Cố Tiểu Thất xuyên vào sách, xuyên vào người có cùng khuôn mặt cùng tên cùng tuổi cùng có bệnh tim bẩm sinh giống mình. Xuyên thành em gái của nữ chính trong sách.
Người ta xuyên sách toàn xuyên vào nhân vật chính, dù không phải là nhân vật chính thì ít nhất cũng là một người "bình thường". Còn cô xuyên không thì lại xuyên vào người có chung bệnh với mình.
Thế cô xuyên sách có ý nghĩa gì?
Trải nghiệm bệnh tật một lần nữa? Rồi sau đó vì bệnh tim mà chết?
Nhưng về sau, cô đã biết ý nghĩa của việc xuyên sách là gì.
Có một tên tội phạm đang bị cảnh sát rượt đuổi phía sau. Tên tội phạm này xen lẫn vào dòng người thành công thoát khỏi tầm mắt của cảnh sát.
Nhưng cảnh sát ở xung quanh vẫn rất nhiều, sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện, mà nếu hắn cứ ngang nhiên chạy trốn nữa thì rất nhanh sẽ bị bắt. Hiện giờ hắn đã kiệt sức vì đã chạy gần hơn nửa tiếng đồng hồ rồi.
Hắn phát hiện phía trước có một nhà vệ sinh nên đã cố gắng tránh khỏi tầm mắt cảnh sát lần nữa, lẻn vào trong nhà vệ sinh nam thay đồ. Hắn thay trang phục như một nhân viên sửa chữa điện, đeo mắt kiếng, nón với khẩu trang. Hiện tại đang là buổi trưa nắng gắt nên với trang phục như thế này cũng sẽ không khiến người ta chú ý tới.
Khi đi ngang qua một cảnh sát, cảnh sát đó nhìn hắn một cái liền bỏ đi. Hắn đã thành công trong việc cải trang và lừa qua mắt cảnh sát. Nhưng dù vậy hắn cũng không dám ngang nhiên đi lại trước mặt nhiều cảnh sát như thế.
Hắn cố gắng đi bình tĩnh, không vội vàng gấp gáp gây người khác chú ý, lẩn tránh vài chỗ có cảnh sát. Chỉ khi nào bất đắc dĩ phải đi ngang qua cảnh sát thì hắn cố ý cúi đầu kéo nón xuống.
Phía trước là một cây cầu, hắn đã hẹn đồng bọn ở đó tiếp đón hắn. Chỉ cần đi qua cây cầu này là hắn có thể thành công thoát khỏi sự truy đuổi của cảnh sát.
Hắn nhanh chóng đi lên cây cầu. Hắn sợ sẽ có cảnh sát đã nhận ra hắn và âm thầm đi theo hắn nên từ nãy đến giờ hắn vừa đi vừa nhìn về phía sau quan sát.
Vì vừa đi vừa nhìn về phía sau quan sát nên khi hắn quay về phía sau đã không chú ý tới giữa cây cầu có một người đang ngồi xổm xuống thắt dây giày. Và cứ thế hắn đã vấp trúng người đó, hắn ngã lăn xuống đất.
Hôm nay Cố Tiểu Thất học có nửa buổi là về, vì cô phải đi bệnh viện tái khám. Khi đi đến giữa cây cầu, cô phát hiện dây giày của mình đã xúc ra, nên cô ngồi xổm xuống thắt lại dây giày.
Vì lo thắt dây giày nên cô đã không chú ý phía trước có bóng đen bao trùm mình. Khi cô thắt xong, phát hiện ra thì đã quá muộn rồi. Người đó đã va vào cô và cô ngã về phía sau.
"Zzz đau quá.." Cố Tiểu Thất ngồi dậy nhìn cánh tay bị chà xước của mình.
Cô quay đầu nhìn người đã va vào mình: "Anh.."
Cô chưa kịp nói gì thì phía sau đã truyền đến tiếng kêu la: "Hắn ở ngay đó kìa!"
Lúc này cô chú ý tới người đã vấp phải mình, trên mặt trái của hắn có một vết sẹo rất dài, ánh mắt hung dữ. Quan trọng nhất là.. cô chú ý tới cái túi xách to bên cạnh hắn.
Chính xác hơn là thứ bên trong túi xách.
Là tiền!
Mà còn là tiền đô la Mỹ!
Thì ra lúc hắn ngã xuống đất, mắt kiếng đã bị rớt văng ra, khẩu trang thì cũng đã bị gió thổi cuốn bay đi mất. Dây kéo của túi xách ma sát trên mặt đất, vô tình đã kéo dây kéo ra được một khe hở.
Tới lúc này, cô không cần suy nghĩ thì cũng đã biết đây là tình huống gì rồi. Cô nhanh chóng đứng dậy và tính chạy về phía cảnh sát.
Nhưng không may hắn nhanh tay hơn cô, hắn nhanh chóng đứng dậy và kéo lấy tay cô. Cả người cô nhào về phía hắn, hắn nhanh chóng kề dao lên cổ cô.
"Không muốn chết thì đừng động đậy." Hắn uy hiếp nói.
"Bỏ dao xuống. Anh đã không còn đường để chạy nữa rồi." Cảnh sát đã đuổi kịp tới và đứng đối diện với tên tội phạm và Cố Tiểu Thất.
Lần đầu tiên cô gặp chuyện này, không cách nào bình tĩnh được. Cô hoảng sợ, thở dốc, càng như thế tim cô càng đau quặn lên.
Hai bên vẫn đang giằng co với nhau, không chú ý tới tình cảnh của cô. Tim cô đau đến mức cô gần như sắp không thở nổi nữa rồi.
Cô có bệnh tim bẩm sinh, nếu như lên cơn rồi mà không cấp cứu được kịp thời thì tùy lúc cũng có thể chết đi.
Cô suy nghĩ tình cảnh hiện tại của mình. Cô không biết tên tội phạm này có thả cô ra không, nhưng dù có thả cô ra rồi, thì có lẽ cô cũng sẽ khó sống bởi vì cô đã sắp ngạt thở đến nơi rồi.
Cô biết mình đã không chịu nổi nữa rồi.
Bỗng nhiên cô có một ý nghĩ thoáng qua trong đầu.
Dù gì thì cũng là chết, còn không bằng oanh oanh liệt liệt mà chết.
Ít nhất thì cũng là cái chết có ý nghĩa.
Nghĩ vậy, cô liền nâng cao khuỷu tay, thọc một phát thật mạnh vào tim hắn.
Quả nhiên, hắn bất chợt đau đớn, cánh tay kề dao trên cổ cao cũng vì thế mà cứa ngang một đường vào cổ cô.
Cảnh sát thấy thế liền nhanh chóng không nghĩ ngợi gì mà bắn một phát vào đầu của hắn.
Cây cầu này có một khuyết điểm chính là ngay chỗ lan can. Lan can này rất là thấp, chỉ cần sơ ý chút thôi là sẽ có thể rơi xuống vũng nước.
Dù hắn đã trúng đạn nhưng cánh tay vẫn không quên cầm cổ của Cố Tiểu Thất, còn cô thì đã không còn sức để chống cự nữa, nên cả hai người đều cùng nhau ngã về sau lan can, cùng nhau rơi xuống nước.
Cô cho rằng mình sẽ cứ như thế chết ngạt trong nước.
Có nhiều giọng nói đang gọi tên cô, nhưng cô không mở mắt nổi để nhìn ra ai đang gọi cô. Cô quá đau đầu nên đã nhanh chóng ngất đi.
"Con bé sao rồi?" Một phụ nữ khoảng 40 tuổi hỏi.
"Con bé đã qua thời kỳ nguy hiểm rồi. Con bé chỉ là quá mệt mỏi nên ngủ thiếp đi thôi. Lát nữa con bé sẽ tỉnh lại thôi." Một bác sĩ cười trả lời.
Ông bác sĩ lại nói: "Tốt nhất đừng để con bé bệnh tim tái phát nữa, nếu không thì thật sự có thể sẽ chết đấy."
"Được, cảm ơn bác sĩ." Một người đàn ông cũng khoảng 40 tuổi cúi người cảm ơn.
"Xin lỗi, là lỗi của con. Hôm nay con không nên để em ấy đi một mình." Một cô gái có khuôn mặt trẻ dễ thương khoảng 16 tuổi khóc nói.
"Không phải lỗi của con." Người phụ nữ đó đưa tay gạt đi nước mắt trên mắt của cô gái đó. "Tiểu Thất đã không sao rồi, con không cần tự trách nữa."
Dù nghe vậy, cô gái đó vẫn khóc không nín.
* * *
"Đau quá.." Cố Tiểu Thất tỉnh dậy là đau đầu ngay.
Sau khi đầu không còn đau nữa, ánh mắt của cô cũng dần dần rõ ràng. Cô bắt đầu quan sát cả căn phòng này. Có rất nhiều giường đơn ở đây, xung quanh toàn màu trắng. Cô nhìn lại bản thân mình, cô đang mặc một quần áo của bệnh nhân, tay thì còn đang truyền nước biển.
Cô biết đây là bệnh viện.
Nhưng mà..
Cô vẫn chưa chết sao?
Cô cho rằng bệnh tim tái phát cộng thêm với việc bị dao cứa cổ và rơi xuống nước là đủ có thể khiến cô chết ngay tức khắc rồi.
Tuy rằng cô thật sự không muốn chết, nhưng mà đã bị như thế rồi mà vẫn còn sống được.. Cô cũng thật quá là may mắn rồi!
Trong lúc cô đang suy nghĩ mình thật là may mắn, bỗng nhiên có ba người đi vào phòng. Thấy cô đã tỉnh, liền lập tức chạy đến và hô: "Tiểu Thất!"
Cố Tiểu Thất nhìn ba người họ, rất lạ mặt, cô không quen biết bọn họ, nhưng sao bọn họ lại biết tên cô nhỉ.
"Các người là ai vậy?" Cô nhìn họ và hỏi.
"Tiểu Thất, em sao vậy? Là ba mẹ và chị đây mà." Cô gái gấp gáp nói.
"Tiểu Lạc, mau đi gọi bác sĩ đi." Người đàn ông lập tức nói.
"Tiểu Thất, con thật sự không nhớ chúng ta là ai sao?" Người phụ nữ cũng gấp gáp nói.
Cố Tiểu Thất nhìn bọn họ mà ngây người ra.
Nhớ cái gì?
Cô biết họ sao?
Cô đâu có bị mất trí nhớ đúng không nhỉ?
Mà khoan đã! Tiểu Lạc? Cô nhớ cái tên này mình đã nghe đâu đó..
Đúng lúc này, bác sĩ chạy vào, ngay lập tức đến bên giường.
"Con có cảm thấy có gì lạ trong người không?" Bác sĩ hỏi.
"Dạ không."
"Đầu có đau gì không?"
"Nãy lúc tĩnh vẫn đau, giờ đã không còn rồi ạ."
Bác sĩ kiểm tra sơ lược cho cô. Sau đó nói với người đàn ông và người phụ nữ: "Có lẽ là mất trí nhớ tạm thời. Không cần phải lo lắng."
"Bác sĩ chắc chứ?" Người đàn ông nghi ngờ hỏi.
"Tạm thời không phát hiện có gì bất thường với con bé. Như vậy đi, cứ để con bé ở lại đây thêm một tuần nữa để quan sát." Bác sĩ đề nghị nói.
"Được." Người đàn ông gật đầu.
"Tiểu Thất, em thật sự không nhớ gì sao?" Cố Tiểu Lạc nức nở hỏi.
"Xin lỗi, tôi thật sự không nhớ ra là mình có quen biết mấy người." Cố Tiểu Thất trả lời.
Ký ức của cô chỉ dừng lại vào lúc tên tội phạm đó cứa cổ cô, rồi hắn bị cảnh sát bắn, sau đó hắn kéo cô rơi xuống nước. Cô chỉ nhớ tới đây thôi.
"Mấy người là ai?" Cố Tiểu Thất nhìn cô gái ngồi trên giường hỏi.
"Chị là chị họ của em Cố Tiểu Lạc, hai người này là ba mẹ chị, cũng tức là cậu mợ của em." Cố Tiểu Lạc gấp gáp nói.
"Cố Tiểu Lạc.." Cô lẩm bẩm cái tên này.
Cô cứ cảm thấy cái tên này quen lắm, nhưng mà không nhớ đã từng nghe thấy ở đâu. Không lẽ cô thật sự mất trí nhớ sao?
Lúc này, một y tá bước vào và nói: "Bệnh nhân đã đến giờ uống thuốc và chuẩn bị nghỉ ngơi."
"Chúng ta sẽ đến thăm con vào ngày mai." Người đàn ông cũng tức là cậu của cô nói.
Nói rồi, hai người kéo Cố Tiểu Lạc đi ra khỏi phòng bệnh.
Cô y tá bắt đầu tiêm cho cô một mũi và đưa thuốc cô uống. Tận mắt thấy cô uống thuốc xong rồi cô y tá mới đứng dậy và ra khỏi phòng.
Thuốc mà cô y tá đưa cho cô có thành phần của thuốc ngủ nên rất nhanh chóng cô liền cảm thấy buồn ngủ. Trước lúc rơi vào giấc ngủ, cô cũng đã nhớ ra cái tên Cố Tiểu Lạc này đã xuất hiện ở đâu rồi.
Cố Tiểu Lạc là nhân vật chính trong truyện mà mấy ngày trước cô đã đọc, truyện đó là thể loại ngôn tình kể tình yêu học đường của nam nữ chính Cố Tiểu Lạc và Hoắc Phi.
Trong truyện này có một điểm đặc biệt chính là, có một nhân vật phụ cũng tên là Cố Tiểu Thất như cô, ngoài chuyện cùng tên cùng tuổi với cô ra, còn một chuyện vô cùng trùng hợp chính là Cố Tiểu Thất trong truyện cũng bị bệnh tim bẩm sinh như cô.
Người vừa rồi xuất hiện trước mặt cô gọi tên cô, nói với cô rằng tên cô ấy là Cố Tiểu Lạc, nói hai người kia là cậu mợ của cô..
Trong truyện, Cố Tiểu Thất là con của chị của mẹ Cố Tiểu Lạc, nhưng không may trong một lần ba mẹ của Cố Tiểu Thất ngồi máy bay, bỗng nhiên xảy ra sự cố và rồi Cố Tiểu Thất chỉ còn lại một mình. Ba mẹ Cố Tiểu Lạc thấy cô đáng thương nên đã nhận nuôi cô.
Nếu như hai người vừa rồi là cậu mợ của cô, cô gái nhìn trạc tuổi cô tên Cố Tiểu Lạc..
Cô nằm mơ, mơ thấy có một cô bé khoảng chừng 9 tuổi, đang khóc lóc trước hai bia mộ nằm kế nhau. Có một cặp vợ chồng đứng cạnh an ủi cô bé, vỗ vai cô bé.
Khung cảnh bỗng nhiên chuyển đổi, cô bé đó xuống xe, cặp vợ chồng kia cũng xuống xe, người chồng đi tới và mở cốp xe, xách ra một cái vali.
Người vợ ngồi xổm xuống và xoay người cô bé đối diện với mình: "Sau này đây chính là nhà của con."
Cô bé mặt không cảm xúc, chỉ nhìn vào mặt của người vợ chớp mắt.
Sau đó, có một cô bé khác cũng cỡ 9 tuổi đang từ trên cầu thang chạy xuống, và hô to: "Ba mẹ."
Cô bé đó bỗng nhiên nhìn thấy ba mình tay đang cầm vali và mẹ mình thì đang nắm lấy cô bé khác cũng trạc tuổi mình, cô bé ngạc nhiên hỏi: "Là ai thế mẹ?"
"Sau này đây chính là em của con. Con nhớ chăm sóc em nhé!" Người mẹ mỉm cười nói với con của mình.
Sau đó lại xoay mặt nhìn cô bé trong tay mình, cười nói: "Đây là chị của con, sau này chị sẽ chăm sóc con. Con vui chứ?"
"Ừm." Cô bé ừm nhẹ gật đầu.
"Chào em, chị tên là Cố Tiểu Lạc." Cố Tiểu Lạc cười mỉm và đưa tay ra.
Cô bé nhìn nụ cười của Cố Tiểu Lạc, cũng khẽ mỉm cười và bắt tay của Cố Tiểu Lạc: "Cố Tiểu Thất."
Cố Tiểu Lạc..
Cố Tiểu Thất..
Hai tên này vang vọng trong đầu khiến Cố Tiểu Thất đang ngủ bỗng nhiên chợt tỉnh lại.
Trán cô tràn đầy mồ hôi, tim cô lại có chút đau khiến cô có chút khó thở. Cô vuốt ngực, từ từ bình tĩnh lại và bắt đầu suy nghĩ.
Sau khi hô hấp đã dần ổn định, tim không còn đau nữa, cô bước xuống giường, và đi vào nhà vệ sinh trong phòng bệnh.
Nhìn vào trong gương, khuôn mặt trắng trẻo, mũi cao, mái ngố thưa và tóc dài ngang ngực. Ngay cổ được dán một băng cá nhân.
Vẫn là khuôn mặt mình đây mà?
May quá.. May quá..
Ngay khi cô đang tự nhủ với mình rằng mình không có xuyên sách thì bỗng nhiên bên ngoài nhà vệ sinh vang lên tiếng của một cô gái: "Tiểu Thất! Em có trong đó không? Chị là Tiểu Lạc đây!"
Cố Tiểu Lạc?
