15 năm trước ngày anh đến, em chỉ là một con bé nhếc nhác, luộm thuộm, với cái thú vui tao nhã là đành hanh với ba bà chị gái yêu quý. Ấy thế rồi lại có ngày em phải chạy té khói khi hai chị em nhà hàng xóm vác gậy ra tuyên chiến. Thế là xong! Còn gì là uy phong của nữ chúa! Bà chị gái chọc quê mãi không tha. Hị! Những ngày chơi đồ hàng thật vui anh ạ. Nhờ nó mà em đã có thể phân tán tư tưởng của mấy bà chị gái quên mất giờ đưa em đi mẫu giáo. Những ngày được cúp đi mẫu giáo là vui nhất ấy, được ở nhà chơi đồ hàng. Thằng con trai bằng tuổi trong xóm luôn được chọn làm hoàng tử. Ấy thế rồi lại cứ nằng nằng đòi em làm công chúa. Em gân cổ: "Tao còn lâu mới làm vợ của mày". 13 năm trước ngày anh đến, em bước vào lớp 1, mang theo một bầu tràn trề nhiệt huyết của tuổi trẻ. Thế rồi thời thế phụ anh hùng, em liên tục bị cô giáo vùi dập với cây thước gỗ dày cộp trên tay. Anh có hình dung ra được không? Nó ngự trị trên đôi tay nhỏ nhắn, xinh xắn của em. Đỏ! Nhưng em không hề thấy đau chút nào ý anh ạ. Chỉ rát thôi! Ngày nào em cũng được nó tôi luyện nên chai sần cảm xúc mất rồi. Oan ức lắm! Ngày nào cô giáo cũng đánh em vì mất trật tự trong lớp. Em thề là em chỉ thảo luận bài học với mấy bạn nam xung quanh thôi mà. Hix! 11 năm trước ngày anh đến, thời đó.. một thời hoang kim rực rỡ của em anh ạ. Em được rất nhiều bạn nữ quý mến. Em hiền lắm. Nhưng chẳng hiểu sao hễ bị bắt nạt, mấy bạn ấy lại chạy đến méc em. Em tự hiểu mình nhút nhát và yếu đuối biết nhường nào. Thế nhưng sao lòng tốt cứ trỗi dậy? Sao em có thể bỏ mặc bè khi hoạn nạn được chứ? Mục đích của em chỉ là cầu hòa. Cớ sao mới thoáng thấy em, mấy bạn bắt nạt đó lại tái mặt, sợ chạy đứt dép rồi chứ? TẠI SAO? 8 năm trước ngày anh đến, em vẫn là một cô bé học sinh lớp 6 đầy ngây thơ và trong sáng. Mỏng manh, dễ vỡ lắm! Em bị ánh nắng chói chang của mùa thu nhạt nhòa đánh gục với một trận cảm nắng kéo dài từ tay con trai cùng bàn ngồi bên cạnh. Chỉ là đầu hơi ấm ấm chút thôi! Cái thuở ngốc xít ý, với em, tình yêu chỉ như một thứ đua đòi vớ vẩn dành cho những bạn ăn chơi đẳng cấp. Em! Một đứa thuần nông không cho phép bản thân mình xa vào những thứ mà chính mình cho là không tốt. Em đã tự cam kết với chính bản thân mình rằng dù có thế nào đi nữa cũng nhất quyết không được yêu khi vẫn chỉ là một học sinh trung học. Để rồi một ngày đẹp trời, gió nhẹ, bạn nam ấy nói rằng bạn ấy thích em. Em chỉ biết mỉm cười rồi cứ thế câm nín. Nó xa xỉ và không đúng đắn. Em luôn làm đúng. Cũng chỉ là nắng chiếu đúng đỉnh đầu thôi mà. Vẫn tưởng rằng là nhẹ! Cớ sao em lại phải đánh đổi bốn năm hồn nhiên của mình để có thể thực sự quên đi một bóng hình chỉ thoáng qua như cơn gió lạ. Người ta nói yêu tím trung tình. Ngày đó em yêu tím đến điên dại. Cũng là lúc em thấy nhớ người đó đến da diết. Để rồi sau 4 năm say đắm với tím, em bắt đầu cảm thấy nhạt dần. Em bị xanh dương chinh phục. Ngày em thực sự đã yêu xanh dương, em thấy trong mình thật lạ, không còn nhớ nhung, không còn mòn mỏi. Đôi mắt em không còn tìm kiếm một bóng hình vừa lạ, vừa quen nào đó nữa. Em thật sự đã được tự do. Tâm trạng em khi đó khó tả lắm. Vừa vui sướng, vừa hụt hẫng lạ kì. Thể như em vừa để vụt mất một kỉ vật quý giá nào đó mà mình đã luôn mang theo bên cạnh trong suốt 4 năm ròng rã. Có chút gì đó trống rỗng! Nhưng em vui vì điều đó. Em đã thực sự được giải thoát. 