhu cầu tha thiết của trái tim con người, bất kể độ tuổi, giới tính, địa vị. Thanh xuân lại càng là khoảng thời gian lòng người dễ vương vấn nhất, như thể hoa bồ công anh dễ dàng nhấc mình bay theo chiều gió, như mảnh giấy tẩm xăng dễ dàng bùng cháy lên khi có...
Vào khoảng cuối thế kỷ 18, đầu thế kỉ 19, các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp đã đưa vương quốc Anh, một nước quân chủ lập hiến, lên vị thế dẫn đầu trong số các nước tư bản phương Tây. Kinh tế tư bản phát triển mạnh dẫn đến sự gia tăng khoảng cách giàu nghèo giữa tầng lớp quý tộc, tư...
Truyện ngắn: Cuộc gặp gỡ
Tác giả: Octavio Paz
*
Vào lúc về đến nhà mình và chủ yếu trong thời điểm mở cửa mình thấy mình đi ra. Quá ư tò mò, mình quyết định đuổi theo mình. Kẻ lạ mặt- mình viết từ này có suy nghĩ- xuống cầu thang gác tòa nhà, bước qua cửa rồi ra ngoài đường. Mình muốn đuổi...
Khóc giữa mây trời
Thể loại: Truyện ngắn
Tác giả: Tô Thủy
* * *
Tôi đang đi tìm một người. Chúng tôi đã thầm ước nguyện với nhau rằng sẽ đi cùng nhau, nhưng đến nơi chốn ồn ã, đông đúc này, tôi chỉ còn lại một mình. Tôi bước đi cho mỏi mòn đôi chân, tôi nhìn ngóng qua bể người đến mỏi mòn...
Tôi chính là kẻ ngu dại ấy. Tôi không sợ khi nhận về mình hai chữ ấy, không phải vì tôi muốn thể hiện sự khôn ngoan bằng cách tự nói mình ngu dại, mà tôi thực sự nhận thấy thế, chẳng có gì khôn hay dại, đáng tự hào hay đáng xấu hổ khi tự nhìn nhận đúng về mình. Và tôi biết tôi là một kẻ không...