Cô mở cửa ra và hỏi cô gái đứng trước cửa nhà vệ sinh: "Chị thật sự tên là Cố Tiểu Lạc?"
"Đúng vậy á! Em nhớ ra rồi sao?" Cố Tiểu Lạc mừng rỡ cầm tay cô.
"Hoắc Phi?" Cố Tiểu Thất bỗng nhiên nói ra một cái tên.
Cố Tiểu Lạc không hiểu sao cô lại nhắc tới Hoắc Phi: "Ý em là sao? Em nhớ ra cậu ấy?"
Câu này của Cố Tiểu Lạc thành công khiến cô khó chịu.
Thế mà lại xuyên sách thật.
Quả nhiên trên mạng không gạt mình.
Người cùng tên với tiểu thuyết có khi sẽ xuyên sách.
Cô còn từng cười bình luận nói là nhảm nhí..
Thế mà bây giờ cô lại.. xuyên thật!
Hiện giờ cô không biết đối mặt với Cố Tiểu Lạc ra sao nữa, bây giờ đầu cô có hơi hỗn loạn, cô lại có chút đau tim nữa rồi.
Cô về lại giường và nằm, cô nói với Cố Tiểu Lạc: "Xin lỗi, hiện giờ.. em cần nghỉ ngơi. Hay là chị quay về đi." Bây giờ cô cần yên tĩnh một mình.
"Hả, chị mới tới cơ mà." Cố Tiểu mỉm môi, "Vậy chị về đây, em cứ nghỉ ngơi cho tốt."
Cố Tiểu Lạc bước ra khỏi phòng, đi tới cửa rồi lại quay đầu nhìn Cố Tiểu Thất một cái, thấy cô đã nhắm mắt nghỉ ngơi nên đóng cửa phòng lại.
Cố Tiểu Lạc vừa đóng cửa, Cố Tiểu Thất liền mở mắt ra. Cô nhìn trần nhà mà ngây người ra.
Bây giờ cô nên làm gì?
Nói đến cũng thật là sự trùng hợp kỳ lạ, Cố Tiểu Thất trong truyện cùng cô không chỉ cùng tên cùng tuổi cùng bệnh mà còn cùng một khuôn mặt nữa. Không những thế, Cố Tiểu Thất này cũng bị một tên tội phạm cầm dao cứa cổ và rơi xuống biển.
Ngoài sự trùng hợp này ra thì mọi chi tiết khác đều hoàn toàn khác với cô, ít ra Cố Tiểu Thất trong truyện hạnh phúc hơn cô nhiều. Cố Tiểu Thất trong truyện sau khi mất ba mẹ thì được gia đình Cố Tiểu Lạc nuôi dưỡng, họ rất thương yêu Cố Tiểu Thất.
Trong truyện, lúc đầu Cố Tiểu Thất vừa chuyển vào nhà Cố Tiểu Lạc, cô cũng không hề vui vẻ mấy, dù gì thì cô cũng vừa mới mất ba mẹ. Nhìn thấy gia đình Cố Tiểu Lạc vui vẻ thì cô lại càng đau buồn hơn.
Cô trở nên thầm lặng, ít nói chuyện, thậm chí là ngay cả khi đối diện với gia đình Cố Tiểu Lạc. Thời điểm đó, bạn bè cùng tuổi không ai thích chơi với cô cả, họ chỉ chơi với Cố Tiểu Lạc. Cố Tiểu Lạc thấy vậy, liền chạy lại chơi với cô, cô im lặng ít nói, Cố Tiểu Lạc thì lại năng động nói nhiều.
Ngày qua ngày, gia đình Cố Tiểu Lạc dụng tâm với cô, chăm sóc cô từng ly từng tí, biết cô có bệnh tim nên luôn cẩn thận trong việc dùng ăn và cách nói chuyện.
Cô cảm nhận được tình yêu thương mà bọn họ dành cho cô, sau đó cô cũng không còn thầm lặng như thế nữa. Cô bắt đầu cố gắng nói chuyện với họ, hòa đồng vào gia đình Cố Tiểu Lạc, xem họ như là gia đình của mình.
Về sau, cô cũng không còn ít nói nữa, nhưng trong mắt người lạ, cô vẫn là bộ dáng lạnh lùng, ít nói. Nhưng chỉ khi nào thật sự thân với cô, thì mới phát hiện ra vẻ mặt dịu dàng của cô.
Nói đến đây, tính cách của Cố Tiểu Thất trong truyện cũng gần giống như cô, bởi cô cũng là như thế. Lúc đầu cô cũng khá thầm lặng ít nói, nhưng cuộc sống của cô lại không giống như trong truyện.
Cô mồ côi ba mẹ, là do một người hảo tâm nhận nuôi cô. Nhưng người này luôn bận rộn công việc nên cô cũng không tiếp xúc nhiều với người này. Nhà người hảo tâm này là một nhà khá giả, có thuê người giúp việc.
Một tuần cô gặp người hảo tâm này một lần, người này là một bà già khoảng 50 tuổi. Bà ấy nói cô khá giống cháu ngoại của mình, nên mới nhận nuôi cô. Cháu nuôi bà ấy đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông.
Bà ấy cho cô tiền đi học và sinh hoạt phí, nhưng bà ấy không phải luôn luôn ở cạnh cô, bà ấy rất bận rộn, phải thường xuyên bay tới bay lui công tác. Vì vậy, cô cũng không cảm nhận được tình yêu thương gì cả.
Cô khá im lặng nên không có học sinh nào chịu chơi với cô cả. Thầy cô thấy thế liền nâng cô lên làm lớp trưởng, mục đích chính là để cô tiếp xúc bạn bè, đừng có tự chìm vào trong thế giới của mình nữa.
Lúc đầu cô hơi kháng cự, nhưng mà nhìn những học sinh khác có đôi có bạn, cô bắt đầu cũng có chút động lòng. Không phải cô lạnh lùng mà là cô không biết phải tiếp xúc như thế nào với họ.
Năm cô tiểu học, đã từng bị bạn bè cười rằng cô là đồ không có ba không có mẹ, nói cô là đứa mang lại xui xẻo, không ai chịu chơi với cô. Bắt đầu từ đó, cô đã không còn chủ động tiếp xúc với một ai cả ngoại trừ giáo viên.
Làm lớp trưởng phải có trách nhiệm rất nhiều, thu bài tập, điểm danh, rồi có lúc cũng phải giảng bài thay giáo viên.. Dần dần cô tiếp xúc được với bạn bè, cô đã cởi mở lên, vui vẻ lên nhiều.
Cô thuộc dạng người mới nhìn thì trông có vẻ lạnh lùng ít nói nhưng nếu tiếp xúc rồi thì sẽ nhận thấy cô cũng không hẳn lạnh lùng như thế.
Cô dự định khi lên đại học rồi sẽ kiếm tiền rồi trả lại bà, nhưng ai ngờ lại xảy ra sự cố này.. Haizz..
Lại còn xuyên sách nữa chứ..
Nếu đã không biết phải làm gì, thì có lẽ cô chỉ có thể tiếp nhận sự thật và sống tiếp mà thôi.
Cố Tiểu Thất ở lại bệnh viện quan sát thêm một tuần nữa, bác sĩ xác định cô đã không còn sự bất thường nào nữa nên gia đình Cố Tiểu Lạc làm thủ tục xuất viện cho cô.
Hiện giờ Cố Tiểu Thất chỉ có thể giả vờ như là mất trí nhớ, bởi cô cũng không có ký ức của thân thể này. Cô chỉ dựa vào chi tiết truyện mình từng đọc mà xác định hoàn cảnh thời gian hiện tại mà thôi.
Vì biết hiện tại cô đã mất trí nhớ, ba mẹ Cố Tiểu Lạc phải dẫn cô xung quanh nhà quen thuộc lại. Sau đó lại tự giới thiệu bản thân mình với cô.
"Cậu tên là Cố Hùng, là cậu của con." Cố Hùng cũng chính là ba của Cố Tiểu Lạc.
"Mợ tên là Trương Thi Mạn, là mợ của con." Trương Thi Mạn cũng chính là mẹ của Cố Tiểu Lạc, em của mẹ cô.
"Đây là phòng của con." Trương Thi Mạn dẫn cô vào phòng, sau đó lại chỉ về phòng đối diện: "Còn đó là phòng của Cố Tiểu Lạc, cũng chính là phòng của chị con. Nếu sau này có khó khăn gì có thể tìm chị ấy, phòng của cậu mợ thì ở tầng trên, con cũng thể tìm chúng ta khi con cần gì đó."
"Đây là gia đình của con, sẽ luôn là vậy." Cố Hùng cười nhìn cô nói.
Cố Tiểu Thất có chút cảm động, cô nhìn ra được tình yêu thương của hai người họ trong mắt họ. Cô đã từng mong chờ có ai đó như họ trao tình yêu thương cho cô. Cuối cùng cô đã mong chờ được, cô rất vui!
"Ừm con biết rồi!" Cô mỉm cười nói.
* * *
Thời điểm hiện tại, Cố Tiểu Lạc đang chuẩn bị kỳ thi cuối kỳ lớp 10 và bước sang lớp 11. Cố Tiểu Thất và Cố Tiểu Lạc cùng tuổi nên cũng phải chuẩn bị kỳ thi.
Cô bị tai nạn, bỏ lỡ mất những tiết học và kiến thức quan trọng. Chỉ còn một tuần nữa là sẽ bước vào kỳ thi rồi, cô phải cố gắng học tập để đuổi kịp tiến độ trong lớp học.
Vì cô không có ký ức của thân thể này, nên cô chỉ có giả vờ mất trí nhớ. Khi cô bước vào lớp, cô chủ nhiệm biết cô mất trí nhớ nên đã giới thiệu lại từng người một trong lớp.
Cô chủ nhiệm lo lắng hỏi cô: "Em không sao chứ? Nếu không khỏe, em có thể không cần đi học."
Cô chủ nhiệm nghĩ rằng cô đã bị mất trí nhớ nên có lẽ kiến thức được học cũng sẽ quên mất, dù có đi học đi nữa có lẽ cũng chả hiểu được gì.
"Dạ, em không sao. Em vẫn có thể học được, những kiến thức em vẫn còn nhớ." Cố Tiểu Thất mỉm cười nói. Cô biết cô chủ nhiệm đang lo lắng điều gì, nhưng cô không muốn phải học lại.
"Ừm, vậy em về chỗ ngồi đi. Chỗ em ở đằng kia." Cô chủ nhiệm vừa nói vừa chỉ tay về dãy bàn thứ ba từ dưới đếm lên.
Cô đi về phía chỗ ngồi của mình và ngồi xuống. Người ngồi kế cô là một cô gái cột tóc cao, cũng mái ngố thưa như cô. Nếu cô nhớ không sai thì đây có lẽ đây là bạn thân của Cố Tiểu Thất, tên Trần Niệm Hân. Trong truyện có từng kể chi tiết lúc vào lớp 10, được cô chủ nhiệm sắp xếp ngồi chung. Nhưng hiện tại cô đang giả vờ mất trí nhớ nên cũng không thể gọi tên cô ấy ngay lập tức.
Trần Niệm Hân thấy cô ngồi xuống liền xích lại gần cô và cười nói: "Cậu nhớ ra tớ không? Tớ là Niệm Hân đây."
"Xin lỗi, tớ không nhớ nhưng tớ cảm giác được cậu rất quen thuộc." Cố Tiểu Thất cười nói.
"Ừm, không sao. Tan học tớ sẽ kể cho cậu nghe chuyện của chúng ta. Bây giờ vào tiết học rồi." Trần Niệm Hân cười nói.
"Ừm." Cố Tiểu Thất cũng cười nói.
Cô lấy tập sách ra và bắt đầu ghi chép cẩn thận những kiến thức mà thầy cô giảng dạy. Thỉnh thoảng có gì không hiểu thì Trần Niệm Hân sẽ giảng sơ qua cho cô. Ở thế giới của cô, cô còn chưa thi giữa kỳ, nên có những vài kiến thức cô vẫn chưa học.
Sau khi tan học, Trần Niệm Hân cùng cô đi uống trà sữa, kể về chuyện giữa hai người. Cô nghe mà cảm thấy rất cảm động trong lòng, ở thế giới của cô, cô cũng có bạn bè nhưng mà không phải kiểu bạn thân. Bây giờ có một cô bạn thân như Trần Niệm Hân, cảm giác cũng không tồi.
Sau khi về đến nhà, cả ba người xúm lại cô và hỏi chuyện ngày hôm nay. Cố Tiểu Lạc hỏi trước: "Em học sao rồi? Có ổn không?"
"Vẫn ổn." Cố Tiểu Thất mỉm cười trả lời.
Cố Tiểu Thất và Cố Tiểu Lạc tuy cùng khối nhưng lại không cùng lớp. Thành tích học tập của Cố Tiểu Lạc tốt hơn nhiều nên vào lớp A1, còn Cố Tiểu Thất thì vào lớp A3.
Cố Hùng: "Nếu con cảm thấy không ổn thì có thể không cần miễn cưỡng, năm sau con học lại vẫn được."
Trương Thi Mạn cũng gật đầu phụ họa: "Đúng vậy, không cần miễn cưỡng."
Cố Tiểu Thất cười nói: "Không sao ạ, Niệm Hân sẽ bổ túc cho con."
"Còn có chị nữa." Cố Tiểu Lạc xen vào nói.
"Ừm." Cố Tiểu Thất cười nói.
* * *
Kỳ thi đã thi xong, một tuần sau là có kết qua điểm thi. Cố Tiểu Lạc chỉ cô cách lên trang web trường, bấm số báo danh của mình và coi điểm thi.
Cố Tiểu Lạc xem trước, thành tích điểm số của cô không tồi, hầu như đều điểm cao, không có môn nào dưới 7 điểm. Cố Hùng và Trương Thi Mạn cũng cười vui vẻ vỗ đầu cô: "Không tồi, không tồi."
Tới lượt Cố Tiểu Thất, cô có chút khẩn trương, cô tự biết bản thân mình thi không tốt như Cố Tiểu Lạc được. Ngữ văn là môn cô kém nhất, còn lại những môn khác thì cô đều ổn. Nhưng Ngữ văn là môn chính, điểm số của nó sẽ ảnh hưởng đến điểm trung bình của cô.
Cô từ từ nhấn nút xem, bảng điểm hiện ra, bắt đầu coi điểm. Đúng như cô dự đoán, điểm thi của cô không tốt như Cố Tiểu Lạc, đều trên 7 điểm, nhưng cô cũng không tính là tệ. Ngữ văn 5.5 điểm, cũng xem như vừa đủ điểm. Toán thì 7, Anh 7.5, những môn khác thì không 7 thì 8 điểm.
Cô thở nhẹ một hơi, cũng may là Ngữ văn vừa đủ điểm, nếu không cô thật sự phải học lại nữa rồi.
Cố Hùng và Trương Thi Mạn cũng vỗ đầu cô: "Con thi cũng không tồi." Cố Tiểu Lạc cũng cười gật đầu phụ họa.
Cô mỉm cười, có gia đình như thế thật là hạnh phúc. Tuy xuyên sách vẫn xuyên vào người cũng có căn bệnh tim bẩm sinh, nhưng đổi lại có một gia đình như vậy. Cô rất mãn nguyện!
* * *
Một tháng sau kỳ nghỉ hè, Cố Hùng đưa Cố Tiểu Lạc cùng Cố Tiểu Thất vào trường xem danh sách khối 11. Khối 11 năm nay chỉ có hai lớp A1 và A2.
Trên bảng danh sách lớp A1 có tên của Cố Tiểu Lạc, còn tên Cố Tiểu Thất thì có trong danh sách lớp A2. Kế tiếp chính là xem sơ đồ chỗ ngồi, thời buổi bây giờ thầy cô đều sắp chỗ theo kiểu nam nữ xen kẽ.
Cố Tiểu Lạc ngồi dãy giữa và bàn giữa lớp, ngồi kế bên cô chính là Hoắc Phi. Cố Tiểu Thất lúc này nhớ ra trong truyện, hình như hai người bắt đầu nảy sinh tình cảm từ lúc hai người họ ngồi chung bàn với nhau.
Còn cô thì lại ngồi sát bên dãy cửa sổ bàn cuối cùng, ngồi kế cô là một người con trai tên là..
Cái tên này nếu cô nhớ không sai thì trong truyện từng nhắc đây là bạn thân của nam chính Hoắc Phi. Gia đình hai người họ là quen biết nhau nên từ nhỏ hai người đã là bạn với nhau. Nhưng ngoài chi tiết này ra, trong truyện hầu như không còn kể gì về Lục Dịch Thần nữa.
Cố Tiểu Lạc và Hoắc Phi - Nữ chính với nam chính ngồi cùng nhau.
Cô và Lục Dịch Thần - Em họ nữ chính với bạn thân nam chính ngồi cùng nhau.
Cứ cảm thấy thiếp lập này có gì đó lạ lạ..
Cô lắc đầu, gạt bỏ những suy nghĩ kỳ lạ đi. Cô chú ý tới trong danh sách lớp A2 không có tên của Trần Niệm Hân. Như vậy chỉ có thể nói rằng tên của cô ấy ở trong lớp A1.
Khi thành tích điểm thi vừa ra, Trần Niệm Hân đã gọi cho cô và bảo lần này cô ấy thi rất tốt. Cô ấy còn nói với cô rằng cô chủ nhiệm đã gọi cho ba mẹ và bảo lần này có thể cô ấy sẽ được vào lớp A1.