4 năm kìm nén, chưa bao giờ em có cảm giác đau đớn hay chỉ là mệt mỏi. Nó chỉ như một ly mật ong ngòn ngọt, thanh mát giữa những trưa hè nắng nực, oi nồng. Một dư vị tình đầu nhẹ nhàng, thanh khiết. Những ngày sau đó em như một chú chim được xổ lồng. Vui! Và tràn trề nhựa sống. Em đã tự nhủ sẽ không cho phép bản thân mình đi sai một lần nữa. Em chỉ mới bước lên phổ thông. Còn nhiều điều thú vị hơn nó gấp vạn lần. 4 năm trước ngày anh đến, em vẫn là một cô nàng dịu dàng, thùy mị như chính cái tên của mình vậy. Đúng là thời thế ép anh hùng. Em đã hạ quyết tâm rửa tay gác kiếm. Tất cả là tại giáo viên chủ nhiệm. Em đã khóc lóc lẫn kêu gào thảm thiết. Vậy mà cô vẫn tàn nhẫn gạt phăng mọi sự cố gắng của em, cương quyết ép em chuyển xuống ngồi bàn thứ 5. Để rồi ở đó, có một tay khó ưa, khó chứa luôn lăm le, đe dọa bất kể những ai dám xâm phạm lãnh thổ của hắn. Thật may là em và hắn có thể "hòa đồng" để trở thành "đôi bạn cùng chiến". Trớ trêu thay, sau một năm giao chiến, em và hắn lại lọt vào top "những cặp đôi đáng mong đợi nhất" của lớp. Có chúa mới hiểu. Em mà là cặp đôi với hắn, em lao đầu xuống gối. Thời gian thấm thoát thoi đưa, trong khi em còn chưa có cái gì trong não mà kì thi đại học đã rầm rầm kéo đến. Em bu lu trong bài vở. Để rồi đến một ngày trong những ngày tháng cuối cấp, em giật mình hoảng sợ - em.. thấy nhớ thằng cha "hàng xóm". Hoang mang! Đó là tất cả những gì mà em có thể nhớ về lúc đó. Em cũng đã nghĩ rằng đó chỉ là cảm xúc nhất thời của những ngày cuối cấp. Và một lần nữa, em lại để cái cảm xúc nhất thời đó có thể xé nát trái tim mình. Ngày qua ngày, em sống trong lo sợ lẫn ngờ vực. Em sợ người đó cũng có tình cảm giống em, sợ người đó sẽ nói ra. Và với lời hứa với chính mình, em sợ em sẽ phải thốt ra câu từ chối một lần nữa. Em đã lớn hơn rất nhiều rồi. Không còn ngây thơ như thuở nào. Cảm xúc đã phức tạp và trồng chéo. Mọi việc vẫn cứ lặng lẽ trôi trong im lặng. Cảm xúc ngày một lớn dần trong em. Em thực sự lo sợ. 1 năm trước ngày anh đến, trái tim em đã thực sự tan nát và mệt mỏi trong đau khổ. Đứng nhìn người mình yêu tay trong tay với một cô gái khác mà chính em vẫn phải cười nói, trêu đùa như không có gì khác lạ. Nó quá tàn nhẫn với em. Em giống như một trò chơi trong tay hắn. Hắn biết tình cảm của em. Và em chắc chắn rằng hắn cũng có tình cảm đáp lại. Nhưng lòng tự trọng của một đứa con gái không cho phép em nói ra lời yêu trước. Lý trí trong em quá mạnh. Điều duy nhất em có thể làm là chờ đợi trong tuyệt vọng. Bạn thân hắn đã bảo rằng hắn sẽ đợi em đến khi em thi lại xong đại học. Em lại tiếp tục hi vọng và chờ đợi. Rồi kì thi đại học nhanh chóng đi qua, em vẫn chờ, chờ như một con bé ngu ngốc và ngớ ngẩn. Em biết sự ngu dốt của mình. Nhưng em vẫn muốn chờ. Và rồi hắn tiếp tục chà đạp em bằng những trạng thái vu vơ trên facebook viết cho một người cũng vu vơ không kém. Nó lại làm em hi vọng. Ngu thật! Rồi hắn kể cho em hàng dăm bảy mối tình của hắn, bảo em giới thiệu bạn cho hắn. Đùa à? Muốn em nổi điên à? Xin lỗi! Hắn chưa là gì để có thể khiến em phải mất kìm nén mà nổi điên trước mặt hắn. Em yêu! Nhưng không bao giờ đánh mất chính mình. Tim em đau như bị bóp nghẹt vậy. Đau kinh khủng! Đó