Một đêm mưa rả rích, trong lòng là một mớ bộn bề không nguôi. Hóa ra chúng ta lớn lên là sống với những trăn trở lo toan như thế này, vậy mà ngày bé cứ ước ao lớn thật nhanh. Thèm được ở nhà , trở thành đứa trẻ năm nào nằm trong vòng tay ấm của mẹ....
Thà rằng cứ vậy ở không, còn hơn đi lấy một người vừa quen.
Bản thân cứ than vãn không yêu ai cũng chẳng ai yêu này kia, đến khi có người sáp lại này nọ lại thấy người ta không vừa mắt mà chạy mất dép, kén chọn quá chăng?