Thành tích của bạn mình tốt, đương nhiên Cố Tiểu Thất rất vui. Nhưng điều này cũng có nghĩa là trong lớp học này, cô không quen biết ai cả, và cô phải làm quen lại với tất cả bạn học lần nữa.
Tuy cô không còn tính lạnh lùng, khép mình vào trong thế giới riêng mình nữa, nhưng cô vẫn rất bị động. Ngoài trừ những lúc thật sự cần phải chủ động mở miệng, nếu không thì cô sẽ khá bị động và im lặng. Cô vẫn cần người chủ động nói chuyện với mình, cô mới có thể chủ động hòa đồng vào được.
Cô có chút buồn bực, nhưng cô đã được ông trời ban cho cơ hội sống lại lần nữa, cô không nên tiếp tục sống như trước đây nữa, như vậy sẽ không có ích lợi gì cho cô.
Cô quyết tâm trong năm học này cô phải thay đổi. Chỉ cần chủ động bước ra một bước, cô nghĩ cô sẽ có thể hòa đồng vào lớp học đầy rẫy những bạn học xa lạ này.
* * *
Hôm nay là ngày khai giảng năm học mới, Cố Hùng chở Cố Tiểu Lạc và Cố Tiểu Thất đến trường. Sau khi tới nơi, hai người cùng lúc mở cửa xuống xe, Cố Hùng hạ cửa sổ xe xuống vẫy tay tạm biệt với họ và nói một câu: "Đi học vui vẻ." Và rồi chạy đi.
Cố Tiểu Lạc xoay người nhìn Cố Tiểu Thất vừa nói vừa chỉ trạm xe buýt phía trước: "Lúc tan học ra về, em nhớ đến trạm xe buýt kia chờ chị."
Cố Tiểu Thất gật đầu: "Ừm."
Cố Tiểu Lạc vỗ cánh tay Cố Tiểu Thất: "Nếu có chuyện gì thì hãy gọi cho chị hoặc đến lớp A1 tìm chị."
Cố Tiểu Thất cười: "Ừm, em biết rồi. Mau đi thôi, chúng ta sắp phải chào cờ rồi."
Cố Tiểu Lạc cười và cùng Cố Tiểu Thất đi vào trường. Trong trường hiện giờ rất đông người, mọi người đều đang xếp hàng theo lớp của mình. Cố Tiểu Lạc cùng với cô tách ra, phân biệt đi về phía lớp của mình xếp hàng.
Sau khi chào cờ xong, mọi người cũng nhao nhao đi theo thứ tự hàng mà đi lên lầu, đi về phía phòng học của lớp.
Cô bước vào phòng học, đi về chỗ ngồi của mình. Mọi người đều đã ngồi đông đủ, nhưng người ngồi kế cô thì vẫn chưa có ai, dãy bàn giữa bàn cùng hàng với cô cũng không có ai.
Chỗ cô ngồi là bàn cuối cùng, phía sau không có ai, kế bên cũng không có ai, dãy bàn giữa bàn cùng hàng với bàn cô cũng không ai, còn cô thì lại là một nữ sinh, vô tình tạo ra một cảm giác giống như cô bị cô lập.
Tuy bàn trên cô có người ngồi, nhưng hình như họ quen biết nhau, họ cứ nói chuyện ríu rít với nhau mãi, cô không biết phải mình phải chủ động nói chuyện như thế nào.
Cả lớp ai cũng ồn ào trò chuyện hỏi tên nhau, rồi cười đùa giỡn với nhau, điều này khiến cô có chút ghen tỵ. Trước khi đi học, cô đã tự nói với mình rằng, phải dũng cảm lên, phải chủ động lên. Thế mà bây giờ cô lại không biết phải làm gì, chỉ biết nhìn chằm chằm những người xung quanh chào hỏi nhau.
Ngay khi cô suy nghĩ lung tung, hai người bàn trên bỗng nhiên xoay người xuống và cười nhìn cô. Bạn nữ mở miệng trước: "Chào cậu, tớ tên Lữ Thanh Ngân. Sau này có gì giúp đỡ nhau nhiều nhé."
Bạn nam cũng cười nói: "Tớ tên Phạm Vũ Thắng."
Cô hơi ngẩn ra một chút, nhưng sau đó cũng cười tươi và bắt tay với hai người: "Tớ tên Cố Tiểu Thất."
"Lúc đầu bọn tớ còn do dự có nên quay xuống bắt chuyện với cậu không nữa đấy." Lữ Thanh Ngân cười đùa nói.
"?"
Nhìn thấy trên trán Cố Tiểu Thất viết đầy ba dấu '?'to, Phạm Vũ Thắng cười nói: "Bởi cậu trông cậu nhìn có vẻ lạnh lùng và im lặng, nên tưởng rằng cậu có hơi khó gần."
Lữ Thanh Ngân: "Tớ và cậu ấy chơi oẳn tù tì với nhau, nếu tớ thua thì tớ sẽ là người chủ động xoay xuống bắt chuyện với cậu, nếu cậu ấy thua thì cậu ấy chủ động."
Cố Tiểu Thất nghe bọn họ nói mà cười rộ lên, nói: "Ừm, tớ hơi bị động. Lúc nãy tớ còn định bắt chuyện với hai cậu cơ, nhưng thấy hai cậu cứ trò chuyện mãi, tớ không biết phải xen vào như thế nào."
Phạm Vũ Thắng: "À, bọn tớ là bạn thời cấp 2 đến giờ."
Cô cũng từng mong ước mình có một người bạn thân như thế, người luôn hiểu mình, người luôn bên cạnh mình, người có thể chia sẻ nỗi niềm buồn vui với nhau.
Lữ Thanh Ngân ngồi trên cô nhưng cũng không nghe thấy được Cố Tiểu Thất đang lẩm bẩm cái gì: "Cậu lẩm bẩm gì thế?"
"Hả? À, không có gì." Cố Tiểu Thất cười nói.
Phạm Vũ Thắng chú ý tới bên cạnh cô không có ai ngồi, quay mặt hỏi cô: "Sao cạnh cậu không có ai thế? Tớ nhớ trên danh sách hình như đều vừa đủ mà, không có ai ngồi lẻ hết."
"À, có. Cậu ấy hình như tên Lục Dịch Thần. Từ nãy đến giờ, tớ vẫn chưa thấy cậu ấy."
"Lục Dịch Thần.." Phạm Vũ Thắng có hơi ngạc nhiên.
"Sao vậy?" Lữ Thanh Ngân cùng với Cố Tiểu Thất cùng lúc tò mò mà nhìn về phía Phạm Vũ Thắng.
"Các cậu không biết sao? Lục Dịch Thần nổi tiếng là khá quậy phá, ngang bướng, thường xuyên trốn tiết, cãi lại thầy cô. Hơn nữa.. còn hay đánh nhau."
"Chuyện này thì ai mà không biết, còn tưởng có chuyện gì lạ, cậu ngạc nhiên đcm gì chứ." Lữ Thanh Ngân trợn mắt.
Cố Tiểu Thất chính xác là không hề biết, bởi trong truyện không hề kể gì nhiều về những nhân vật khác mà chỉ đơn giản là tập trung vào nhân vật chính. Nên cô không hề biết Lục Dịch Thần là người như thế nào.
Lúc đầu, cô cho rằng cái tên Lục Dịch Thần đẹp như vậy, chắc nam sinh này có vẻ ôn nhu ấm áp, có thể là kiểu người 'bạch mã hoàng tử' trong lòng của các thiếu nữ.
Quả nhiên không thể nhìn mặt mà bắt hình dong..
Ngay cả tên người cũng không thể!
Phạm Vũ Thắng kéo đầu hai người xuống, ba người chụm đầu lại với nhau, Phạm Vũ Thắng hỏi nhỏ bên tai Lữ Thanh Ngân: "Cậu có còn nhớ trước lúc kỳ thi cuối kỳ, Lục Dịch Thần đánh nhau với tụi lớp 12 không?"
Lữ Thanh Ngân: "Nhớ chứ, chuyện này còn truyền đến tai Hiệu trưởng cơ mà. Nghe nói sau đó là hiểu lầm, tụi lớp 12 bảo rằng chỉ là trò đùa, Lục Dịch Thần không nói gì. Sau đó thì mỗi người bị viết bảng kiểm điểm."
Phạm Vũ Thắng "chậc" một tiếng: "Cũng chỉ nghe nói mà thôi."
Cố Tiểu Thất nghe ra được ý nghĩa khác: "Ý cậu là sự thật không phải thế?"
Phạm Vũ Thắng cười và búng tay với cô: "Thông minh!"
Lữ Thanh Ngân chịu không được câu nói này, lập tức giơ chân ở dưới bàn đạp thẳng lên chân của Phạm Vũ Thắng khiến anh suýt nữa la hét.
"Hừ! Cậu mà còn nói tớ ngu nữa, có tin lát nữa tớ không cho cậu thẻ card căn tin, cậu chờ mà nhịn đói cả một ngày đi!" Lữ Thanh Ngân liếc mắt nhìn.
Phạm Vũ Thắng nghe thấy phải nhịn đói cả ngày liền lập tức cầu xin tha thứ: "Được rồi được rồi bạn tui, tớ sai rồi ạ!"
Nhìn hai người họ đùa giỡn với nhau, Cố Tiểu Thất cười nghĩ rằng, có lẽ đây chính là cảm giác có một người bạn thân là thế.
Phạm Vũ Thắng thu lại ý cười nói: "Nói chuyện chính thôi nào. Hôm đó tớ vô tình có đi ngang qua văn phòng của Hiệu trưởng nên đã nghe được cuộc đối thoại giữa họ."
Phạm Vũ Thắng: "Thực ra tớ cũng nghe không rõ lắm, cửa chỉ hở ra một khe khá nhỏ nên âm thanh truyền ra cũng không quá rõ. Tớ nhìn qua khung cửa sổ, hình như Lục Dịch Thần đôi co với Hiệu trưởng, ông ấy giận đến mức cầm lấy một sấp văn kiện quăng lên mặt của cậu ấy. Các cậu không biết đâu, dù vậy mà cậu ấy vẫn cười được ấy. Sau đó tớ nghe thấy ông ấy rống lên bảo rằng cậu ấy sẽ bị đình chỉ học một năm."
Cố Tiểu Thất nhíu mày: "Nếu vậy sao trên danh sách có tên của cậu ấy?"
Phạm Vũ Thắng nhếch môi nói: "Tớ cũng không biết tại sao trên danh sách có tên cậu ấy. Tuy cậu ấy nhìn có vẻ là một học sinh hư nhưng mà.. có nhiều người bảo rằng gia đình của cậu ấy không phải thuộc dạng tầm thường. Nên tớ nghĩ rằng có lẽ chuyện đình chỉ đã được gia đình cậu ấy xử lý, vì vậy mới bịa đặt ra chuyện hiểu lầm rồi làm bảng kiểm điểm."
Lữ Thanh Ngân thở dài: "Thì ra sự thật là thế à.."
Cố Tiểu Thất còn chưa kịp nói gì, thì tiếng chuông reo vào tiết học vang lên, mọi người lần lượt ngồi ngay ngắn lại.
Một cô giáo khoảng chừng 30 tuổi, tóc đen dài xỏa xuống ngang ngực, mặc đồ theo kiểu văn phòng công sở. Bước lên bục và đứng đối diện về phía học sinh, nói: "Cô là chủ nhiệm lớp các em, môn cô dạy là Ngữ văn. Cô rất ghét học sinh đến muộn, nếu ai.."
Lời còn chưa nói xong, thì bỗng nhiên có một nam sinh đột nhiên mở cửa phòng học, tạo ra một tiếng vang rất lớn khiến các học sinh phải quay ra nhìn về phía cửa.
Nam sinh mặc đồ học sinh, nhưng không hề như những nam sinh khác mà bỏ áo vào quần, cà vạt thắt lên tới cổ. Nam sinh này không hề bỏ áo vào quần, cà vạt thì thắt xệ ngang ngực, một tay thì bỏ vào túi, một tay thì đang mở cửa, đáng chú ý là nam sinh này không hề mang theo cặp.
Những học sinh khác lập tức thì thầm với nhau, nhưng nam sinh này không hề để ý, càng không hề liếc nhìn tới cô giáo đứng trên bục, trực tiếp nhấc chân bước đi xuống chỗ ngồi.
Cố Tiểu Thất nhìn nam sinh này có chút ngẩn người, nam sinh này không chỉ toát lên vẻ ngỗ nghịch, ngang bướng của thiếu niên, mà còn có khuôn mặt của anh.
Khuôn mặt trắng, thon gọn, đôi mắt đen to sâu thẳm, mũi cao thẳng tắp, nhất là đôi môi đỏ kia, vô cùng hấp dẫn khiến người khác nhịn không được muốn cắn nếm thử hương vị một chút.
Chỉ cần một từ để miêu tả anh thôi: Đẹp!
Cố Tiểu Thất giật mình với suy nghĩ của mình. Còn chưa đợi kịp cô suy nghĩ gì thì nam sinh đó đã tới trước bàn của cô, bình tĩnh mà ngồi xuống.
Cô nhìn anh, đúng lúc anh cũng đang nhìn cô.
Bỗng nhiên cô nhỏ giọng lẩm bẩm tên của nam sinh đó.
Tuy cô lẩm bẩm rất nhỏ tiếng rồi nhưng Lục Dịch Thần vẫn là nghe thấy, xoay người nhìn vào cô.
Hôm nay cô cột tóc lên khá gọn gàng, còn đeo một cặp mắt kiếng, mái thưa thì vừa đụng đến viền mắt kiếng cộng thêm vẻ bề ngoài có chút lạnh lùng, nhìn cô có vẻ giống như một học sinh nghiêm túc.
"Hửm?" Lục Dịch Thần hơi nhíu mày nhìn cô.
"À.."
Cố Tiểu Thất bất giác phản ứng lại, có chút đỏ mặt, ho 'khụ' một tiếng, vậy mà cô ngẩn người trước dáng vẻ đẹp trai của anh. Như vậy quá hủy hình tượng 'lạnh lùng' của cô rồi, có chút ngại ngùng.
"À.. Chào cậu, tớ tên Cố Tiểu Thất, sau này xin giúp đỡ nhiều hơn." Cố Tiểu Thất khẽ mỉm cười nói.
Tuy bề ngoài nam sinh này có vẻ trong thời kỳ phản nghịch của thiếu niên, cộng với lời mà Phạm Vũ Thắng vừa nói, Lục Dịch Thần là một nguời không có vẻ dễ chọc, tốt nhất là không nên giao du với Lục Dịch Thần.
Nhưng cô cảm thấy Lục Dịch Thần sẽ là bạn cùng bàn với mình trong khoảng học kỳ này, nếu không nói chuyện thì sẽ có gì đó kỳ lạ. Lỡ sau này đó có gì đó cần nhờ giúp đỡ, thì cũng sẽ tiện hơn rất nhiều.
Lục Dịch Thần nghiêng đầu nhìn cô, khuôn mặt tỏ vẻ khó hiểu. Ngoại trừ đầu năm học lớp 10 có người chào hỏi như vậy, sau đó thì không còn nữa, bởi sau đó họ nghe nói anh đánh người, cảm thấy anh hung dữ, và không phải là một học sinh tốt nên đã tránh né anh.
Anh đã quen với chuyện như vậy, nên sau khi qua một học kỳ, phải đổi chổ ngồi, hầu như những người nào ngồi kế anh đều đã không còn bắt chuyện với anh nữa.
Bỗng nhiên có một người chào hỏi anh như vậy, cũng khó tránh khiến anh khó hiểu, đã vậy còn là một cô gái nữa. Nhìn khuôn mặt trắng nõn, gò má hơi đỏ, và có chút ý cười mỉm ngay khóe môi, anh vậy mà lại không thể nào tuôn ra một câu hung dữ nào với cô.
"Ừm." Lục Dịch Thần quay đầu đi, không nhìn cô nữa, sau đó khẽ nói: "Lục Dịch Thần."
Sau khi nói xong, Cố Tiểu Thất và Lục Dịch Thần đều không phát hiện ra tai của hai người đều khá là ửng đỏ.
Cố Tiểu Thất nghe thế, có chút khẽ cười, cô cảm thấy anh cũng không hẳn hung dữ như Phạm Vũ Thắng nói. Cô còn tính mở miệng, nhưng bỗng nhiên cô chủ nhiệm trên bục lại lên tiếng.
"Lục Dịch Thần, nếu em không muốn đi học thì hãy nghỉ luôn ở nhà luôn đi. Cô rất ghét ai đi trễ, nếu đã đi trễ thì thôi hãy ở nhà luôn đi." Cô chủ nhiệm quát trước cả lớp.
Cố Tiểu Thất nghiêng đầu nhìn Lục Dịch Thần, nhưng anh không hề có cảm xúc gì cả, cũng không có mở miệng trả lời hay cãi lại lời của cô chủ nhiệm. Anh chỉ lấy tay chống một bên khuôn mặt, khẽ ngáp.
"Được rồi, mở sách ra. Chúng ta bắt đầu vào học."
Nghe vậy, cả lớp bắt đầu lấy cặp sách treo ở sau ghế ngồi, lấy sách Ngữ văn ra. Cố Tiểu Thất cũng lấy sách ra, nhưng cô để ý tới bạn ngồi kế mình không hề mang theo cặp. Nhìn dáng vẻ của anh, rõ ràng là không muốn đi học.