là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất trong đời em rơi nước mắt.. vì hắn! Và rồi cái ngày anh bước vào cuộc đời em, lặng lẽ, nhẹ nhàng đến nỗi em không hề cảm nhận được sự tồn tại của anh. Ấn tượng duy nhất ngày đó với em chỉ là "thằng cha kia có dáng ngồi ái vãi". Hi! Em không biết anh là ai và cũng chẳng hề muốn quan tâm về điều đó. Ngày đó em vẫn đang ôm một cục khổ to tướng. Anh cũng vậy. Anh vẫn được bạn bè ngưỡng ngộ vỡi chiến tích "trồng cây xi" trong suốt 4 năm trời kể từ ngày cô ấy ra đi không một lời từ biệt. Nếu không có những người bạn tốt đó, em với anh sẽ vẫn chỉ là một cơn gió khẽ thoảng qua nhau mà không hề hay biết. Nhưng định mệnh đã sắp đặt rồi, anh phải là của em. Không phải là của riêng ai khác! Anh đã bảo rằng gì nhỉ? "mới đầu ta ghét vk lắm ý". Hức! Chứng tỏ là anh đã chú ý tới em trước nhá. Và nếu ngày đó em không đọc "đề thi đẫm máu" thì sao nhỉ? Nếu như em không cảm thấy trong nhân vật chính Phương Mộc luôn phảng phất một nét u buồn nào đó trong anh thì sao? Em sẽ chẳng bao giờ chú ý tới anh đâu. Em vẫn cứ nghĩ rằng, trái tim em đã rỉ máu quá lâu tơi mức không thể lành lại được. Nhưng anh đã đến, chữa lành vết thương trong em chỉ bằng những hành động ân cần đơn giản nhất. Em cũng chỉ cần có vậy. Bạn em vẫn kêu em hám giai đẹp. Gì chứ? Anh đâu có mét tám chín như Changmin, gương mặt hoàn hảo như Jeajoong và nam tính như Yunho đâu chứ. Nhưng em vẫn yêu anh bằng tình yêu chân thành nhất mình có. Có lẽ mọi đau khổ trước đây ta phải chịu đựng, đều xuất phát từ việc chúng ta có cơ hội được đến bên nhau. Thời gian đầu mình đến với nhau, em hoang mang lo sợ rằng mình có phải là người hai lòng. Nghĩ đến người đó, trái tim em buốt nhói. Nhưng nghĩ tới anh, tim em lại bồi hồi đến lạ thường, ấm áp và xao xuyến. Em đã chọn anh. Và em luôn đúng. Lại một lần nữa em rơi vào hố đen của sự hụt hẫng khi biết rằng dù đã ngỏ lời yêu em, nhưng anh vẫn không thể vứt bỏ kỉ vật với người yêu cũ. Thứ mất đi trong em không phải là sự yên bình của trái tim, mà là sự tin tưởng em trao anh tuyệt đối. Nó giống như em đang bị phản bội. Và đó là điều khiến em khó có thể vượt qua nhất. Em cứng rắn, nhưng không thể vượt qua được điều đó. Nhưng anh đã chứng minh tình yêu của mình cho em thấy, vẫn bằng cách nhẹ nhàng, điềm tĩnh ấy. Giờ em có thể chắc chắn rằng, chúng ta thực sự là của nhau. Lại một mùa giáng sinh thứ 2 không có anh. Em biết rằng anh cũng lạnh và cô đơn như em vậy. Nhưng không lâu nữa đâu, chỉ 4 mùa noel nữa thôi, chúng ta sẽ được ở bên nhau mãi mãi. Cảm ơn vì anh đã đến, đã dạy em biết thế nào là yêu thương, biết quan tâm, và biết trân trọng tất cả những gì mình đang có! YÊU ANH! Em đã âm thầm viết những điều này cho anh trên một forum mà anh không hề hay biết, cũng phải tầm 4 năm rồi ấy chứ. Giờ thì anh cũng chưa hề hay biết những dòng chữ này. Trải qua biết bao nhiêu buồn, vui, thậm chí là chia 2 ngả, nhưng cuối cùng mọi sự kiên nhẫn cũng luôn đem lại quả ngọt. Giờ em đã là của anh, anh cũng là của riêng em. Cũng chỉ là một hành trình mới của cuộc đời, chúng ta đang trong hành trình háo hức chào đón đứa con đầu đời. Anh đã chăm sóc rất ân cần và chu đáo cho 2 mẹ con. Em thực sự rất cảm động. 4 năm sau khi viết bài viết bên trên kia, em vẫn muốn nói với anh một điều rằng: CẢM ƠN ANH ĐÃ BưỚC TỚI BÊN EM.