Chương 42: Sự quan tâm rợn người!
"Nhưng mà.." Người đó lại không muốn cho cô đi làm, làm sao cô dám chứ?
"Sao cậu không nói gì.. chẳng lẽ cậu không muốn?" Tô Hoàng Nhi nhíu mày khi không thấy Đặng Hà Oanh trả lời mình, nhìn vào bộ mặt tràn ngập sự lo lắng kia, có lẽ là có nỗi khổ riêng rồi...
Chương 41: Gặp lại bạn cũ
"Hoàng Nhi?"
Tô Hoàng Nhi thấy cô gái kia gọi tên mình lại còn gọi theo kiểu thân thiết, làm cô thắc mắc liền ngước xuống.
"Cô biết tôi?"
"Tớ.."
"Mày rốt cuộc là đứa nào, sao dám ăn nói như vậy với tao, có biết tao là ai không hả?" Người phụ nữ kia bất ngờ lên...
Chương 40: Anh họ
"Anh hai, sao anh lại về đây thế?" Tấn Dương ngạc nhiên hỏi.
"Em làm gì thế, không muốn mời anh vào trong sao?" Người đàn ông liếc xéo sau đó tùy tiện nói ra một câu.
"Đâu có.. anh vào.. vào đi." Tấn Dương để người đàn ông đi vào bên trong.
Người đàn ông này là anh trai của...
Chương 39: 9 năm sau!
Năm 2021, tại một thành phố nổi tiếng của nước D.
Trong một căn phòng rộng lớn của một căn biệt thự xa hoa, lộng lẫy đến mức tựa như một kiệt tác vô giá. Đó là vào một ngày nhiều mây âm u đen tối, tiếng mưa tí tách ngoài cửa sổ, long lanh từng giọt đọng trên mặt kính tựa...
Chương 38: Quá khứ (29) : Rời đi (2)
"Xin em đừng đi.. Hoàng Nhi.." Tô Hoàng Anh nói nhỏ vào cạnh vành tai của Tô Hoàng Nhi khiến cô nổi da gà.
"Anh mau bỏ ra, tôi nói anh mau bỏ ra.." Tô Hoàng Nhi vùng vẫy nhưng không thể thoát được, sức của Tô Hoàng Anh rất lớn cho nên dù Tô Hoàng Nhi có...
Chương 37: Quá khứ (28) : Rời đi (1)
Đặt một bó hoa mai lên mộ, Tô Hoàng Nhi mặc một chiếc đầm màu đen tà dài, cẩn thận cúi thấp người xuống thắp một nén nhang rồi cầu nguyện.
"Mẹ ơi, con đến rồi."
Hôm nay chính là ngày giỗ của mẹ cô, cô muốn gặp mẹ lần cuối.
Cứ mỗi một tuần ba lần cô đều ra...
Chương 36: Quá khứ (27) : Chuẩn bị rời đi
"Cháu chẳng lẽ là vì chuyện đó?"
"Chú yên tâm chỉ còn 100 ngày nữa thôi sau khi kì thi đại học diễn ra cháu sẽ đi thăm mộ mẹ cháu và rồi cháu sẽ rời khỏi đây."
"Cháu định đi trong bao lâu?"
"Cháu cũng không biết nữa, có thể sẽ ở bên đó luôn."
"Cháu...
Chương 35: Quá khứ (26) : Sắp rời đi
Ngoài cửa sổ, không có tia nắng chỉ toàn mây che ngập cả bầu trời.
"Trời thế này mà vẫn không có mưa.."
"Cậu đang nghĩ gì thế?"
Hàn Nguyên từ ngoài ngồi vào ghế, ngẫu nhiên hỏi Tô Hoàng Nhi. Nhìn thấy cô lúc nào cũng ngây ngẩn như thế thật khiến cậu có...
Chương 34: Quá khứ (25) : Bức ảnh ngày đó
"Các em nghe cho rõ đây, tuần sau trường chúng ta sẽ tổ chức đại hội thể thao toàn trường. Vậy nên, thầy muốn cả lớp chúng ta đều phải tham gia, nhớ là tự chọn hạng mục để tham gia, có nghe rõ chưa?" Kiều Minh Vũ đứng ở trên bục giảng dõng dạc nói.
"À...
Chương 33: Quá khứ (24) : Thời gian rời đi đã đến gần
"Cũng không tệ nhỉ?"
"Phải nói là lâu lắm rồi mới được hưởng thụ lại khoảnh khắc này.."
"Khoảnh khắc bị ông cho một cái bạt tay.. thật đau đớn.."
"Công nhận là đau thật đấy, cho dù đã nhiều tuổi nhưng sức lực vẫn như xưa.. lực đạo vẫn...
Chương 32: Quá khứ (23) : Tỏ tình
"Cậu vừa nói cái gì, làm sao mà cậu.."
"Tôi xin lỗi vừa nãy có vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện giữa cậu và Tô Hoàng Anh nên biết được một chút và vừa nãy khi nghe những lời cha cậu nói trong bữa tiệc nữa. Vậy nên, tôi mới cho rằng cha cậu chính là nguyên do...
Chương 31: Quá khứ (22) : Sinh nhật Tô Hoàng Anh (3)
"Cẩn thận coi chừng lạnh đó."
Tô Hoàng Nhi giật mình quay lại cô thấy Hàn Nguyên ở đằng sau mình làm cô ngạc nhiên, chiếc áo vest màu đen được khoác trên người làm cơ thể cô ấm lên khiến cho cô cảm thấy thoải mái nhưng mà hắn ở đây từ lúc...
Chương 30: Quá khứ (21) : Sinh nhật Tô Hoàng Anh (2)
"Anh biết rồi mà còn hỏi nữa sao?" Tô Hoàng Nhi nói.
"Em không thể cùng đón sinh nhật với anh sao?" Tô Hoàng Anh đột nhiên nắm lấy tay của Tô Hoàng Nhi, ánh mắt trông rất đáng thương nhìn cô như thể đang cầu xin cô vậy.
"Không thể!" Một câu...
Chương 29: Quá khứ (20) : Sinh nhật Tô Hoàng Anh (1)
Sáng thứ bảy, bầu trời trong xanh không một gợn mây, thời tiết hôm nay không nóng nhưng lạnh, những giọt sương còn đọng lại trên tán lá tạo thành những giọt nước đua nhau rơi xuống.
Ngồi cạnh khung cửa sổ, hai tay chống cằm ngơ ngác nhìn lên...
Chương 28: Quá khứ (19) : La hét điên cuồng
"Cái gì? Ông?" Tô Hoàng Nhi giật nảy, ánh mắt hoảng hốt nhìn Tô Khải không nói thành lời.
Tô Hoàng Nhi hoang mang, Tô Khải đừng nói với cô là ông ta đã biết hết chuyện cô thường xuyên mỗi tối đi làm thêm rồi nha.
Ánh mắt Tô Hoàng Nhi trợn lên, cô...