Vậy anh đi học làm gì?
Không có sách, lát nữa cô chủ nhiệm đi xuống thì sẽ lại mắng anh.
Cô hơi do dự, nhưng cuối cùng cổ vũ bản thân, lấy can đảm dùng khuỷu tay đụng vào khuỷu tay của Lục Dịch Thần. Thấy anh quay mặt nhìn cô, cô mới đẩy sách ra giữa bàn của hai người.
"?" Lục Dịch Thần mặt đầy khó hiểu.
Cố Tiểu Thất hình như nhìn ra được ý nghĩ của anh, nên mới nhẹ giọng giải thích: "Cậu không mang theo sách, lát nữa cô chủ nhiệm sẽ lại nói cậu. Chúng ta coi chung một cuốn sách, cô chủ nhiệm đi xuống thấy cậu 'chăm học', sẽ không nói cậu nữa."
Lục Dịch Thần dùng ánh mắt "Cậu là đồ đần à" nhìn cô. Rốt cuộc thì từ chỗ nào cô nhìn ra được anh 'chăm học' nhỉ?
Có lẽ Cố Tiểu Thất nhìn ra được ánh mắt của anh, có hơi thất vọng mà kéo cuốn sách lại về chỗ mình. Thực ra cô chỉ nghĩ là muốn kết thêm nhiều bạn, hơn nữa đây còn là bạn cùng bàn, không khỏi phải tiếp xúc nhiều, nên cô chỉ muốn quan hệ của hai người gần gũi hơn mà thôi.
Lục Dịch Thần thấy tay cô kéo lại cuốn sách, bỗng nhiên tay phản ứng nhanh hơn não, chặn lại hành động đó của cô, anh kéo cuốn sách lại ngay vị trí giữa bàn.
Cố Tiểu Thất khó hiểu nhìn anh.
Không phải anh bảo không cần sao?
Không lẽ cô hiểu sai ý?
Chắc không đâu nhỉ? Ánh mắt rõ ràng đến thế cơ mà..
Thật ra Lục Dịch Thần cũng khá khó hiểu hành vi đột xuất của mình, khẽ mỉm môi. Nhìn vẻ mặt khó hiểu của cô, hơn nữa khuôn mặt có vẻ ngây thơ không hiểu chuyện, cộng với khí chất lạnh lùng bên ngoài, khiến anh cảm thấy.. Cô có chút đáng yêu.
Anh nhíu mày, sao anh lại có thể dùng từ đáng yêu để hình dung một con người, thậm chí còn là một cô gái lần đầu gặp. Trước đây chưa từng xảy ra chuyện như thế, hay hôm nay anh bị gì rồi sao?
Anh không nói gì, chỉ nghiêng đầu nhìn về nơi khác, nhưng cánh tay vẫn đặt ngay một bên trang của cuốn sách. Bên cạnh đó, tay của cô cũng đặt ngay một bên trang của cuốn sách còn lại. Chỉ còn thiếu một 1cm nữa thôi, là hai ngón út của hai người sẽ chạm vào nhau.
Cô nhìn anh nghiêng đầu về một nơi khác, cô bỗng nhiên chú ý thấy tai của anh khẽ ửng lên. Cô khẽ cười, bỗng chốc cảm thấy anh cũng không giống như Phạm Vũ Thắng nói khó gần, anh cho cô cảm giác.. đáng yêu.
Cô không biết rằng ở một góc độ khác cô không nhìn thấy được, Lục Dịch Thần cũng khẽ mỉm cười bên môi.
Gió từ ngoài cửa sổ vào, cảm giác mát lạnh truyền đến từ ngoài cửa sổ. Gió thổi bay mái tóc, đồng phục, và cả trang sách, tạo ra tiếng "sột soạt" của trang sách lật nhanh.
Nhưng duy nhất gió thổi không bay là, hai bàn tay đang đặt ngay mỗi một bên trang cuốn sách, và cảm xúc gì đó đang dâng trào, nảy mầm ở trong lòng.
Sau khi trải qua hai tiết đầu Ngữ văn, thì bắt đầu tới giờ ra chơi. Lục Dịch Thần nhanh chóng đứng dậy và bước ra ngoài, không hề nói hay nhìn Cố Tiểu Thất một lần nào cả.
Cố Tiểu Thất cũng không để ý, dù sao thì đó là bản tính vốn dĩ của anh. Cô nhanh chóng thu dọn sách vào cặp mình, sau đó treo lại trên ghế. Cô tính đứng dậy, chuẩn bị đi tìm Trần Niệm Hân.
Lữ Thanh Ngân bỗng nhiên quay xuống kéo tay cô, hớn hở nói: "Chúng ta đi chơi thôi Tiểu Thất!"
Cố Tiểu Thất có hơi ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó liền lập tức nở nụ cười, gật đầu nói: "Ừm."
Tuy nói Trần Niệm Hân cũng là bạn thân của cô, nhưng thực tế nói một cách khác, Trần Niệm Hân là bạn thân của thân thể tên Cố Tiểu Thất này, chứ không phải Cố Tiểu Thất bản thân cô. Nhưng dù vậy, cô vẫn rất vui bỗng nhiên có người bạn như là Trần Niệm Hân.
Còn Lữ Thanh Ngân, tính cách cũng như Trần Niệm Hân, cũng năng động hoạt bát dễ thương. Nhưng Lữ Thanh Ngân là người bạn đầu tiên cô chủ động kết bạn, nên lúc nãy cô có hơi ngạc nhiên là thế.
Hai người đứng lên, chưa bước chân ra khỏi cửa phòng, thì bỗng nhiên Trần Niệm Hân xuất hiện trước cửa, vẫy tay với Cố Tiểu Thất: "Tiểu Thất! Tiểu Thất!"
Cố Tiểu Thất cũng vẫy tay lại, cùng với Lữ Thanh Ngân đi tới cửa, sau đó giới thiệu hai người với nhau.
"Đây là Trần Niệm Hân!"
"Đây là Lữ Thanh Ngân!"
"Chào cậu!" Hai người họ bắt tay nhau.
Thời tiết hôm nay khá gắt, Trần Niệm Hân đề nghị đi tới quầy bán đối diện ngoài cổng trường mua trà sữa uống, Cố Tiểu Thất và Lữ Thanh Ngân không phản đối, cùng nhau đi về hướng quầy bán ngoài cổng trường.
"Hai cậu vào đi, tớ ở ngoài chờ hai cậu." Cố Tiểu Thất dừng lại nói.
Cố Tiểu Thất thấy trong quầy khá là đông người, nếu phải chen chúc như thế sẽ khiến cô cảm thấy khó thở, khó chịu. Nên cô định đứng ngay ở ngoài quầy chờ hai người mua về.
"Vậy cũng được. Bọn tớ đi đây." Trần Niệm Hân gật đầu, cô biết Cố Tiểu Thất có bệnh tim bẩm sinh trong người nên cũng không cưỡng ép.
Lữ Thanh Ngân cũng không biết chuyện gì, nhưng nhìn thấy mặt Cố Tiểu Thất có gì đó không ổn nên cũng không miễn cưỡng.
Cố Tiểu Thất đứng ngoài quầy chờ họ khoảng 10 phút, thì thấy bọn họ đã xách ra 3 ly trà sữa đi về phía cô. Cô nhanh chóng bước đến chỗ họ, cầm lấy ly của mình, nói: "Cảm ơn."
Sau đó ba người họ quay về trường, đi về phía sân vận động, tìm một chỗ gốc cây nào đó thoáng mát và ngồi xuống. Đối diện phía xa chỗ bọn họ ngồi, chính là một đám nam sinh đang chơi bóng rổ.
Lữ Thanh Ngân vừa ngồi xuống liền hỏi: "Tiểu Thất! Cậu không sao chứ, lúc nãy thấy vẻ mặt cậu không ổn lắm!"
Cố Tiểu Thất cười nói: "Không sao! Tớ có bệnh tim bẩm sinh, nên lúc nãy khá đông người, tớ chen vào sẽ khó thở và khó chịu."
Cố Tiểu Thất cảm thấy Lữ Thanh Ngân là bạn mình, dù chỉ mới quen biết có một ngày, nhưng cô tin Lữ Thanh Ngân sẽ giống như Trần Niệm Hân, sẽ là bạn tốt của cô, nên cô mới không giấu diếm bệnh tình của mình.
Lữ Thanh Ngân còn muốn hỏi chuyện về bệnh tình của Cố Tiểu Thất, nhưng cô lại cảm thấy có lẽ Cố Tiểu Thất sẽ không muốn nhắc tới, dù gì cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì.
Lữ Thanh Ngân chuyển chủ đề: "Cậu với Lục Dịch Thần sao rồi? Cậu ấy có hung dữ với cậu không?"
Trần Niệm Hân ngạc nhiên nhìn Cố Tiểu Thất: "Cậu ngồi chung với Lục Dịch Thần à?"
Cố Tiểu Thất biết Lục Dịch Thần là một người rất nổi tiếng, anh lại thuộc kiểu vừa đẹp trai nhưng cũng vừa lại hư hỏng. Anh thuộc loại kiểu dạng nam sinh mà đa số nữ sinh thích.
Cố Tiểu Thất nhớ lại cảnh tượng trong lớp, khẽ gật đầu: "Ừm. Cậu ấy không hẳn hung dữ như mọi người nói."
Lữ Thanh Ngân và Trần Niệm Hân nghe vậy, đều có chút mờ mịt. Trong đầu thì cùng một suy nghĩ: Cậu ấy không bị sao chứ?
Cũng khó trách hai người họ nghĩ vậy, bởi vì họ từng tận mắt chứng kiến Lục Dịch Thần hung dữ cỡ nào. Còn Cố Tiểu Thất thì lại không có ký ức gì, nên chỉ có thể dựa vào cảnh tượng trong lớp ban nãy mà trả lời.
"Nếu vậy là tốt rồi, nhưng nếu có gì không ổn thì nhớ bảo cô đổi chỗ cho cậu." Trần Niệm Hân nhắc nhở.
"Ừm." Cố Tiểu Thất gật đầu.
Sau khi tiếng chuông vào lớp vang lên, Trần Niệm Hân cùng với Lữ Thanh Ngân và Cố Tiểu Thất tách ra. Trần Niệm Hân thì vào lớp A1, còn hai người họ thì vào lớp A2.
Cứ như vậy, mỗi tiết ra chơi thì ba người họ đều sáp lại gần nhau đi chơi với nhau, cùng nhau trò chuyện, đùa giỡn với nhau. Tới trưa thì lại cùng nhau đến quầy căn tin ăn cơm, sau đó tiếp tục chơi đùa với nhau.
* * *
"Ting tong.. Ting tong.."
Tiếng chuông của tiết cuối buổi chiều đã vang lên, cũng tức là đã đến lúc tới giờ ra về. Mọi người đứng dậy cúi chào tạm biệt giáo viên, sau khi thấy giáo viên đi rồi, mọi người liền lập tức hoan hô, nhao nhao lấy cặp ra về.
Cố Tiểu Thất cùng với Trần Niệm Hân và Lữ Thanh Ngân đi ra tới cánh cổng trường thì chào tạm biệt nhau. Lữ Thanh Ngân thì đi cùng với Phạm Vũ Thắng bởi họ chung một con đường về nhà. Còn Trần Niệm Hân thì có người đến đón.
Cố Tiểu Thất không có chờ Cố Tiểu Lạc mà tự mình về nhà, lúc nãy Cố Tiểu Lạc có nhắn tin với cô, bảo rằng nay được phân công trực nhật cùng với Hoắc Phi nên sẽ về nhà muộn, bảo cô cứ tự mình về trước.
Cô nhìn qua trạm xe buýt, thấy có khá nhiều người đứng chờ. Cô nghĩ rằng chuyến xe buýt tới, những học sinh này bước lên, có thể sẽ không còn chỗ ngồi nữa. Cô không sợ đứng, nhưng sợ phải chen chúc, thời điểm này chuyến xe buýt sẽ rất đông người. Dù sao thì cũng khá gần nhà, đi bộ cũng chỉ có mất 15 phút, không hẳn là khá xa.
Quyết định xong xuôi, cô liền nhấc chân đi bộ về nhà. Trên con đường về nhà, sẽ đi ngang qua một con hẻm bỏ hoang. Khi đi ngang qua, cô bỗng nhiên nghe thấy một loạt tiếng ồn ào, nếu cô đoán không sai, đây có khả năng là có một vài nam sinh đang đánh nhau.
Đừng nhìn vẻ ngoài cô có chút lạnh lùng, ra dáng vẻ học sinh nghiêm túc, nhưng thực tế có rất nhiều chuyện của một học sinh hư phải làm, hầu như cô đều đã từng làm.
Năm đầu tiên của cấp 2, cô được phân làm lớp trưởng, khó tránh khỏi phải tiếp xúc với mọi người, nên cô đã từng vì muốn tiếp cận với bạn bè đồng lứa, cô đã quan sát những học sinh thích làm gì, thích nói về chuyện gì, hoặc thần tượng ai, vân vân.. Rồi sau đó về nhà, lén lút lên mạng tìm hiểu tất cả, chỉ vì mong muốn có thể có đề tài nói chuyện với bạn bè.
Cuối cùng cô cũng hòa đồng vào được với bạn bè, nhưng lại không hề tốt đẹp như cô tưởng.
Bọn họ trốn học, cô cũng theo trốn học.
Bọn họ nói tục chửi thề, cô cũng nói tục chửi thề.
Thậm chí có lần bọn họ đánh nhau, cô đã từng đứng nhìn một nữ sinh bị một đám 'bạn bè' của mình đánh đến chảy máu mũi, mắt cũng khá bầm tím.
Lúc đó, cô cảm thấy cứ như vậy thì quả thực là quá đáng, cô dũng cảm đứng chắn người trước nữ sinh bị ăn hiếp đó, nói với đám 'bạn' của mình là hãy dừng lại.
Cô lúc đó cho rằng cô là bạn của họ, lời nói của cô chắc cũng sẽ có chút tác dụng. Nhưng ai ngờ họ cười cô ngu xuẩn, còn nói: "Mày cho rằng mày là ai mà có quyền đứng trước mặt bọn tao ra lệnh hả. Mày chỉ là một con ngu, mặc cho bọn tao lợi dụng mà thôi!"
Lúc này, cô đã hiểu, bọn họ không coi cô là bạn, chẳng qua là tự cô cho rằng là như thế thôi. Bọn họ mặc kệ lời cô, không những tiếp tục đánh nữ sinh đó, mà còn đánh cả cô nữa.
Sau này, cô cũng không còn chơi chung với họ nữa. Đây được xem như là bài học cho cô, vì tội lo chuyện bao đồng. Cô nhận ra rằng, kẻ mạnh ăn hiếp kẻ yếu, là chuyện thường tình.
Nếu không muốn làm kẻ yếu, thì chỉ có thể đi làm kẻ mạnh, để những kẻ khác không thể ức hiếp mình.
Nhưng cô biết cô không thể làm như thế được, nên cô đã chọn cách làm người trung lập, không làm kẻ mạnh, nhưng cũng không làm kẻ yếu, mà là làm kẻ 'thức thời'.
Từ đó, cô đã biết quan sát người, cô có thể nhận ra ai có thể làm bạn, ai không thể làm bạn. Vì vậy, ngay từ khi cô biết được Lữ Thanh Ngân, dù chỉ có một ngày, nhưng cô quan sát được Lữ Thanh Ngân không phải thuộc kiểu dạng người đó, nên đó cũng là lý do mà cô không hề ngần ngại nói bệnh tình cho cô ấy biết.
Ngay trong lúc này, cô còn tính đi ngang qua, mặc kệ cuộc đánh nhau của bọn nam sinh, thì bỗng nhiên trong hẻm có một nam sinh bước ra.
Quần áo khá xộc xệch, có vài vết bẩn dính trên đó, thậm chí ngay trên vai có bị rách, dù vậy, nam sinh này vẫn bỏ tay vào trong túi, bước chân vẫn khá thong thả, khuôn mặt vẫn trắng bệch, không có một chút vết bẩn hay vết thương nào cả, vẻ mặt thì lại tự nhiên, không cảm xúc, giống như không phải là vừa mới đánh nhau vậy.
Cô nhận ra nam sinh đó, là Lục Dịch Thần.
Rõ ràng, Lục Dịch Thần cũng nhận ra cô.
Ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung. Cả hai đều bất động, không nói gì, nhưng lúc này thì đầu óc hai người đang nhanh chóng vận chuyển.
Cố Tiểu Thất?
Sao cậu ấy lại ở đây?
Chuyện vừa rồi, cậu ấy đều nhìn thấy hết sao?
Còn lúc này, Cố Tiểu Thất thì lại đang nghĩ.
Mình nên đi luôn không nói gì..
Hay là dừng lại hỏi han vài câu..
Dù gì thì cũng là bạn cùng bàn cơ mà!
Ngay lúc cả hai người đang suy nghĩ lung tung, đúng lúc này, những nam sinh từ trong hẻm đi ra, nhìn thấy có một cô gái đang đứng đây thì lại khẽ ngẩn ra, nhưng sau đó phản ứng lại thì định cười nói gì đó.
Nhưng không may, còn chưa đợi kịp các nam sinh trêu đùa Cố Tiểu Thất, thì có hai người đàn ông đã chạy tới, đứng kế bên Cố Tiểu Thất, mặt hầm hầm nhìn cả đám nam sinh trong hẻm.
