Chương 2:
5 giờ 30 sáng. Tường Lâm thức dậy, bước đôi chân trần thoáng mệt mỏi xuống nền nhà lạnh giá, cũng chẳng muốn mở cửa sổ hít thở không khí trong lành của buổi sáng sớm. Nó cứ nằm yên như thế khá lâu rồi ấy chứ, không nắng ấm, mà cũng chẳng gió sớm, bị lãng quên như chính chủ nhân của nó...