CHƯƠNG 9. ÂM THANH KỲ QUÁI
Đột nhiên, tôi thấy trong gương có một bóng đen lướt ngang qua. Tôi mò trong túi thì rất may chiếc điện thoại vẫn ở đấy. Tôi lấy điện thoại ra, nhờ vào ánh sáng loe loét của điện thoại để soi sáng xung quanh. Quả nhiên, xung quanh đây toàn là gương, nhìn vào khiến mắt...
CHƯƠNG 8. THI THỂ XUẤT HIỆN
Tôi về tới nhà trọ gọi Hạ Đình ra hỏi: "Đình Đình, gần đây sức khỏe cậu thế nào?"
Cô ấy trả lời: "Vẫn khỏe mà. Cậu sao vậy?"
Tôi gấp gáp trả lời: "Không có gì đâu, chỉ là lo cho sức khỏe của cậu thôi."
Trên khuôn mặt trắng bệch của cô ấy lộ ra một nụ cười. Tôi...
CHƯƠNG 8. THI THỂ XUẤT HIỆN
Tôi về tới nhà trọ gọi Hạ Đình ra hỏi: "Đình Đình, gần đây sức khỏe cậu thế nào?"
Cô ấy trả lời: "Vẫn khỏe mà. Cậu sao vậy?"
Tôi gấp gáp trả lời: "Không có gì đâu, chỉ là lo cho sức khỏe của cậu thôi."
Trên khuôn mặt trắng bệch của cô ấy lộ ra một nụ cười. Tôi...
CHƯƠNG 8. THI THỂ XUẤT HIỆN
Tôi về tới nhà trọ gọi Hạ Đình ra hỏi: "Đình Đình, gần đây sức khỏe cậu thế nào?"
Cô ấy trả lời: "Vẫn khỏe mà. Cậu sao vậy?"
Tôi gấp gáp trả lời: "Không có gì đâu, chỉ là lo cho sức khỏe của cậu thôi."
Trên khuôn mặt trắng bệch của cô ấy lộ ra một nụ cười. Tôi...
CHƯƠNG 7. ĐIỀU BẤT THƯỜNG
Vội vã chạy về nhà trọ thì cũng đã bớt sợ rồi, vừa ngồi vừa suy nghĩ: "Tiểu Tuyết và người phụ nữ đó rốt cuộc là có quan hệ gì? Cô ấy sao lại có được thứ đó?" Tôi muốn hỏi Tiểu Tuyết là đã xảy ra chuyện gì. Tôi đến bên giường của Tiểu Tuyết, trên giường không có người...
CHƯƠNG 6. NGƯỜI PHỤ NỮ ĐÁNG SỢ
Có một người phụ nữ trước mặt tôi, trong tay bà ta cầm một cái đầu người máu me. Bà ta đang ngon lành mà ăn nó.
Tôi cố gắng kiềm chế không để bản thân nôn ra, một tay xoa nhẹ thái dương, một tay thì rọi đèn lại hướng kia. Tôi thấy rõ là bên cạnh người phụ nữ đó...
CHƯƠNG 5. TRẢ HỒN
Tôi nhân cơ hội này mà tiến lại chỗ cỗ quan tài. Khi đến gần thì có cảm giác hơi lạnh lẽo. Tiểu Tuyết bọn họ hình như là không nhìn thấy chũng tôi. Chúng tôi bước lên phía trước đánh nhẹ vào cậu ấy nhưng hình như cậu ấy không có chút cảm giác nào cả. Đến nhìn tôi cũng không...
CHƯƠNG 4. GẶP NẠN Ở BỜ SÔNG
Về đến nhà trọ chúng tôi cũng chỉ ăn qua loa vài thứ rồi đi ngủ. Nửa đêm thì trời đổ một trận mưa nhỏ. Thức dậy vào sáng sớm ngày thứ 2, mưa cũng đã tạnh rồi. Trong không khí còn lưu lại một chút tươi mới và mát mẻ của trận mưa tối qua. Sắc mặt của Tiểu Tuyết cũng đã...
CHƯƠNG 3. TIỂU TUYẾT MẤT TÍCH
Tiễn Đình Đình về xong thì tôi quay trở lại phòng chăm sóc Tiểu Tuyết. Thấy Lâm Lâm vẫn còn khóc tôi bèn đi đến nói: "Cậu đừng khóc nữa, bây giờ cậu có khóc bao nhiêu đi nữa cũng không có tác dụng gì, hay là cùng tớ chăm sóc Tiểu Tuyết đi."
Sắc mặt Tiểu Tuyết...