Bởi vì Cố Tiểu Thất cũng ở ngay đó, hiệu trưởng và thầy Lý đưa cô và những đám nam sinh đó, bao gồm cả Lục Dịch Thần, về phòng làm việc của hiệu trưởng.
Trên đường quay trở về trường, Cố Tiểu Thất đã lấy điện thoại ra nhắn tin cho Cố Tiểu Lạc. Cô không có nói cho Cố Tiểu Lạc biết tình trạng hiện giờ của mình. Cô đoán Cố Tiểu Lạc chắc đang trên đường ngồi xe buýt về nhà, cô không muốn để cậu mợ và chị họ mình lo lắng.
Cố Tiểu Thất cùng với Lục Dịch Thần đi ngang hàng với nhau, Lục Dịch Thần cao hơn cả Cố Tiểu Thất một cái đầu. Chỉ cần nghiêng đầu một cái, là có thể nhìn rõ Cố Tiểu Thất đang nhắn gì trong điện thoại.
Dù đang là buổi chiều, nhưng vẫn còn nắng khá gắt chiếu xuống đường. Bây giờ bọn họ đều đang đi dưới nắng, hình bóng đều chiếu xuống đường. Cô thấy trên đầu mình có bóng đen, không còn nắng chiếu xuống mặt nữa, cô ngước đầu lên, bỗng nhiên đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm của anh.
Cố Tiểu Thất khó hiểu nhìn anh: "Sao vậy?"
Lục Dịch Thần đứng ngay người lại: "Không có gì."
Không có bóng đen của Lục Dịch Thần trên đầu, nắng gắt ngay lập tức chiếu xuống đầu cô, khiến cô có chút khó chịu. Cô nghĩ nắng gắt như vậy, nếu từ đây về trường, có lẽ mặt cô sẽ đỏ hết, qua ngày mai, chắc hẳn cô sẽ đen mất.
Lúc nãy khi đám nam sinh đi ra, có người đã đưa một cái cặp cho anh, anh từ trong đó lấy ra cái mũ đội lên đầu. Cho nên bây giờ trên đầu anh đã đội một cái mũ rồi. Nhưng dù vậy, nắng vẫn khá gắt đến mức mũ cũng không thể che đậy được.
Lục Dịch Thần khẽ nhíu mày, nghiêng đầu nhìn Cố Tiểu Thất, thấy mặt cô cũng khó chịu như mình. Anh nhìn trên đầu của cô không có cái mũ nào cả, nắng chiếu thẳng lên mặt cô, trên trán cô cũng bắt đầu chảy ra mồ hôi, lông mày cô cũng nhíu lại, môi thì mỉm lại, tay không ngừng che một nửa khuôn mặt.
Lục Dịch Thần do dự một lúc, cuối cùng thì đưa tay lên, lấy cái mũ từ trên đầu mình xuống, đội thẳng lên đầu của Cố Tiểu Thất.
Cố Tiểu Thất có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó thì định đưa tay lấy mũ trả lại anh: "Không cần.."
Lục Dịch Thần biết được ý định của cô, lấy tay đè cái mũ trên đầu cô lại, nói: "Phong độ."
Cố Tiểu Thất không hiểu lắm, nhưng nam sinh đi phía trước Lục Dịch Thần thì lại nghe hiểu, bỗng chốc quay ngược lại dùng ánh mắt 'Cậu có bệnh à "nhìn Lục Dịch Thần.
Khóe môi co giật.
Phong độ?
Lục Dịch Thần vậy mà biết nam sinh cần phong độ?
Nay mặt trời mọc ở hướng Tây à?
Cố Tiểu Thất lúc sau cũng nghe hiểu, suy nghĩ lúc này cũng không khác gì mấy với nam sinh đó. Nhưng mà cô cũng không chống cự nữa, cô nghĩ có thể đây là sự 'đối xử đặc biệt' của bạn cùng bàn.
Hoặc cũng có thể Lục Dịch Thần đang muốn kết bạn với cô.
Tuy nghe có chút hoang đường.
Nhưng mà theo cảm giác của cô thì có thể là vậy..
Lục Dịch Thần cũng không biết sao mình lại làm vậy, giống như là bản năng, phản ứng tự nhiên vậy, không khống chế được.
Có lẽ Cố Tiểu Thất là một cô gái đầu tiên đối xử 'đặc biệt' như vậy với anh, nên anh cũng đối xử 'đặc biệt' như vậy với cô.
Anh tự hỏi đã bao lâu rồi, mới có một người, mỉm cười chào hỏi anh, tự giới mình và bảo xin giúp đỡ, như vậy với anh, thậm chí còn 'giúp đỡ' anh. Ngoại trừ Du Thế Luân, Trương Dư Hoài, Hoắc Phi, hầu như không còn ai đối xử thân thiện như thế với anh nữa, thậm chí còn là một cô gái, điều này khiến anh không cách nào mà bày vẻ mặt hung dữ lên được với cô.
* * *
Vừa bước vào phòng, hiệu trưởng ngồi vào chỗ ngồi của mình, thầy Lý thì đứng kế bên hiệu trưởng, đám học sinh thì đứng đối diện với hai người. Cố Tiểu Thất là một cô gái duy nhất, đứng giữa bầy nam sinh, lộ vẻ vô cùng nổi bật.
Hiệu trưởng nhìn Cố Tiểu Thất, mặt khá ôn hòa, hỏi:" Em tên gì? Lớp nào? "
Cố Tiểu Thất trả lời:" Cố Tiểu Thất, lớp 11A2. "
Hiệu trưởng hỏi:" Em thấy được gì thì cứ thành thật nói ra, em không cần sợ. "
Cố Tiểu Thất lắc đầu:" Em không thấy gì cả. "
Thầy Lý nghĩ ra gì đó, bỗng nhiên nói:" Em với Lục Dịch Thần, Trương Dư Hoài, Du Thế Luân cùng một lớp. Em đừng có bao che cho bọn họ, cũng không cần sợ. Nếu bọn họ uy hiếp em thì em cứ nói, có thầy và hiệu trưởng ở đây, em không cần sợ. "
Cô liếc nhìn sang ba người kia một cái, chớp mắt, nói:" Em không có. Em không nhìn thấy gì cả. "
Thầy Lý nâng mắt kiếng:" Em có biết bao che bạn bè đánh nhau, là tội rất nghiêm trọng không? "
Cố Tiểu Thất cảm thấy người thầy trước mắt này có chút vô lý, cô rõ ràng nói sự thật mà thầy ấy không tin. Cô nghĩ dù cô có nói bao nhiêu lần cô không thấy, có lẽ thầy này và hiệu trưởng cũng sẽ không tin cô.
Thấy cô im lặng, thầy Lý và hiệu trưởng liền nhận định rằng cô đang bao che cho bạn bè cùng lớp của mình, và bây giờ dưới sự bức ép của thầy Lý, cô không còn lời gì phản bác.
Hiệu trưởng không nhìn cô nữa mà nhìn đám nam sinh quần áo xộc xệch, trên mặt còn có vết thương, đứng dậy quát:" Nhìn lại các cậu đi, có chút nào ra dáng học sinh không? Bỏ tiền vào đây học hay vào đây rủ rê đánh nhau? "
Đám nam sinh cúi đầu, không nói gì cả, chỉ có Lục Dịch Thần ngang nhiên đứng thẳng người, tay bỏ vào túi, vẻ mặt bình tĩnh, giống như người bị mắng không phải là anh vậy.
Hiệu trưởng nhìn dáng vẻ Lục Dịch Thần như vậy, có chút nổi nóng:" Lục Dịch Thần, là cậu nữa phải không? Là cậu gây chuyện nữa phải không? "
Lục Dịch Thần không trả lời, Trương Dư Hoài đứng bên cạnh gấp gáp nói:" Không phải đâu thầy, là bọn họ khiêu chiến trước. "
Du Thế Luân cũng phụ họa:" Đúng vậy. Là bọn họ chạy đến trước mặt bọn em nói lời khiêu khích. "
Đám nam sinh kia cũng chịu thua, phản lại lời hai người họ:" Là tụi mày quá ngang ngược, hốc hách trước bọn tao. "
Hai bên cứ cãi qua cãi lại, hiệu trưởng và thầy Lý nghe khá nhức đầu. Cố Tiểu Thất đứng bên cạnh nhìn họ cãi nhau, rồi nhìn Lục Dịch Thần.
Hình như anh luôn như vậy.
Luôn là dáng vẻ mọi thứ không liên quan đến anh.
Cố Tiểu Thất suy nghĩ dáng vẻ này không hẳn là dáng vẻ của một học sinh trong thời điểm này nên có. Trừ phi..
Hiệu trưởng và thầy Lý cùng nhau quát lên:" Câm miệng. "
Đám học sinh nghe vậy liền im lặng lập tức.
Hiệu trưởng ngồi xuống, hai tay chống cằm, nói:" Thầy phạt các em dọn dẹp vệ sinh sân trường, luân phiên nhau trực nhật vệ sinh một tháng. Thầy sẽ bảo giám thị giám sát các em. "
Hiệu trưởng bỗng nhiên xoay sang nhìn Cố Tiểu Thất, có ý cũng muốn phạt cô như thế, nhưng thấy cô là một cô gái, không nhẫn tâm phải làm vậy. Nên đổi một trừng phạt khác:" Còn em, phạt em trực nhật lớp một tháng. "
Cố Tiểu Thất cảm thấy hình phạt như vậy quá oan uổng, cô rõ ràng không làm gì cả và trả lời đúng sự thật cơ mà, cô muốn phản bác nhưng thầy Lý lại mở miệng nói:" Được rồi, các em về đi. "
Đợi sau khi đám nam sinh lớp khác đi ra khỏi phòng cùng với thầy Lý, còn lại Lục Dịch Thần, Trương Dư Hoài, Du Thế Luân và Cố Tiểu Thất bốn người ở lại trong phòng không chịu đi.
Hiệu trưởng thấy vậy hỏi:" Còn ý kiến gì sao? "
Trương Dư Hoài và Du Thế Luân im bặt không biết nói gì. Thực ra là do Lục Dịch Thần chưa đi nên bọn họ mới không đi, bọn họ cũng không hiểu tại sao Lục Dịch Thần lại chưa chịu nhấc chân ra khỏi phòng.
Cố Tiểu Thất thì mặc kệ bọn họ, chỉ nhìn về hiệu trưởng nói:" Em.. "
Anh chỉ về phía Cố Tiểu Thất, lặp lại lời nói lúc nãy:" Cậu ấy vô tội. "
Sau đó lại bồi thêm một câu:" Không cần phạt. "
Hiệu trưởng rõ ràng là không tin, chính mắt ông nhìn thấy Cố Tiểu Thất đứng ngay hẻm, đối diện cô chính là đám học sinh đang quần áo xộc xệch. Ở đó lại không có camera, nếu nói cô không nhìn thấy thì có chút miễn cưỡng.
" Chứng cứ đâu? "
" Lời của tôi chính là chứng cứ. "Lục Dịch Thần lạnh lùng phun ra một câu.
Hiệu trưởng nghe vậy, khá tức giận, đứng dậy chỉ thẳng vào mặt anh:" Cậu là ai mà bảo tôi phải nghe cậu. Không có chứng cứ, thì sao tôi phải nghe cậu. Cậu thêm một tội ăn nói vô lễ phép, hình phạt trực nhật tăng thêm hai tuần nữa. "
Cố Tiểu Thất nghe vậy, bỗng khẽ phì cười một tiếng trong lòng.
Cô nhớ lại mình cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh như thế, dù cô có nói cỡ nào thì những giáo viên đó cũng không tin mình. Họ chỉ tin vào thứ mà họ nhìn thấy, thứ mà họ cho là 'chứng cứ', điều mà họ cho rằng.
Khi nãy bị khiển trách, những nam sinh kia không ai đứng ra giải thích cho cô, lại không có camera chứng minh. Dù Lục Dịch Thần chịu đứng ra nói, thì hiệu trưởng cũng chỉ cho rằng bọn họ đang bao che nhau mà thôi. Huống hồ, cô nhìn ra được hiệu trưởng không mấy thích Lục Dịch Thần.
Dù sao thì chỉ phạt trực nhật lớp, không bị trừ điểm, cô miễn cưỡng có thể chấp nhận. Cô không muốn phải phí lời với những người không nói đạo lý.
Thấy Lục Dịch Thần lại có ý muốn phản bác, Cố Tiểu Thất nhanh chóng kéo tay áo của anh, khiến anh phải cúi đầu nhìn cô.
" Chúng ta đi thôi."
Nói rồi, Cố Tiểu Thất mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên của hai người kia, mặc kệ hiệu trưởng đang nổi nóng, cứ như vậy nắm lấy tay áo của Lục Dịch Thần, kéo anh đi ra ngoài.
Cố Tiểu Thất kéo Lục Dịch Thần ra ngoài, anh không phản kháng lại, chỉ là có chút nhíu mày khó chịu. Trương Dư Hoài và Du Thế Luân thấy vậy, mặc dù có chút ngạc nhiên với hành vi của Cố Tiểu Thất và Lục Dịch Thần, nhưng cũng nhanh chóng bước chân ra khỏi phòng theo sau bọn họ. Sau khi ra khỏi phòng, đi được một đoạn thì Cố Tiểu Thất bỏ tay đang kéo lấy tay áo của Lục Dịch Thần ra.
Cố Tiểu Thất xoay người lại đối mặt với Lục Dịch Thần bọn họ, còn chưa nói gì thì Lục Dịch Thần đã mở lời trước: "Tại sao?"
Cố Tiểu Thất nghiêng đầu, vẻ mặt không hiểu nhìn anh.
Lục Dịch Thần mỉm môi, vẻ mặt vẫn không chút cảm xúc: "Tại sao lại không phản bác?"
Dù cô không phản bác, nếu không phải cô kéo anh đi, chỉ cần anh nói thêm vài câu nữa, có thể cô sẽ không bị phạt nữa.
Cố Tiểu Thất cũng mỉm môi trả lời: "Có tác dụng sao?"
Lục Dịch Thần cảm thấy cô nói đúng, hiệu trưởng đó là người như thế nào, anh hiểu rõ. Nhưng rõ ràng cô nói sự thật, nhưng ông ta lại không tin, anh rất ghét tính này của hiệu trưởng, ông ta chỉ tin mắt của mình, mà không tin vào lời người khác, thậm chí không hề tìm hiểu nguyên do.
Thấy hai người cứ đứng như vậy không nhúc nhích, không nói chuyện, Trương Dư Hoài tiến lên chào hỏi: "Bạn học Tiểu Thất, cậu không cần lo lắng, bọn tớ giúp cậu là được."
Cố Tiểu Thất nhìn anh: "Cậu là.."
Trương Dư Hoài: "À quên mất, chưa tự giới thiệu, tớ tên Trương Dư Hoài, còn cậu ta là Du Thế Luân, bọn tớ là bạn của Lục Dịch Thần."
Cố Tiểu Thất mới nhớ ra bọn họ là bạn cùng lớp với mình. Nhưng cũng không phải lỗi bọn họ, bọn họ không cần phải chịu phạt giùm cô.
"Không cần. Hơn nữa có giám thị giám sát."
Du Thế Luân cũng tiến lên nói: "Vậy đợi bọn này trực nhật xong sân trường, sẽ lên giúp cậu trực nhật lớp."
Cố Tiểu Thất khẽ cười: "Không cần phải thế. Cũng không phải lỗi của các cậu."
Lục Dịch Thần lúc này bỗng nhiên lên tiếng: "Ừm."
"?" Trương Dư Hoài ngạc nhiên, sau đó ngay lập tức phản ứng lại mắng cậu: "Dịch Thần, sao cậu có thể nhẫn tâm nhìn một nữ sinh như bạn học Tiểu Thất chịu phạt thế chứ. Cô ấy vô tội mà. Cậu cũng quá vô tình rồi đấy."
Cố Tiểu Thất hơi ngước đầu nhìn Lục Dịch Thần. Không hiểu sao cô có cảm giác Lục Dịch Thần không phải là ý này. Cô cảm giác anh không hẳn là một người hoàn toàn lạnh lùng như vẻ bề ngoài, giống như cô vậy. Cô cũng là thuộc dạng người như thế, nhưng lại không quá lạnh lùng đến mức như anh.
Cố Tiểu Thất khẽ lắc đầu, chặn mọi suy nghĩ. Cô lấy điện thoại ra nhìn, phát hiện thời gian đã muộn lắm rồi, đã gần đến sáu giờ. Cô phải về nhà ngay, nếu không mọi người sẽ lo lắng.
Cố Tiểu Thất khẽ cười gật đầu và vẫy tay với ba người họ: "Tạm biệt."
Sau đó liền quay lưng đi về phía ngoài cổng trường. Thời điểm này may mắn vẫn còn một chuyến xe buýt, lúc này thì cũng sẽ không còn đông người như buổi chiều nữa, nên cô hoàn toàn yên tâm lên chuyến xe buýt này.
Còn lại ba người họ ở đó, tận mắt nhìn cô lên xe buýt. Lục Dịch Thần thì không có biểu cảm gì, chỉ có ánh mắt vẫn chăm chú nhìn chiếc xe buýt đó khởi động, và chạy xa khỏi tầm mắt mình, cho đến khi hoàn toàn không còn thấy bóng dáng của xe buýt đó nữa.
Du Thế Luân khoác vai Lục Dịch Thần cười giỡn nói: "Sao tớ cảm thấy cái 'ừm' đó của cậu, có hàm ý gì khác nhỉ?"
