Người này, chỉ có thể là của hắn
Thời gian trôi nhanh như cắt, nhanh như vài từ của con tác giả.
Mới đó mà đã đến tháng 7, cái tháng mà trời nóng đến tan mất mỡ, nước bốc hơi.
Cái nắng chói chang của tiết trời tháng 7 thật khiến người phải sợ hãi. Cho dù khi bạn ra đường mới chỉ là 7 giờ sáng cũng sẽ cảm thấy nóng bức, khó chịu vô cùng. Ai ai cũng chỉ muốn nằm chết dí ở nhà với cái điều hòa thân thương của mình. Đặc biệt là vào thứ bảy, chủ nhật, ngoài đường ngoại trừ vài bóng người lác đác thì cũng chỉ còn ánh nắng đủ để rán trứng và vài cửa hàng tạp hóa hay siêu thị là còn người ra vào.
Hôm nay là Chủ Nhật, một ngày " nắng cực" đầu tháng 7.
Hiện tại đang giữa trưa và... Đông nghịt người.
Một " đàn" người đang tụ tập ở trước cổng các trường cấp 3. Người thì dùng quạt nan quạt liên hồi nhưng vẫn không tài nào hết nóng. Người thì ngồi trên xe máy dưới bóng cây, mặc kệ mồ hôi chảy ròng ròng vẫn ngóng trông về phía cổng. Có người lại chủ động bắt chuyện với người khác để đỡ lo lắng cho đứa nhỏ nhà mình. Hay là ngồi xổm trong bóng râm, liên tục xem đồng hồ than thở tại sao lại lâu thế nhỉ.
Thế nhưng, mặc cho là ngồi đợi đứa nhỏ nhà mình, bắt chuyện với người khác, hay than thở vì phải chờ quá lâu tất cả mọi người đều không đi đâu khác mà vẫn kiên trì chờ ở trước cánh cổng - nơi đứa nhỏ nhà họ đang vật lộn với đống bài thi đầy áp lực - mặc cho ánh nắng gay gắt chiếu thẳng vào đỉnh đầu, chạm tay vào là thấy nóng ran.
Kiểu này hôm nay nhiều người sẽ có mái tóc " rực lửa" để khoe với đứa con cho coi.
Còn 5 phút nữa là hết giờ thi. Các bậc phụ huynh cũng bắt đầu nôn nóng, đứng ngồi không yên. Tới khi nghe thấy tiếng trống thì triệt để vỡ òa, cảm giác lo lắng không những không giảm mà còn ngày càng tăng. Lo lắng không biết đứa nhỏ nhà mình có làm được bài hay không? Lo lắng nó có mệt không?
Tầm 10 phút sau, lũ học sinh đứa nào đứa nấy vẻ mặt như trút bỏ được gánh nặng, tới khi nhìn thấy người thân thì không tự chủ tăng nhanh bước chân tiến về phía họ. Có đứa mặt chắc chắn, cam đoan mình làm được, có đứa thì lo lắng, hoang mang không biết được bao điểm khiến bố mẹ chúng cũng lo lắng theo, còn một số đứa thậm chí tự hào mà nói với phóng viên rằng: " Dễ ợt à chị! Em có hiểu gì đâu mà thấy nó khó!".
Trong dòng học sinh lũ lượt ra về Chu Nhất nghển cổ tìm Chu Thiên, mồ hôi chảy dài trên gò má ửng hồng vì nóng. Trông vừa đáng thương lại vừa đáng yêu.
Chống hông thở dài, Chu Nhất cảm thấy anh sắp thành thịt hun khói mất tiêu rồi.
Mà kể cũng đến khốn nạn mà. Vốn anh và Chu Thiên đăng kí cùng trường( tất nhiên cũng cùng với nữ chính Mạc) nhưng một đứa vần N, một đứa vần T. Thôi, đủ hiểu. Hai phòng thi một cái tầng 3, một cái tầng 1, có mà tìm bằng niềm. Chẳng qua đã hứa là thi xong sẽ cùng về giờ anh mà bỏ ra ngoài nhỡ hắn lại chạy mấy vòng cái trường này tìm thì cũng đến tội.
Ngán ngẩm nhìn điện thoại đã hết pin từ lúc nào chẳng hay, Chu Nhất kiếm cái ghế đá gần đó ngồi xuống. Cảm thán sức mạnh của cốt truyện thật phi phàm. Phải biết, khi anh nghe Chu Thiên nói hắn và Mạc Tịnh Y cùng phòng thì anh đã phải trợn tròn mắt vì khiếp sợ thứ sức mạnh lôi kéo nhân vật chính lại với nhau này. T với Y cách nhau đến mấy chữ cái liền mà hai người họ vẫn chung phòng được thì quả thực là phải tấm tắc khen ngợi.
