Chap 20: Kí ức kinh hoàng! (Phần 1)
Tai nạn xe năm đó đã để lại cho cô nhiều vết thương. Vết thương trên da thịt và vết thương không bao giờ cô có thể chữa lành đó là trở thành đứa trẻ không có mẹ. Nhờ sự yêu thương và chăm sóc của ngoại cô nghĩ mình đang...
Chap 19: Không phải tớ.
Sáng nay Lâm Như Quỳnh không định đến trường, nhưng Hoàng Tử Minh cứ một mực bắt cô đi theo. Mặc đồ học sinh mà không mang theo gì cô thấy rất trống chãi đeo đại chiếc balo cho giống học sinh gương mẫu. Lan Anh lo lắng sợ cô di chuyển nhiều...
Chap 18: Muốn bên tôi?
- Woaaaa. Nhà em đẹp thật đó.
Lan Anh hai mắt tròn xoe nhìn ngồi biệt thự trước mặt.
Hôm qua Lâm Như Quỳnh ngõ ý mời cô về làm y tá tư. Lan Anh chị ấy sợ thầy Bạch sẽ không đồng ý, nhưng Lâm Như Quỳnh đã nhờ Hoàng Tử Minh đến gặp bác...
Chap 17: Anh thích em!
- Cô ấy có sao không bác sĩ?
- Cũng may cậu nhanh trí xử lý vết thương trước, nên tạm thời đã không sao. Chúng tôi đã sơ cứu và băng bó. Một tuần sau quay trở lại tái khám.
- Mời anh qua đây đóng viện phí.
Sau khi Trần Hạo đưa Lâm Như...
Chap 16: Quay về đi!
- Quay về đi!
Ánh mắt dứt khoát người ngồi trên giường nhìn thẳng vào mắt của Trần Hạo. Đã lâu rồi anh không thấy ánh mắt đó kể từ khi người con gái ấy rời đi.
- Em không hiểu anh đang nói gì. Anh cứ thoải mái ngồi đó đi, em lấy đồ...
Chap 15: Anh đợi em.
[Hiện tại]
Dương Vũ Trương đứng nhìn 5 người trong hội trường. Sau cái ngày Dương Vũ Trương và Lâm Như Quỳnh gặp nhau lần đầu anh biết đó là người mình đang tìm kiếm. Cứ thế mỗi ngày anh đều ra công viên đợi cô chỉ muốn gặp lại cô một...
Chap 12: Bạn cũ?
Hai tiết học cuối cùng cũng trôi qua, thời gian ở trường với ở nhà thật sự khác biệt. Mệt mỏi cô lấy từ trong túi ra hai viên kẹo, mỗi lần có chuyện buồn hay mệt mỏi cô đều nạp đường vào cơ thể.
- Mấy bạn ơi! Chiều mai những bạn có tên...
Chap 10: Bắt cóc.
- Không tìm được?
- Đúng vậy. Tao cho người đi điều tra rồi nhưng không có thông tin gì cả.
Tựa lưng vào tựa anh nghiền ngẫm suy nghĩ.
- Mày có chắc là điều tra đúng người?
Đưa điếu thuốc lên miệng anh hít một hơi thật mạnh nhìn người...