Lục Dịch Thần lạnh lùng nói: "Có sao?"
Trương Dư Hoài bày ra vẻ mặt khó hiểu: "Hàm ý khác? Hàm ý gì? Không phải là hàm ý từ chối, chối bỏ trách nhiệm sao?"
Du Thế Luân dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Trương Dư Hoài: "Cậu quả thực là đồ ngu."
Trương Dư Hoài tức giận nhảy tửng lên, nói: "Sao cậu lại chửi người như thế chứ? Hừ!"
Lục Dịch Thần quay đầu nhìn Trương Dư Hoài, nói: "Ừm."
Trương Dư Hoài: "Cậu lại ừm gì chứ?"
Du Thế Luân: "Ý của cậu ấy là, cậu ngu thật."
Trương Dư Hoài căm phẫn nói: "Ý của cậu ấy không phải thế đâu, Dịch Thần, cậu có thể ngoài chữ 'ừm' ra, nói thêm vài từ nữa thì cậu chết à."
Lục Dịch Thần: "Ừm, cậu ngu."
Du Thế Luân nghe vậy mà ôm bụng cười. Trương Dư Hoài thì tức tối hai người này bảo anh ngu. Anh không cãi lại được, chỉ có thể bỏ đi. Anh bực bội mà đi ra khỏi cổng trường. Lục Dịch Thần và Du Thế Luân thì đi phía sau anh.
* * *
Chuyện Cố Tiểu Thất hôm qua dính líu tới đám nam sinh đánh nhau, đã được hiệu trưởng thông báo cả toàn trường và phát lên loa trường.
Cố Tiểu Lạc và Trần Niệm Hân biết được, chạy qua lớp A2 tìm Cố Tiểu Thất. Lúc này là vẫn chưa bắt đầu vào tiết học, nên bọn họ có thể ra vào tùy ý.
Lúc này, Lữ Thanh Ngân thì đã vào lớp, Lục Dịch Thần và Phạm Vũ Thắng vẫn chưa vào lớp, nên khi Cố Tiểu Lạc và Trần Niệm Hân vào thì lập tức ngồi ngay ghế của hai người họ, bắt đầu hỏi Cố Tiểu Thất về chuyện nói qua.
Cố Tiểu Lạc lo lắng hỏi: "Chuyện sao vậy?"
Cố Tiểu Thất tường thuật lại chuyện hôm qua cho bọn họ nghe.
Sau đó thì Lữ Thanh Ngân tức giận nói: "Hiệu trưởng này thật là, rõ ràng cậu nói sự thật, vậy mà ông ta lại bảo cần chứng cứ. Ông ta chắc có bệnh!"
Trần Niệm Hân gật đầu phụ họa: "Đúng vậy! Chính xác là có bệnh!"
Cố Tiểu Thất khẽ cười, cô rất vui khi bọn họ tin tưởng cô, bênh vực cô, cảm giác này cô chưa từng được cảm nhận. Cô đã từng hâm mộ những người xung quanh có được tình bạn như vậy, cô đã từng mong ước mình cũng có những người bạn như thế. Bây giờ đều đã thành hiện thực!
Cố Tiểu Thất cười nói: "Không sao! Trực nhật thì trực nhật. Không có trừ điểm là được."
Cố Tiểu Lạc thấy Cố Tiểu Thất thật sự không sao, cũng yên tâm trong lòng: "Tan học, chị giúp em."
Cố Tiểu Thất lắc đầu, nói: "Vậy thì không cần, chị cứ về nhà trước. Chị đừng nói chuyện này cho cậu mợ biết. Em không muốn họ lo lắng."
Cố Tiểu Lạc nhíu mày: "Nhưng mà.."
Lúc này, bỗng nhiên có ba nam sinh bước vào, cả lớp bỗng nhiên im bặt. Bốn nữ sinh bọn họ cũng nhận ra, đồng loạt nhìn về phía cửa.
Đó là Lục Dịch Thần, Trương Dư Hoài và Du Thế Luân.
Khác biệt với sáng nay Cố Tiểu Thất vào lớp. Cả lớp thấy cô bước vào thì liền lập tức chụm lại xì xào này nọ. Cô không biết họ dùng ánh mắt gì nhìn cô, nhưng cô cũng không quan tâm. Cô chỉ quan tâm Lữ Thanh Ngân và Trần Niệm Hân nghĩ sao về mình, bởi họ mới thật sự là bạn cô. Còn những người kia chẳng qua chỉ là bạn cùng lớp mà thôi, không cần quan tâm.
Đúng lúc này, tiếng chuông vào tiết học reo lên.
Cố Tiểu Lạc biết Lục Dịch Thần là ngồi kế Cố Tiểu Thất, nên lập tức đứng dậy, đồng thời chào tạm biệt Cố Tiểu Thất: "Ra chơi chị lại đến tìm em."
Trần Niệm Hân cũng lập tức đứng dậy, ra khỏi phòng học.
Tiết đầu tiên là tiết Toán học. Thầy bước vào, cả lớp đứng dậy cúi chào thầy.
Thầy vẫy tay: "Ngồi xuống đi."
Lục Dịch Thần bọn họ lúc này cũng đã về lại chỗ ngồi của bọn mình.
Cố Tiểu Thất thấy Lục Dịch Thần trực tiếp treo thẳng cặp lên ghế mà không hề lấy sách Toán ra.
Cô tò mò hỏi: "Cậu không đem sách Toán?"
Lục Dịch Thần nhẹ nhàng nói: "Ừm."
Cô giở sách ra, nghiêng đầu hỏi anh: "Ưm, cùng coi chung không?"
Thầy này khá nhẹ nhàng, không hề quá nghiêm túc vấn đề, nên dù có sách hay không, cũng không hề bị gì cả.
Cô cũng chỉ là hỏi theo lễ phép, dù sao thì cũng là bạn cùng bàn. Cô không cảm thấy Lục Dịch Thần là một người thích học. Đây là điều cô quan sát được từ ngày hôm qua.
Lục Dịch Thần gật đầu: "Ừm."
Cố Tiểu Thất tuy có chút ngạc nhiên phản ứng của anh, nhưng mà cũng đẩy sách ra giữa bàn. Cô nhìn cặp treo trên ghế của anh, bỗng nhiên suy nghĩ gì đó.
"Chắc không phải trong cặp cậu đều không có sách chứ?"
"Ừm."
"Vậy cậu đeo cặp theo làm gì?"
"Thích."
"..."
Câu trả lời này của Lục Dịch Thần thành công khiến Cố Tiểu Thất câm miệng lại, bởi cô thật sự chả còn biết nên nói gì cả.
Cậu ấy quả thực là tiết kiệm lời.
Cô khẽ bĩu môi, quay mặt nhìn lên bảng, không còn hỏi anh vấn đề gì nữa.
Lúc sáng, Trương Dư Hoài, Du Thế Luân và Hoắc Phi cũng ngạc nhiên khi thấy anh đeo cặp, còn bảo anh có bị gì không.
Anh chỉ đeo cặp theo bản năng, khi tới trường rồi, Hoắc Phi bọn họ nói thế thì anh mới chợt nhận ra hành động kỳ lạ của mình. Anh cũng chả hiểu sao mình lại mang cặp nữa.
Bởi vì do là hai dãy kế nhau, bàn cũng kế nhau, tuy có cách nhau một khoảng, nhưng tai thính như Du Thế Luân đều đã nghe được hết toàn bộ đối thoại của hai người họ.
Du Thế Luân vuốt cằm hỏi: "Này, cậu có cảm thấy Lục Dịch Thần có gì lạ không?"
Trương Dư Hoài nghiêng đầu nói: "Ý cậu là vụ cậu ấy đeo cặp sáng nay?"
Du Thế Luân lắc đầu, nói: "Không phải."
Trương Dư Hoài vẻ mặt khó hiểu: "Vậy là gì?"
Du Thế Luân: "Cậu không cảm thấy cậu ấy đối xử với bạn cùng bàn của cậu ấy có gì lạ sao?"
Trương Dư Hoài nhìn về phía bàn Lục Dịch Thần một cái: "Cố Tiểu Thất? Cậu không nói tớ cũng quên mất chuyện hôm qua. Quả thực có chút kỳ lạ."
Du Thế Luân nhếch môi, giọng điệu cười đùa: "Có lẽ là vừa gặp đã yêu?"
Trương Dư Hoài nghe vậy thì phì cười: "Cậu cứ đùa, Tiểu Thất tuy là đẹp nhưng lại không phải kiểu đại mỹ nữ. Dịch Thần cậu ấy kiểu mỹ nữ nào mà chưa gặp qua, cậu ấy còn chả thèm nhìn, huống chi là vẻ đẹp của Tiểu Thất chả là gì so với họ."
Du Thế Luân suy nghĩ sâu xa, khẽ lẩm bẩm: "Tuy nói là vậy, nhưng mà vẫn có gì đó khác."
Tới giờ ra chơi Cố Tiểu Lạc và Trần Niệm Hân cũng không có qua tìm Cố Tiểu Thất, nghe nói bọn họ đang phải gấp rút làm bài tập. Cố Tiểu Thất và Lữ Thanh Ngân thì lại lười ra khỏi lớp nên ở lại nói chuyện với nhau.
Điều ngạc nhiên là Lục Dịch Thần không hề đứng dậy ra khỏi lớp, mà lạ gục xuống bàn ngủ. Mặc dù mắt anh đang nhắm, nhưng tai của anh vẫn nghe thấy rõ ràng tiếng cười đùa, tiếng trò chuyện truyền đến từ bàn kế bên.
Đến chiều tan học, Cố Tiểu Thất thì nhắn tin bảo Cố Tiểu Lạc về nhà, còn bảo Lữ Thanh Ngân và Phạm Vũ Thắng sẽ ở lại mình. Lữ Thanh Ngân và Phạm Vũ Thắng cứ nhất quyết ở lại với cô, cô không khuyên được nên đành thôi vậy.
Ngay khi Cố Tiểu Thất chuẩn bị cầm khăn đi rửa rồi quay về lau bảng, thì Trương Dư Hoài và Du Thế Luân bước vào.
Trương Dư Hoài thấy cô cầm khăn thì biết được cô định làm gì: "Cậu không cần làm đâu. Bọn tớ làm giùm cho. Cậu cứ về đi."
Cố Tiểu Thất: "Không cần, các cậu còn phải trực nhật sân trường. Nếu mà còn giúp tớ thì các cậu sẽ về muộn lắm."
Du Thế Luân cười nói: "Đừng khách sáo, cậu là bạn của Lục Dịch Thần, cũng có nghĩa là bạn của bọn tớ. Giúp đỡ là chuyện đương nhiên."
Lữ Thanh Ngân và Phạm Vũ Thắng nghe vậy thì đều ngạc nhiên, ngay cả bản thân Cố Tiểu Thất cũng ngạc nhiên không kém.
Cô là bạn của Lục Dịch Thần?
Lục Dịch Thần chưa từng xem nữ sinh là bạn, điều này cô biết.
Thực tế, cô chủ động đối xử tốt với Lục Dịch Thần, một phần là bạn cùng bàn, một phần là cô có ý nghĩ riêng của mình. Cô biết Lục Dịch Thần sẽ không coi cô là bạn, nhưng có thể sẽ nể mặt cô từng là bạn cùng bàn và đối xử tốt với anh, nếu sau này cô có chuyện gì, anh sẽ chịu giúp đỡ.
Cô thực sự không cảm nhận được Lục Dịch Thần coi cô là bạn.
Nhưng mà cũng không hẳn là hoàn toàn xa lạ.
Đúng lúc này, giám thị bước vào, nhìn Trương Dư Hoài và Du Thế Luân mà nhăn mặt: "Sao hai em còn ở đây, còn không đi trực nhật, muốn bị trừ điểm sao?"
Du Thế Luân chậc một tiếng: "Chỉ biết hăm dọa."
Trương Dư Hoài thì nói nhỏ bên tai của Cố Tiểu Thất: "Dù sao thì cậu chỉ cần lau bảng là được. Bọn tớ sẽ nhanh chóng lên đây giúp cậu lau sàn."
Nói rồi, hai người cùng đi theo giám thị xuống sân trường làm trực nhật.
Lữ Thanh Ngân và Phạm Vũ Thắng thì nhanh chóng chạy đến bên người Cố Tiểu Thất. Mặt của hai người đều lộ rõ ra vẻ tò mò hiếu kỳ, Cố Tiểu Thất không cần hỏi cũng biết hai người hiếu kỳ chuyện gì. Cô chỉ đơn giản tường thuật lại chuyện xảy ra giữa cô và Lục Dịch Thần.
Phạm Vũ Thắng cảm khái nói: "Lục Dịch Thần đối xử với cậu quả thực là có chút khác biệt."
Lữ Thanh Ngân thì mặt tràn đầy ngạc nhiên nói: "Chắc không phải cậu ấy thích cậu chứ?"
Cố Tiểu Thất còn chưa mở miệng thì Phạm Vũ Thắng đã nhanh chóng gõ đầu Lữ Thanh Ngân và nói: "Cậu điên à? Nữ sinh hay phụ nữ nào mà Lục Dịch Thần chưa gặp qua?"
Phạm Vũ Thắng cười hì hì nói: "Tiểu Thất, tớ không có ý đó đâu, chỉ là.."
Cố Tiểu Thất biết anh cũng không phải có ý đó, cười nói: "Tớ hiểu."
Lữ Thanh Ngân ảo não nói: "Vậy là sao?"
Phạm Vũ Thắng suy nghĩ sâu xa, nói: "Có lẽ cậu ấy thực sự xem Tiểu Thất là bạn?"
Lữ Thanh Ngân thì lại cảm thấy không đúng, nhưng cô lại không có chứng cứ, hơn nữa Cố Tiểu Thất và Lục Dịch Thần chỉ mới quen biết nhau có hai ngày, không đủ để kết luận điều gì. Cô phải quan sát kỹ càng mới được.
Cố Tiểu Thất để lại hai người họ suy nghĩ loạn xạ, cô thì bước ra khỏi phòng, đi về phía bồn rửa tay dưới sân trường. Khi đi ngang qua Trương Dư Hoài và Du Thế Luân, họ vẫy tay chào cô, cô cũng vẫy tay cười chào họ. Nhưng lạ là, Lục Dịch Thần không hề ở đây, nhưng suy nghĩ lại thì cũng chả có gì lạ, bởi đây mới là con người thật sự của anh mà.
Cô chưa từng làm bạn với nam sinh nào cả. Thử nghĩ mà xem, nữ sinh còn không muốn làm bạn với cô thì huống hồ gì nam sinh. Nếu Lục Dịch Thần coi cô thì đương nhiên là chuyện tốt, nếu anh thực sự là người bạn hợp với mình, cô cũng không ngại kết bạn với anh. Nếu không thì cứ giữ mối quan hệ theo kiểu bạn cùng bàn là được.
* * *
Lúc này, Lục Dịch Thần thì lại ở đang đứng trước cửa thư viện. Khuôn mặt anh lạnh lùng, tay thì bỏ vào túi, cứ đứng yên trước cửa mà không nhúc nhích. Người ra vào thư viện thấy anh thì lập tức nhanh chóng đi khỏi, không ai dám bước lên hỏi anh gì đó.
Nói thật, Lục Dịch Thần đứng đây cũng chả biết tại sao nữa. Anh đi được một lúc rồi mới phát hiện mình đã đi đến cửa. Anh chuẩn bị rời khỏi, quay người lại, định nhấc chân lên bước đi thì phát hiện Cố Tiểu Thất đang đi về phía anh.
Cố Tiểu Thất cũng hơi ngạc nhiên khi anh ở đây, chạy lại hỏi: "Sao cậu lại ở đây nhỉ?"
Lục Dịch Thần mà cũng đến thư viện à?
Không khoa học lắm!
Hay anh đang chờ ai đó?
Cố Tiểu Thất lại hỏi: "Cậu chờ ai đó?"
Lục Dịch Thần nhìn ánh mắt sáng lấp lánh như ngôi sao, anh có chút không tự nhiên mà di chuyển ánh mắt: "Vậy còn cậu?"
Cố Tiểu Thất cười nói: "À, tớ đi mua sách giùm cho Lữ Thanh Ngân, sau đó tớ sẽ trở về trực nhật tiếp."
Lục Dịch Thần xoay người lại đối diện với cửa, lưng thì lại đối diện với Cố Tiểu Thất, khẽ nói: "Cùng nhau đi."
Trong giọng nói có chút run rẩy và hưng phấn mà cả hai người đều không phát hiện.
Cố Tiểu Thất vội vàng đi theo phía sau anh.
Khi hai người bước vào thư viện, thì lại đổi thành Lục Dịch Thần đi theo phía sau Cố Tiểu Thất. Bởi anh cũng không biết vào thư viện làm gì, anh chỉ đơn thuần là muốn đi cùng với cô mà thôi.
Cố Tiểu Thất lấy được sách mà Lữ Thanh Ngân cần, định đi tính tiền. Vừa xoay người thì đã cả người đều đập vào lòng của Lục Dịch Thần. Anh theo bản năng ôm người cô để cả hai được đứng vững lại.
Khi đứng gần như vậy, Cố Tiểu Thất vốn dĩ thấp hơn Lục Dịch Thần một cái đầu. Cô ngước đầu lên thì đúng lúc chạm vào mắt của anh, anh cũng đang cúi đầu xuống nhìn cô. Chỉ cần anh cúi người xuống một chút, hay cô nhón chân lên một chút, thì cả hai người đều sẽ môi chạm môi với nhau.