Còn đang bận giật giật cổ áo cho mát Chu Nhất liền nghe thấy giọng Chu Thiên từ phía sau truyền tới. Vừa quay đầu lại cái bản mặt than của hắn đã chình ình ngay trước mặt làm tim anh giật nảy, dường như lỡ mất một nhịp. Nhìn khuôn mặt càng thêm thu hút ánh nhìn người khác so với bình thường của Chu Thiên, Chu Nhất liền sa mạc lời.
Quả nhiên đã là người đẹp thì dù trong hoàn cảnh nào cũng đẹp. Cho dù là lúc bết bát như hiện nay.
Chu Nhất ngậm ngùi thừa nhận câu nói này không sai chút nào. Lui một bước ra sau để kéo dãn khoảng cách, hai người lúc này trông cứ như chuẩn bị hôn nhau vậy.
- Ôi trời, anh tìm chú hụt hơi luôn! Vừa mới nghĩ đến chú thì chú xuất hiện, lúc chết chú là chú hơi bị thiêng đấy!
Giọng nói mang theo chút bông đùa, Chu Nhất lấy khăn ướt trong cặp đưa cho Chu Thiên.
- Mau lau đi rồi còn về nữa!
- Ừm!
Nhận lấy khăn ướt, Chu Thiên mỉm cười nhanh chóng lau sạch mặt mũi. Lau xong quả nhiên thoải mái hơn chút. Không còn dính dính như trước nữa.
Sau đó hắn nhìn lên trời, lại nhìn Chu Nhất, nghĩ nghĩ một hồi liền lấy mũ lưỡi trai trên đầu đội lên đầu anh. Nhìn anh vì bất ngờ mà kêu lên tiếng rồi ngơ ngác nhìn mình hắn liền gật đầu mới cảm thấy thế này tạm ổn, nở nụ cười hài lòng.
Nhìn nụ cười của Chu Thiên, Chu Nhất không hiểu sao có chút hồi hộp, tim vô thức đập nhanh hơn. Cố áp chế xao động trong lòng, Chu Nhất cảm thấy có khi nào anh mắc bệnh nan y không nữa. Dạo gần đây cứ thấy lồng ngực khó chịu, thổn thức hoài.
Vì không để Chu Thiên phát hiện điều bất thường, Chu Nhất liền vội đề nghị.
- Tốt nhất chúng ta nên về thôi! Có lẽ ba má đang chờ ngoài cổng rồi đấy!
Nói rồi liền nhanh chóng kéo tay Chu Thiên theo dòng học sinh nườm nượp ra về mà đi ra cổng.
Nhìn vành tai hồng hồng kia tim Chu Thiên như nhũn ra. Tình cảm sâu đậm trong mắt không chút che giấu mà lan tỏa.
Quả nhiên chỉ có ở cùng người này thì hắn mới cảm thấy thoải mái, an tâm đến vậy. Có trời mới biết khi nãy vì để trốn khỏi Mạc Tịnh Y mà hắn đã mất bao lâu đâu. Tới khi cắt đuôi được cô ta thì cũng hơn 10 phút luôn rồi. Sốt ruột đi tìm Chu Nhất thì y như rằng thấy đồ ngốc kia vừa mới đặt mông xuống ghế đá ngồi nghỉ, hơi thở còn chút dồn dập, rõ ràng vừa mới chạy xong.
Lúc đó hắn vừa thấy anh ngốc quá thể lại vừa thấy ấm áp trong lòng. Rõ ràng có thể ra xe chờ hắn trước kia mà.
Bật cười đầy hạnh phúc, hắn đi về phía anh để rồi tim hắn bị lệch nhịp ngay giây phút anh quay lại.
Phải rồi, người này luôn như vậy. Luôn luôn vô thức khiến hắn thổn thức, khiến hắn ngày càng chìm sâu vào thứ tình cảm này. Có trời mới biết hắn muốn hôn lên khóe mi kia nhường nào, hôn lên cái trán trơn bóng kia biết bao. Và đặc biệt là...
Ánh mắt hắn tối đi.
Đặc biệt là đôi môi hồng nhuận kia, hẳn sẽ rất ngọt.
Hơi cúi đầu, tới khi sắp chạm được tới đôi môi kia thì không ngờ anh lại lui ra sau cũng đồng thời giúp hắn tỉnh táo.
