GIỮA HAI THẾ GIỚI - HẠ (Phần1)
Xuân hạ thu đông, mỗi mùa đến rồi lại đi. Có người đến với nhau, có người rời xa nhau, có người chỉ vô tình lướt qua chẳng bao giờ gặp lại. Năm này nối tiếp năm kia, con người có mấy ai chẳng phải sống tiếp.
Năm đó tôi gặp anh vào một ngày trời âm u. Âm u không phải vì mây đen giăng kín mà bởi lòng tôi chất chứa nỗi buồn uất ức. Người ta thường chẳng nhớ đến những người lạ từng yêu, nhưng năm đó, lần đầu tiên tôi hiểu, hóa ra yêu một người lại chẳng khó đến vậy, nhưng đôi lúc, nó lại khó đến nao lòng.
Cuộc đời có người tốt, có người xấu, có người chỉ lợi dụng nhau vì mục đích cá nhân. Nhưng chàng trai tôi gặp năm ấy lại rực rỡ, tỏa sáng như ánh mặt trời. Anh đẹp đến mức gọi là mỹ nam cũng chẳng quá lời. Chỉ nhìn anh một lúc, chớp mắt vài cái tim tôi đã hẫng đi mất vài nhịp rồi. Hình như đó gọi là trúng tiếng sét ái tình. Trong ký ức tôi, anh đẹp không tì vết, nhưng hóa ra cái đẹp ấy lại là họa. Con người ta có người được gọi là thiên thần, có người được gọi là ác quỷ. Tôi chắc chắn những người anh ấy gặp trong cuộc của chính anh ấy là ác quỷ.
- _còn tiếp__

Reactions: Tiểu Mộc Mộc