Cố Tiểu Thất lần đầu tiên tiếp xúc thân mật như vậy với một nam sinh khác, nam sinh này lại còn là Lục Dịch Thần. Mặt cô khẽ ửng đỏ, sau đó thì lui người lại, thoát khỏi cái ôm của Lục Dịch Thần.
Cả hai người đều có chút ngượng ngùng, quay mặt đi không nhìn nhau. Cả hai đều không thấy được mặt và tai của đối phương đều đang ửng khá đỏ, chỉ cần nhìn là có thể phát hiện ra.
Cố Tiểu Thất tim đập khá nhanh, lại bắt đầu có chút khó thở, nhưng ngược lại là không giống như những lần khác. Cô bỗng nhiên không khó chịu với cảm giác này, nhưng lại không nói được có gì lạ. Tay cô thì không
Đợi một lúc thì cả hai người đều bình tĩnh lại, không còn cảm giác nóng ran ngay mặt và tai nữa. Thì quyết định xoay người lại giả vờ như không có gì xảy ra.
Nhưng lúc xoay người lại, cả hai đều cùng một lúc xoay người, ánh mắt của hai người lại bỗng nhiên chạm vào nhau cùng một lúc. Hai người có chút ngẩn ra, nhưng ngay sau đó thì Cố Tiểu Thất giả bộ ho khụ một tiếng để che giấu đi sự ngượng ngùng này.
Cố Tiểu Thất quyết định mở miệng trước: "Cậu tính mua gì không?"
Lục Dịch Thần có chút suy nghĩ, nói: "Sách."
Sau đó anh lại bổ sung một câu: "Tớ chưa mua sách."
Cố Tiểu Thất lúc này mới hiểu ra tại sao anh lại đeo một cái cặp mà bên trong trống rỗng không có gì cả.
Cố Tiểu Thất: "Vậy tớ dẫn cậu đi mua nhé!"
Lục Dịch Thần: "Ừm."
Thực ra anh cũng chỉ là lấy đại một lý do để che giấu đi sự ngượng ngùng của bản thân. Cảnh tượng lúc nãy cứ luôn quanh quẩn trong đầu anh, trên tay còn lưu lại hơi ấm từ trên người của cô.
Cảm xúc không rõ ràng đang lan tỏa bên trong lòng hai người, nhưng không có ai khó chịu với cảm xúc này. Chỉ là cũng không có ai muốn nhắc lại nó. Sự ngượng ngùng này có lẽ chỉ mới là sự bắt đầu giữa hai người họ nhỉ?
Sau khi đến chỗ cô thư viện để tính tiền, Cố Tiểu Thất nghĩ là tự ai nấy trả. Nhưng cô còn chưa kịp bỏ tay vào túi để lấy tiền thì Lục Dịch Thần bên cạnh đã móc ra một cái thẻ, trực tiếp đưa cho cô thư viện.
"Hai em tính chúng hay tính riêng?" Cô thư viện cười hỏi.
"Riêng." Cố Tiểu Thất nói.
"Chung." Lục Dịch Thần nói.
Hai người cùng lúc trả lời, Cố Tiểu Thất nhìn Lục Dịch Thần một cái, dùng ánh mắt khó hiểu để nhìn anh.
"Tiện." Lục Dịch Thần mỉm môi giải thích.
"Ồ." Cố Tiểu Thất nhẹ nhàng trả lời.
Cô nghĩ tính chung cũng được, lát ra ngoài thì cô sẽ trả tiền cho anh, như thế sẽ tiện hơn nhiều. Không cần mắc công cô thư viện phải tính tiền hai lần.
Cô thư viện cười nhìn đôi bạn trẻ này, cảm thấy họ khá là xứng đôi với nhau. Cô muốn trêu chọc họ vài câu nhưng mà đây là trường cấp 3, yêu đương trong thời cấp 3 rất dễ bị lời ra tiếng vào, hơn nữa sẽ bị hiệu trưởng mắng. Cặp đôi này vì một câu nói của cô mà quan hệ trở nên rạn nứt thì cô sẽ áy náy lắm.
"Đây, của em đây!" Cô thư viện tính xong thì trả thẻ lại cho Lục Dịch Thần.
Cố Tiểu Thất và Lục Dịch Thần khẽ gật đầu: "Cảm ơn!"
Lục Dịch Thần lấy từng cuốn sách bỏ vào trong cặp, thuận tiện bỏ luôn cuốn sách mà Cố Tiểu Thất mua giùm cho Lữ Thanh Ngân vào cặp.
Cố Tiểu Thất thấy vậy thì ngăn cản lại: "À, không cần phải thế đâu! Một cuốn sách mà thôi, tớ cầm vẫn được!"
Lục Dịch Thần lạnh lùng trả lời: "Tiện."
Cố Tiểu Thất: "..."
Cô thư viện: "..."
Cố Tiểu Thất nhìn ra được anh thuộc dạng một con người một khi đã muốn làm chuyện gì đó, thì dù người bên cạnh có nói cách nào cũng sẽ không thuyết phục được anh, dù chuyện đó lớn hoặc nhỏ, nên cô từ bỏ việc tranh luận với anh.
Chỉ có một cuốn sách, cô không muốn đứng ở ngoài trường tranh luận vì một cuốn sách. Lục Dịch Thần là người rất dễ khiến người khác gây chú ý, cô mới không muốn bị như thế đâu. Cô không muốn mình làm trò cười trong mắt họ.
Hai người họ chào tạm biệt cô thư viện sau đó đi ra ngoài thư viện. Cô thư viện nhìn theo bóng lưng hai người họ mà khẽ cười ra tiếng.
Cách cậu ta theo đuổi con gái, quả thực khác người nhỉ.
Lạnh lùng thì đã thôi, đã vậy còn tiết kiệm chữ như vàng.
Haizz, hy vọng cô gái đó hiểu được tấm chân tình của cậu ta vậy.
* * *
Trên đường về lớp học, đi ngang qua sân trường, chỗ mà Trương Dư Hoài và Du Thế Luân trực nhật. Hai người thấy Lục Dịch Thần và Cố Tiểu Thất, liền đuổi theo bắt chuyện.
"Này, Dịch Thần, cậu đi đâu thế? Tìm cậu nãy giờ, tính bỏ mặc bọn tớ, bắt bọn tớ làm giùm cậu à?" Trương Dư Hoài tức giận nói.
Lục Dịch Thần lạnh lùng trả lời: "Không có."
Du Thế Luân để ý được cặp treo trên vai của Lục Dịch Thần phồng lên, anh nhớ lúc vào lớp, cặp của cậu ấy không có phồng lên.
"Cậu mua gì mà nhìn cặp cậu nặng thế?" Du Thế Luân tò mò hỏi.
"Sách." Lục Dịch Thần trả lời.
"Hả?" Trương Dư Hoài và Du Thế Luân cảm giác như não bị chậm một giây.
Là bọn họ nghe sai?
Hay là Lục Dịch Thần có bệnh?
Du Thế Luân quay sang nhìn Cố Tiểu Thất: "Cậu ấy mua sách?"
Cố Tiểu Thất gật đầu: "Ừm."
Trương Dư Hoài nhìn Lục Dịch Thần, kinh ngạc hỏi: "Cậu có bệnh à Lục Dịch Thần?"
Trương Dư Hoài lập tức trốn sau người Du Thế Luân, lè lưỡi với Lục Dịch Thần.
Cố Tiểu Thất đứng bên cạnh khẽ cười. Quan hệ của bọn họ thật tốt, dù quen biết không đến một tuần, nhưng cô cảm thấy bọn họ cũng không giống như mọi người hay đồn đoán lắm.
Cố Tiểu Thất quay sang nhìn Lục Dịch Thần, đưa tay ra, nói: "Cậu đưa tớ cuốn sách đi. Tớ phải lên lớp trực nhật!"
Lục Dịch Thần cũng không lấy cặp xuống, nhìn chằm chằm vào mắt cô: "Cùng nhau."
Cố Tiểu Thất 'a' một tiếng: "Không cần đâu.."
Còn chưa đợi cô nói xong, thì Lục Dịch Thần đã nhấc chân lên đi về phía cầu thang lên lớp. Cô chào tạm biệt Trương Dư Hoài và Du Thế Luân và vội vàng chạy theo Lục Dịch Thần.
Trương Dư Hoài khoác vai Du Thế Luân, nói: "Tớ cảm thấy cậu nói đúng."
Du Thế Luân nghiêng đầu khó hiểu: "Hửm?"
Trương Dư Hoài: "Không phải cậu nói Dịch Thần đối xử với Cố Tiểu Thất đặc biệt sao? Tuy cậu ấy có thái độ tốt bụng thật, nhưng tốt bụng đến mức này, tớ vẫn là lần đầu tiên thấy."
Lục Dịch Thần tuy nổi tiếng là hay đánh nhau, ngỗ nghịch.. Nhưng thái độ lễ phép, lịch sự, cần có, anh vẫn là có, nhưng không hề 'tốt bụng' đến mức này.
Nhường ghế, nhường chỗ, cúi chào với thầy cô, cũng biết nói cảm ơn và xin lỗi.. những chuyện này bọn họ thấy nhiều. Nhưng chuyện giúp đỡ người khác, làm người tốt bụng, thì bọn họ chưa từng thấy, hơn nữa còn là một nữ sinh.
Trương Dư Hoài và Du Thế Luân cùng "chậc" một tiếng, tiếp tục trực nhật tiếp.
* * *
Lúc Cố Tiểu Thất và Lục Dịch Thần về đến lớp, nhưng lại không hề thấy Lữ Thanh Ngân và Phạm Vũ Thắng đâu.
Họ đi đâu rồi thế?
Cô lấy điện thoại ra, mới phát hiện điện thoại để tắt âm, thành ra có tin nhắn của Lữ Thanh Ngân gửi tới mà cô không phát hiện. Lữ Thanh Ngân bảo rằng có việc nên phải về trước với Phạm Vũ Thắng.
Được rồi, cũng không lý nào bắt bọn họ ở lại trực nhật với cô chứ.
Cô thở dài một hơi, cô quên mất phải xuống dưới sân trường lấy cây chổi và cây lau sàn và rửa khăn để lau bảng và lau sàn.
Haizz, lại phải đi xuống dưới. Phải biết rằng khối 11 đều học ở tầng hai. Lên lên xuống xuống khá mệt.
Lục Dịch Thần bỏ cặp xuống treo lên ghế, Cố Tiểu Thất thì cầm lấy khăn, đi xuống sân trường.
Cô phát hiện Lục Dịch Thần đang theo sau, có chút khó hiểu, nhưng cô nghĩ chắc là anh lên lớp bỏ cặp xuống rồi xuống dưới trực nhật với hai người kia, nên cô cũng không có mở miệng nói chuyện với anh.
Khi giặt khăn xong, cô đi tới một cái tủ gần đó, cô định với tay ra lấy cây chổi, thì Lục Dịch Thần phía sau đã với lấy ra giùm cô. Anh cầm hai cây lau sàn, một cây chổi, thuận tay cầm luôn cái khăn ở trên tay cô.
"Cậu làm gì thế?" Cố Tiểu Thất khó hiểu hỏi.
"Trực nhật."
"Nhưng hình như tớ thấy chỗ của hai cậu ấy có cây lau sàn mà, cậu không cần phải lấy phần của cậu."
"Không trực nhật cùng họ."
"A, tại sao vậy?" Cố Tiểu Thất nhìn anh hỏi.
Lục Dịch Thần nhìn vào ánh mắt của cô, không hiểu sao mắt của cô luôn hấp dẫn được anh, khiến anh nhịn không được muốn nhìn chằm chằm vào mắt cô.
Anh nghiêng đầu đi, không nhìn cô nữa, tai bỗng nhiên khẽ đỏ lên.
Cố Tiểu Thất ngẩn ra, ngay sau đó thì có chút đỏ mặt. Không hiểu sao mỗi lời nói của Lục Dịch Thần, mặc dù đều không có ý gì cả, mặc dù anh dùng ngữ khí lạnh lùng, nhưng cô lại cảm thấy rằng lời nói của ý vị gì khác.
Là cô ảo giác?
Hay sự thật là thế?
Không đợi cô nói thêm gì, anh đã nhấc chân lên, bước đi về phía cầu thang, cô cũng vội chạy theo anh, đi ngang hàng song song với anh.
Sau khi về đến lớp, anh đặt những cây chổi và cây lau sàn xuống, tựa vào bức tường kế bên cánh cửa, sau đó xoay người đưa khăn cho cô.
Lục Dịch Thần mỉm môi, nói: "Cậu lau bảng, tớ quét lớp."
Cố Tiểu Thất cầm lấy khăn: "Được thôi."
Cô cảm thấy có chút mệt khi cứ phải tranh luận việc Lục Dịch Thần có cần trực nhật giùm cô không. Cô nghĩ nếu cô mà mở miệng nói "cậu không cần giúp tớ đâu" này, có lẽ chắc hẳn anh sẽ tức giận mất.
Có lẽ cô cũng điên rồi nhỉ, vậy mà lại nghĩ Lục Dịch Thần sẽ tức giận, vẻ mặt của anh luôn lạnh lùng thế cơ mà.
Nhưng mà không biết khuôn mặt tức giận của anh sẽ ra sao nhỉ.
Lục Dịch Thần thấy cô cứ nhìn mình, nhưng lại không trả lời anh. Bất giác, anh đưa tay lên cao, sau đó gõ lên đầu của Cố Tiểu Thất một cái.
Sau đó..
Cả hai đều ngẩn ra trước hành động này của Lục Dịch Thần.
Lục Dịch Thần cũng không có bỏ tay xuống, tay vẫn là ở trên đầu của Cố Tiểu Thất.
Hành động thân mật này khiến cả hai đều đỏ mặt. Tim của Cố Tiểu Thất bắt đầu đập loạn, có chút nhức nhói, cô cố kiềm nén lại cảm giác nhức nhói này.
Lục Dịch Thần thấy cô nhíu mày lại, dường như nhận ra được cô cảm thấy khó chịu, anh liền bỏ tay xuống.
Có lẽ cô không thích anh chạm vào cô.
Anh mỉm môi, trong lòng có chút khó chịu, anh không thích cảm giác này tí nào, cực kỳ không thích. Nhưng lại không thể nào mở miệng hỏi, anh không biết mình có tư cách gì để lên tiếng hỏi cô câu này.
Anh khẽ nhíu mày, lặp lại câu nói vừa rồi của mình: "Cậu lau bảng đi."
Cố Tiểu Thất lúc này cũng đã không còn cảm giác nhức nhói đó nữa, chân mày cũng giãn ra, vẻ mặt cũng đã không còn khó chịu như hồi nãy nữa.
Cô gật đầu: "Ừm."
Nói xong, Lục Dịch Thần trực tiếp cầm chổi và đi xuống cuối lớp quét.
Không hiểu sao, cô cảm thấy trong giọng nói của anh, cô lại nghe ra được anh có chút tức giận, nhưng lại có xen lẫn một chút cảm xúc gì đó khó phân biệt..
Hình như là.. ủy khuất?
Ủy khuất?
Từ này sao có thể gắn kết với con người như Lục Dịch Thần được chứ?
Chắc cô nghĩ nhiều rồi!
Cô cầm lấy khăn và bước lên bục lau bảng.
Bảng này khá dài và có chút cao, phải lau thật sạch sẽ và kỹ càng, không còn dấu vết của phấn bút nào cả, có lẽ cũng phải gần 10 phút hay 30 phút.
Lúc lau cô mới biết cái bảng này rất khó để lau sạch sẽ những vết phấn kia, cô còn phải lau qua lau lại vài lần, có khi còn phải cọ chà xát vài cái mới được.
Cô thở dài, cũng may có Lục Dịch Thần giúp đỡ, nếu không có lẽ tới sáu giờ cô vẫn chưa trực nhật xong mất.
* * *
Sau hơn 30 phút, cuối cùng cô cũng đã lau sạch được cái bảng, nhưng mà còn một chút xíu khúc trên cô vẫn chưa lau được vì cô không với tới, dù có nhón chân lên vẫn không đủ. Nên cô mới lau xong phần dưới trước, sau đó lại bắt ghế đứng lên lau phần trên.
Cô bước xuống bục, lấy một cái ghế ở hàng đầu ra, sau đó đặt lên bục. Cô ngồi đại trên một chiếc ghế nào đó ở hàng đầu, cúi người xuống cởi giày bata của mình ra.
Sau đó thì cô bước cái ghế đặt ở trên bục, cầm lấy khăn lau phần trên, cứ xong một phần như vậy là mất gần 5 hay 10 phút. Và cô lại phải bước xuống, kéo ghế sang một chút, rồi đứng lên lau phần tiếp.
Cứ tiếp tục như vậy, bước xuống kéo rồi lại bước lên liên tục.
Trong khi cô lau bảng như vậy, Lục Dịch Thần đã lau được gần cả cái lớp rồi. Thậm chí còn xong trước cả cô, nhưng lại không lên tiếng, chỉ yên lặng đứng nhìn bóng lưng của cô từ phía sau.
Nhưng khi thấy cô cứ bước lên bước xuống, rồi phải lau qua lau lại một chỗ nhiều lần mới sạch, phải làm liên tục như vậy, trán cô thậm chí cũng đã thấm ướt mồ hôi.