Hắn vậy mà lại ngu xuẩn đến vậy. Nếu hắn thực sự hôn xuống thì sẽ bất lợi cho anh và hắn nhiều lắm. Dư luận cộng đồng hắn không sợ nhưng anh liệu có chịu được không.
Chu Thiên còn bận thầm tự trách bản thân mình thì nhận được khăn ướt từ Chu Nhất. Phiền muộn trước đó thoái lui, nhường chỗ cho cảm giác hạnh phúc đang dần len lỏi trong tim rồi lại vô thức mỉm cười khi thấy lỗ tai trắng nõn đang ửng hồng của anh.
Người này, chỉ có thể là của hắn.
.
.
.
Ở xa xa, ba Chu đang vẫy tay với hai người, bên cạnh là mẹ Chu đang cầm hai chai nước khoáng chờ sẵn.
Ngồi lên ô tô, Chu Nhất nhận lấy chai nước từ Chu Vân, uống một hơi hết nửa non. Đợi Chu Nhất vừa uống xong Chu Thiên ở bên cạnh liền lấy luôn chai nước uống nốt nửa còn lại.
Không biết nghĩ tới cái gì mà mặt Chu Nhất hơi ửng hồng. Sau đó Chu Thiên liền nổi ý xấu trêu chọc anh. Nháo loạn một hồi ở ghế sau cuối cùng cả hai cùng lăn ra ngủ.
Chu Vân ngồi ở ghế phụ thông qua kính chiếu hậu nhìn hai đứa con dựa vào nhau mà ngủ không khỏi mỉm cười.
Ba Chu bên cạnh cũng chưa khởi động xe vội mà ngóc đầu ra sau, thấy Chu Thiên dang rộng tay chân ngủ ngon lành, Chu Nhất thì nằm hẳn xuống gối đầu lên đùi hắn ngủ đến chảy cả nước miếng thì không nhịn được mà hai mắt lập lòe phát sáng. Lấy con iPhone xs max ra mà chụp liên tọi.
Hình ảnh thân thiết của hai đứa con thực sự khiến hai người thân làm cha mẹ như bọn họ cảm thấy ấm lòng.
Sau khi chiếc ô tô nhà họ Chu đi khỏi một bóng người xa xa dần tiến tới chỗ xe ô tô họ vừa mới đỗ. Đôi mắt xinh đẹp nheo lại. Nhìn theo bóng xe mà mỉm cười đầy ngọt ngào.
Mới đó mà đã đến tháng 7, cái tháng mà trời nóng đến tan mất mỡ, nước bốc hơi.
Cái nắng chói chang của tiết trời tháng 7 thật khiến người phải sợ hãi. Cho dù khi bạn ra đường mới chỉ là 7 giờ sáng cũng sẽ cảm thấy nóng bức, khó chịu vô cùng. Ai ai cũng chỉ muốn nằm chết dí ở nhà với cái điều hòa thân thương của mình. Đặc biệt là vào thứ bảy, chủ nhật, ngoài đường ngoại trừ vài bóng người lác đác thì cũng chỉ còn ánh nắng đủ để rán trứng và vài cửa hàng tạp hóa hay siêu thị là còn người ra vào.
Hôm nay là Chủ Nhật, một ngày " nắng cực" đầu tháng 7.
Hiện tại đang giữa trưa và... Đông nghịt người.
Một " đàn" người đang tụ tập ở trước cổng các trường cấp 3. Người thì dùng quạt nan quạt liên hồi nhưng vẫn không tài nào hết nóng. Người thì ngồi trên xe máy dưới bóng cây, mặc kệ mồ hôi chảy ròng ròng vẫn ngóng trông về phía cổng. Có người lại chủ động bắt chuyện với người khác để đỡ lo lắng cho đứa nhỏ nhà mình. Hay là ngồi xổm trong bóng râm, liên tục xem đồng hồ than thở tại sao lại lâu thế nhỉ.
Thế nhưng, mặc cho là ngồi đợi đứa nhỏ nhà mình, bắt chuyện với người khác, hay than thở vì phải chờ quá lâu tất cả mọi người đều không đi đâu khác mà vẫn kiên trì chờ ở trước cánh cổng - nơi đứa nhỏ nhà họ đang vật lộn với đống bài thi đầy áp lực - mặc cho ánh nắng gay gắt chiếu thẳng vào đỉnh đầu, chạm tay vào là thấy nóng ran.
Kiểu này hôm nay nhiều người sẽ có mái tóc " rực lửa" để khoe với đứa con cho coi.
Còn 5 phút nữa là hết giờ thi. Các bậc phụ huynh cũng bắt đầu nôn nóng, đứng ngồi không yên. Tới khi nghe thấy tiếng trống thì triệt để vỡ òa, cảm giác lo lắng không những không giảm mà còn ngày càng tăng. Lo lắng không biết đứa nhỏ nhà mình có làm được bài hay không? Lo lắng nó có mệt không?
Tầm 10 phút sau, lũ học sinh đứa nào đứa nấy vẻ mặt như trút bỏ được gánh nặng, tới khi nhìn thấy người thân thì không tự chủ tăng nhanh bước chân tiến về phía họ. Có đứa mặt chắc chắn, cam đoan mình làm được, có đứa thì lo lắng, hoang mang không biết được bao điểm khiến bố mẹ chúng cũng lo lắng theo, còn một số đứa thậm chí tự hào mà nói với phóng viên rằng: " Dễ ợt à chị! Em có hiểu gì đâu mà thấy nó khó!".
Trong dòng học sinh lũ lượt ra về Chu Nhất nghển cổ tìm Chu Thiên, mồ hôi chảy dài trên gò má ửng hồng vì nóng. Trông vừa đáng thương lại vừa đáng yêu.
Chống hông thở dài, Chu Nhất cảm thấy anh sắp thành thịt hun khói mất tiêu rồi.
Mà kể cũng đến khốn nạn mà. Vốn anh và Chu Thiên đăng kí cùng trường( tất nhiên cũng cùng với nữ chính Mạc) nhưng một đứa vần N, một đứa vần T. Thôi, đủ hiểu. Hai phòng thi một cái tầng 3, một cái tầng 1, có mà tìm bằng niềm. Chẳng qua đã hứa là thi xong sẽ cùng về giờ anh mà bỏ ra ngoài nhỡ hắn lại chạy mấy vòng cái trường này tìm thì cũng đến tội.
Ngán ngẩm nhìn điện thoại đã hết pin từ lúc nào chẳng hay, Chu Nhất kiếm cái ghế đá gần đó ngồi xuống. Cảm thán sức mạnh của cốt truyện thật phi phàm. Phải biết, khi anh nghe Chu Thiên nói hắn và Mạc Tịnh Y cùng phòng thì anh đã phải trợn tròn mắt vì khiếp sợ thứ sức mạnh lôi kéo nhân vật chính lại với nhau này. T với Y cách nhau đến mấy chữ cái liền mà hai người họ vẫn chung phòng được thì quả thực là phải tấm tắc khen ngợi.
Còn đang bận giật giật cổ áo cho mát Chu Nhất liền nghe thấy giọng Chu Thiên từ phía sau truyền tới. Vừa quay đầu lại cái bản mặt than của hắn đã chình ình ngay trước mặt làm tim anh giật nảy, dường như lỡ mất một nhịp. Nhìn khuôn mặt càng thêm thu hút ánh nhìn người khác so với bình thường của Chu Thiên, Chu Nhất liền sa mạc lời.
Quả nhiên đã là người đẹp thì dù trong hoàn cảnh nào cũng đẹp. Cho dù là lúc bết bát như hiện nay.
Chu Nhất ngậm ngùi thừa nhận câu nói này không sai chút nào. Lui một bước ra sau để kéo dãn khoảng cách, hai người lúc này trông cứ như chuẩn bị hôn nhau vậy.
- Ôi trời, anh tìm chú hụt hơi luôn! Vừa mới nghĩ đến chú thì chú xuất hiện, lúc chết chú là chú hơi bị thiêng đấy!
Giọng nói mang theo chút bông đùa, Chu Nhất lấy khăn ướt trong cặp đưa cho Chu Thiên.
- Mau lau đi rồi còn về nữa!
- Ừm!
Nhận lấy khăn ướt, Chu Thiên mỉm cười nhanh chóng lau sạch mặt mũi. Lau xong quả nhiên thoải mái hơn chút. Không còn dính dính như trước nữa.
Sau đó hắn nhìn lên trời, lại nhìn Chu Nhất, nghĩ nghĩ một hồi liền lấy mũ lưỡi trai trên đầu đội lên đầu anh. Nhìn anh vì bất ngờ mà kêu lên tiếng rồi ngơ ngác nhìn mình hắn liền gật đầu mới cảm thấy thế này tạm ổn, nở nụ cười hài lòng.
Nhìn nụ cười của Chu Thiên, Chu Nhất không hiểu sao có chút hồi hộp, tim vô thức đập nhanh hơn. Cố áp chế xao động trong lòng, Chu Nhất cảm thấy có khi nào anh mắc bệnh nan y không nữa. Dạo gần đây cứ thấy lồng ngực khó chịu, thổn thức hoài.