Ngay khi cô đứng lên ghế, anh cũng không còn đứng yên lặng nhìn nữa, mà là bước tới. Một phát một, bế theo kiểu công chúa, ôm cô rồi đi xuống bục, sau đó mới đặt cô xuống, tiếp đó thì lại giật luôn cả cái khăn trong tay cô.
Hành động một liền mạch như vậy khiến cô ngẩn ra, không biết phải phản ứng như thế nào cho đúng. Đến khi được anh đặt xuống đất, cô vẫn còn hoàn hồn lại. Đợi cô hoàn hồn lại rồi thì anh lại giật đi cái khăn trong tay của cô.
Hành động một loạt này của anh khiến cô có chút ngu người. Cô không hiểu anh đang làm gì cả, nên cô dùng ánh mắt viết đầy ba dấu '?'nhìn anh.
Lục Dịch Thần lạnh lùng trả lời: "Nguy hiểm."
Sau đó thì anh bước lên bục, cầm khăn thay cô lau bảng. Anh khá cao, mặc dù không cao bằng cái bảng nhưng không cần nhón chân thì tay cũng có thể với tới trên cùng của bảng.
Chân dài quả thực là lợi hại!
Cô bĩu môi suy nghĩ!
Cô cũng không có lên tiếng ngăn cản anh lại, bởi cô thật sự rất là mệt, nếu mà còn tiếp tục, cô sẽ lại nhói tim mất. Trong một ngày, cô không thể đau tim quá ba lần nếu không rất có thể sẽ nguy hiểm.
Sau khi mất gần 5 phút lau bảng xong, hai người họ cầm lấy hai cây lau sàn và một cây chổi xuống lầu, bỏ vào trong tủ gần ngay bồn rửa tay.
Cố Tiểu Thất xoay người nhìn Lục Dịch Thần, khẽ cười, nói: "Cảm ơn cậu đã giúp tớ!"
Lục Dịch Thần có hơi nhếch môi, nhưng rất nhanh thì lại trở về một đường thẳng, vẫn là biểu cảm lạnh lùng, khẽ gật đầu, nhẹ nhàng nói: "Ừm."
Nhưng dù vậy, cô cũng bắt được ý cười đó của cậu.
* * *
Trên đường về nhà, Cố Tiểu Thất đi trước, Lục Dịch Thần đi theo phía sau cô. Tuy cô có chút kỳ lạ sao anh lại đi theo cô một đường, nhưng cô nghĩ lại có khả năng là chung đường mà thôi.
Nhưng đi qua gần hơn hai con đường rồi mà Lục Dịch Thần vẫn đi theo phía sau.
Anh đi theo cô sao?
Không phải đâu chứ.
Chung đường?
Cảm giác cũng không đúng.
Cô suy nghĩ không ra, nên đành dừng lại xoay người nhìn anh.
Thấy cô dừng lại, anh cũng dừng lại.
Cả hai người đứng cách nhau một khoảng, vừa đủ để Cố Tiểu Thất không cần ngước đầu cũng có thể nhìn thẳng vào mắt Lục Dịch Thần.
"Cậu.. cũng đi con đường này?" Cố Tiểu Thất chậm chạp hỏi.
"Ừm." Lục Dịch Thần gật đầu.
"Vậy trùng hợp nhỉ, chúng ta lại chung một con đường."
"Ừm."
"..."
Thật sự chỉ đơn thuần là chung đường sao?
Cô vứt khỏi những suy nghĩ loạn xạ trong đầu, xoay người lại tiếp tục đi, không để ý gì về Lục Dịch Thần phía sau nữa.
Lục Dịch Thần vẫn đi theo cô ở phía sau.
Cho tới khi cô đến tận nhà.
Cô xoay người nhìn Lục Dịch Thần vẫn phía sau mình, nói: "Tớ tới nhà rồi!"
Lục Dịch Thần nhìn nhà phía trước mặt, sau đó nhìn cô, gật đầu: "Ừm."
"Vậy, tạm biệt! Hôm nay cảm ơn cậu rất nhiều!" Cố Tiểu Thất khẽ cười, sau đó vẫy tay chào tạm biệt.
Lục Dịch Thần cũng đưa tay lên vẫy tay chào tạm biệt cô: "Tạm biệt!"
Sau đó thì cô đi về nhà, mở cửa. Cho đến khi cô đóng cửa, cô vẫn còn nhìn thấy Lục Dịch Thần đang đứng đó nhìn cô vào nhà. Sau khi cô đóng cửa rồi, chờ một lát rồi đi đến bên cửa sổ, nhìn hé ngay một góc nhỏ cửa sổ, phát hiện anh đã đi rồi. Không hiểu sao cô lại thở phào nhẹ nhõm.
Lục Dịch Thần thấy cô đã đóng cửa, liền xoay người đi về hướng ngược lại.
Cứ như vậy trong vòng một tháng, Cố Tiểu Thất, Lục Dịch Thần, Du Thế Luân, Trương Dư Hoài, Lữ Thanh Ngân, Phạm Vũ Thắng đều dần dần thân với nhau thông qua việc ở lại trực nhật, giúp đỡ lẫn nhau.
Có đôi lúc bọn họ bận, không thể lên trực nhật giúp cô, chỉ có Lục Dịch Thần là luôn luôn giúp đỡ cô. Hầu như trong vòng một tháng này, Lục Dịch Thần không hề vắng mặt một buổi nào. Dẫn đến khi thầy cô đi ngang qua lớp họ, đều khen anh có tiến bộ. Anh cũng chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, xem như là lễ phép chào hỏi thầy cô.
Lục Dịch Thần bây giờ cũng không còn quá lạnh lùng như lúc trước, ít nhất thì bây giờ ai anh cũng có thể nói chuyện, không giống như trước đó, thích thì nói không thích thì không nói.
Có lẽ là do quá náo nhiệt, bọn họ cũng khá nhiệt tình, dần dần anh cũng đã quen thuộc bọn họ, xem họ là bạn của mình.
Đến thời điểm này, bọn họ cũng xem như là nhìn rõ, Lục Dịch Thần sao lại đối xử với Cố Tiểu Thất đặc biệt rồi.
Lục Dịch Thần thích Cố Tiểu Thất.
Ý nghĩ này đột nhiên xuất hiện khiến đầu bọn họ nhất thời nổ tung, cảm thấy chuyện này không quá có khả năng. Cố Tiểu Thất tuy rằng cũng không tệ nhưng nếu phải so sánh với những cô gái từng theo đuổi Lục Dịch Thần thì có hơi kém một chút.
Nhưng mà sau khi thân rồi thì Trương Dư Hoài và Du Thế Luân lại cảm thấy Cố Tiểu Thất khá tốt, cô cũng không phải kiểu lạnh lùng như bề ngoài. Khi thân rồi, cô sẽ hay cười, nói nhiều hơn, cũng biết đùa giỡn.
Nếu như Lục Dịch Thần thật sự thành với Cố Tiểu Thất, bọn họ cũng sẽ không phản đối người 'chị dâu' này.
* * *
Hôm nay là ngày cuối cùng của trực nhật, mọi người đều ở đây đầy đủ, thậm chí có cả Trần Niệm Hân, Cố Tiểu Lạc và Hoắc Phi. Hai người họ có đôi lúc cũng sẽ qua thăm lớp, và giúp đỡ một tay.
Bọn họ cuối cùng cũng dọn dẹp trực nhật xong xuôi.
Trương Dư Hoài tay chụm lại lưng thì kéo thẳng ra ưỡn ngực một cái, nói: "Cuối cùng cũng xong xuôi rồi."
Phạm Vũ Thắng tiến lên khoác vai Du Thế Luân: "Chúng ta đi ăn đi."
Du Thế Luân cười nói: "Chủ ý hay. Bây giờ còn sớm, chúng ta có thể đi chơi trước, rồi ăn luôn cả cơm tối."
Lữ Thanh Ngân và Trần Niệm Hân bên cạnh cũng gật đầu cười đồng ý: "Được đấy!"
Hoắc Phi và Cố Tiểu Lạc cũng gật đầu phụ họa.
Giờ chỉ còn có hai đương sự quan trọng nhất là Cố Tiểu Thất và Lục Dịch Thần chưa trả lời.
Mọi người đồng loạt quay qua nhìn họ.
Cố Tiểu Thất cũng cười nói: "Cũng được đấy. Tớ sẽ bao các cậu, coi như là cảm ơn các cậu đã giúp tớ trực nhật."
Bản thân cô có thói quen để dành tiền nên hiện giờ cô cũng xem như là 'người có tiền', mời bọn họ ăn cũng sẽ không thành vấn đề, nhưng nếu lượng ăn của bọn họ quá nhiều thì cô nghĩ cô phải mượn đỡ tiền của Cố Tiểu Lạc.
Trương Dư Hoài cười nói: "Không cần.."
Không nói tới việc cô là một nữ sinh, để cô mời cả đám nam đi ăn thì có hơi kỳ lạ, hơn nữa chuyện bị phạt trực nhật là do bọn họ liên lụy cô, giúp cô là điều đương nhiên.
Cùng lúc Trương Dư Hoài mở lời, thì Lục Dịch Thần bên cạnh cũng đồng thời mở miệng: "Ừm."
Lúc này, cả đám quay sang nhìn anh với ánh mắt kỳ lạ cùng với những suy nghĩ lung tung.
Người này không có bệnh chứ?
Chưa uống thuốc?
Cậu ấy đáng đời không có bạn gái.
Nếu cậu ấy thực sự định dùng phương thức này theo đuổi Cố Tiểu Thất..
Ưm..
Hình ảnh quá đẹp, thứ lỗi bọn họ không biết phải nói như thế nào.
Hoắc Phi là người mở miệng trước, phá tan bầu không khí yên lặng kỳ lạ này: "Như thế không tốt lắm đâu."
Trương Dư Hoài cũng gật đầu phụ họa, nói: "Cậu ấy một nữ sinh, mời hết cả đám nam sinh, vậy thì còn ra hệ thống gì."
Du Thế Luân cũng nói: "Hơn nữa nhiều người như vậy, sao cậu ấy mời hết được. Vậy không phải sẽ xài hết tiền phí sinh hoạt của cậu ấy sao, những ngày sau của cậu ấy thì phải làm thế nào."
Cố Tiểu Lạc cũng phụ họa trong lòng. Cô vốn là không đồng tình Cố Tiểu Thất mời bọn họ. Dù bây giờ cô và đám người Lục Dịch Thần cũng được gọi là bạn của nhau, nhưng đây vốn là lỗi bọn họ, em cô không cần phải mời họ để xem như lời cảm ơn.
Cố Tiểu Thất thì lại cảm thấy câu của Lục Dịch Thần không có vấn đề gì, nên cô định lên tiếng nói với họ là không sao.
Nhưng lúc này, Lục Dịch Thần lại bỗng nhiên mở miệng: "Ý của tớ không phải là bảo cậu ấy mời các cậu."
Mọi người bao gồm cả Cố Tiểu Thất cũng xuất hiện ba dấu? Trên đầu.
Phạm Vũ Thắng là người mở miệng trước: "Vậy cậu là có ý gì?"
Lục Dịch Thần thản nhiên nhìn lướt qua bọn họ, sau đó dừng lại trên khuôn mặt của Cố Tiểu Thất.
"Cậu chỉ cần mời tớ."
Cả đám bao gồm cả Cố Tiểu Thất lại đồng loạt ngẩn ra, bọn họ nghĩ chắc anh lại lên cơn bệnh rồi. Nếu không sao lại có thể nói ra lời này.
Hay tất cả bọn họ đều ảo giác?
Không thể nào!
Hoắc Phi cẩn thận hỏi: "Câu này của cậu thì lại là có ý gì?"
Lục Dịch Thần nhìn anh, lạnh lùng nói: "Ý trên mặt chữ."
Cả đám: "..."
Thông thường Lục Dịch Thần chỉ cần nói đến câu thứ ba là bọn họ đã hiểu.
Nhưng bây giờ là sao?
Bọn họ cảm thấy rằng càng nghe càng không hiểu.
Không hiểu sao bọn họ bỗng nhiên lại có cảm giác Lục Dịch Thần..
Có chút vô liêm sỉ..
Chắc là ảo giác rồi.. nhỉ?
Tuy Cố Tiểu Thất cũng cảm thấy có gì đó lạ lạ, nhưng cô lại nói không ra được lạ chỗ nào. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, Lục Dịch Thần mới thực sự là người cô đáng phải mời.
Hôm nào anh cũng tới, việc dọn dẹp lau sàn, cửa sổ, lau bảng, cậu ấy đều giành làm hết. Còn cô thì bị anh sắp đặt ngồi một chỗ, làm bài tập hay ngồi nhìn anh hoặc chơi điên thoại đều được.
Hoắc Phi suy nghĩ một lúc lâu, anh đột nhiên nghĩ ra Lục Dịch Thần làm vậy là có ý gì.
Lục Dịch Thần rõ ràng là muốn có cơ hội ở riêng với một mình cô.
Tuy bọn họ ngồi kế nhau, nhưng bàn trên có Lữ Thanh Ngân và Phạm Vũ Thắng, kế bên thì lại có Trương Dư Hoài và Du Thế Luân, như vậy thì sao bọn họ có thể nói chuyện được, sao mà có thể 'bồi dưỡng tình cảm'.
Cố Tiểu Lạc bên cạnh thì lại có chút khó chịu với câu nói này của Lục Dịch Thần.
Một bước chân nhỏ bước lên, định tiến lên nói Lục Dịch Thần, thì Hoắc Phi bên cạnh như biết được ý nghĩ của cô, nhanh chóng nắm cổ tay cô cản lại.
Hoắc Phi khẽ nhíu mày một cái với Cố Tiểu Lạc. Cô nhìn thấy, như hiểu ra ý gì nên liền thu bước chân lại. Hoắc Phi cũng bỏ tay ra. Vì hành động này khá nhỏ nên không ai để ý.
Nhưng Cố Tiểu Thất đứng đối diện với bọn họ nên thấy rất rõ hành động 'thân mật' giữa hai người họ.
Thì ra bọn họ đã tới mức không cần nói chuyện, chỉ cần nhìn ánh mắt nhau thì cũng có thể hiểu được.
Lợi hại nhỉ chị tôi!
Chắc không lâu sau nữa, hai người họ sẽ có tin vui nhỉ.
Hoắc Phi cười haha nói: "Vậy cũng đúng. Cậu ngày nào cũng giúp đỡ cậu ấy. Mời cậu là đương nhiên. Mời cậu là đương nhiên."
Tuy mọi người không biết sao Hoắc Phi nói thế, bọn họ không hiểu chút nào về Lục Dịch Thần, nhưng hiểu một chút về Hoắc Phi. Anh nói vậy chắc là có hàm ý gì đó thật sự.
Du Thế Luân lúc này cũng gần như đoán được ý của Hoắc Phi là gì, nên cũng gật đầu, nói: "Đó là điều tất nhiên rồi."
Lục Dịch Thần ở trong lòng khẽ cười nhẹ.
Mọi chuyện đã được bàn bạc xong. Cố Tiểu Thất không cần mời bọn họ, bọn họ cứ đi ăn và tính tiền AA. Nhưng mà phải hẹn vào ngày khác, vì lúc nãy Hoắc Phi, Cố Tiểu Lạc và Trần Niệm Hân nhận được tin nhắn phải học thêm.
Cuối cùng là đường ai nấy về.
* * *
Lục Dịch Thần vẫn như mọi khi, đi cùng với Cố Tiểu Thất về nhà. Lúc đầu Lục Dịch Thần chỉ đi phía sau cô, sau khi họ thân một chút, không biết từ lúc nào thành hai người đi ngang hàng, sánh vai với nhau.
Khi tới nhà, Cố Tiểu Thất như thường lệ xoay người đối diện với Lục Dịch Thần, vẫy tay và nói lời tạm biệt rồi vào đi về nhà.
Nhưng ngay khi cô định bước lên thảm cỏ, tiến vèa nhà của mình, thì anh lại ở phía sau kêu tên cô.
"Tiểu Thất."
"Hửm?" Cố Tiểu Thất xoay người lại nhìn anh.
"Số điện thoai của cậu là bao nhiêu?" Lục Dịch Thần mỉm môi hỏi.
Cô quên mất cô không có số điện thoại của anh.
Nếu khi nào anh muốn cô mời thì phải nhắn tin hay gọi điện cho cô. Cô lại quên béng mất chuyện này.
Cô lấy điện thoại ra đưa cho anh, nói: "Cậu gọi vào số của cậu đi."
Anh nhận lấy, bấm số điện thoại của anh, sau đó nhấn nút gọi. Sau khi anh cảm nhận được điện thoại trong túi quần anh rung lên, anh liền cúp máy, trả lại điện thoại cho cô.
"Vậy, tớ vào nhà đây." Cố Tiểu Thất cười nói.
Lục Dịch Thần gật đầu, khẽ cười một cái rồi thu lại: "Ừm."
Như thường lệ, anh thấy cô mở cửa vào nhà rồi thì anh mới nhấc chân đi về hướng ngược lại.
* * *
Đến tối, Cố Tiểu Thất sau khi tắm xong và sấy tóc xong, bấm điện thoại cỡ 5 phút, sau đó thì bắt đầu lên giường đi ngủ.
Cô tắt đèn, đắp mền lên người. Vừa nhắm mắt lại thì điện thoại bên cạnh rung lên.
Cô mở mắt ra, cầm lấy điện thoại nằm ở bàn bên cạnh giường.