Vì không để Chu Thiên phát hiện điều bất thường, Chu Nhất liền vội đề nghị.
- Tốt nhất chúng ta nên về thôi! Có lẽ ba má đang chờ ngoài cổng rồi đấy!
Nói rồi liền nhanh chóng kéo tay Chu Thiên theo dòng học sinh nườm nượp ra về mà đi ra cổng.
Nhìn vành tai hồng hồng kia tim Chu Thiên như nhũn ra. Tình cảm sâu đậm trong mắt không chút che giấu mà lan tỏa.
Quả nhiên chỉ có ở cùng người này thì hắn mới cảm thấy thoải mái, an tâm đến vậy. Có trời mới biết khi nãy vì để trốn khỏi Mạc Tịnh Y mà hắn đã mất bao lâu đâu. Tới khi cắt đuôi được cô ta thì cũng hơn 10 phút luôn rồi. Sốt ruột đi tìm Chu Nhất thì y như rằng thấy đồ ngốc kia vừa mới đặt mông xuống ghế đá ngồi nghỉ, hơi thở còn chút dồn dập, rõ ràng vừa mới chạy xong.
Lúc đó hắn vừa thấy anh ngốc quá thể lại vừa thấy ấm áp trong lòng. Rõ ràng có thể ra xe chờ hắn trước kia mà.
Bật cười đầy hạnh phúc, hắn đi về phía anh để rồi tim hắn bị lệch nhịp ngay giây phút anh quay lại.
Phải rồi, người này luôn như vậy. Luôn luôn vô thức khiến hắn thổn thức, khiến hắn ngày càng chìm sâu vào thứ tình cảm này. Có trời mới biết hắn muốn hôn lên khóe mi kia nhường nào, hôn lên cái trán trơn bóng kia biết bao. Và đặc biệt là...
Ánh mắt hắn tối đi.
Đặc biệt là đôi môi hồng nhuận kia, hẳn sẽ rất ngọt.
Hơi cúi đầu, tới khi sắp chạm được tới đôi môi kia thì không ngờ anh lại lui ra sau cũng đồng thời giúp hắn tỉnh táo.
Hắn vậy mà lại ngu xuẩn đến vậy. Nếu hắn thực sự hôn xuống thì sẽ bất lợi cho anh và hắn nhiều lắm. Dư luận cộng đồng hắn không sợ nhưng anh liệu có chịu được không.
Chu Thiên còn bận thầm tự trách bản thân mình thì nhận được khăn ướt từ Chu Nhất. Phiền muộn trước đó thoái lui, nhường chỗ cho cảm giác hạnh phúc đang dần len lỏi trong tim rồi lại vô thức mỉm cười khi thấy lỗ tai trắng nõn đang ửng hồng của anh.
Người này, chỉ có thể là của hắn.
.
.
.
Ở xa xa, ba Chu đang vẫy tay với hai người, bên cạnh là mẹ Chu đang cầm hai chai nước khoáng chờ sẵn.
Ngồi lên ô tô, Chu Nhất nhận lấy chai nước từ Chu Vân, uống một hơi hết nửa non. Đợi Chu Nhất vừa uống xong Chu Thiên ở bên cạnh liền lấy luôn chai nước uống nốt nửa còn lại.
Không biết nghĩ tới cái gì mà mặt Chu Nhất hơi ửng hồng. Sau đó Chu Thiên liền nổi ý xấu trêu chọc anh. Nháo loạn một hồi ở ghế sau cuối cùng cả hai cùng lăn ra ngủ.
Chu Vân ngồi ở ghế phụ thông qua kính chiếu hậu nhìn hai đứa con dựa vào nhau mà ngủ không khỏi mỉm cười.
Ba Chu bên cạnh cũng chưa khởi động xe vội mà ngóc đầu ra sau, thấy Chu Thiên dang rộng tay chân ngủ ngon lành, Chu Nhất thì nằm hẳn xuống gối đầu lên đùi hắn ngủ đến chảy cả nước miếng thì không nhịn được mà hai mắt lập lòe phát sáng. Lấy con iPhone xs max ra mà chụp liên tọi.
Hình ảnh thân thiết của hai đứa con thực sự khiến hai người thân làm cha mẹ như bọn họ cảm thấy ấm lòng.
Sau khi chiếc ô tô nhà họ Chu đi khỏi một bóng người xa xa dần tiến tới chỗ xe ô tô họ vừa mới đỗ. Đôi mắt xinh đẹp nheo lại. Nhìn theo bóng xe mà mỉm cười đầy ngọt ngào.