Bạn được Nguyễn Thị Thanh An mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.

Truyện Thiếu Nhi

The Very Important Personal
151 ❤︎ Bài viết: 376 Tìm chủ đề
904 0

Sự Tích Hoa Ban Trắng​


Ngày xửa ngày xưa, giữa núi rừng Tây Bắc hùng vĩ có một cô gái tên Ban. Nàng nổi tiếng khắp các bản mường bởi vẻ đẹp dịu dàng, nết na, hiền hậu cùng giọng hát trong trẻo, ngọt ngào khiến bất cứ ai nghe qua cũng phải say đắm. Rất nhiều chàng trai đem lòng ngưỡng mộ và mong được kết duyên với nàng, nhưng trái tim Ban từ lâu đã chỉ thuộc về chàng Khum – một chàng trai khỏe mạnh, chăm chỉ, giỏi săn bắn, khéo làm nương và luôn sống chân thành.

Tình yêu của Ban và Khum lớn lên theo năm tháng, giản dị mà sâu đậm. Họ từng hẹn ước sẽ cùng nhau xây dựng một mái ấm giữa núi rừng, cùng vượt qua mọi khó khăn của cuộc sống. Thế nhưng, hạnh phúc ấy lại không được cha Ban chấp thuận. Vì cho rằng Khum quá nghèo, không thể mang đến cuộc sống sung túc cho con gái mình, ông quyết định ép Ban lấy con trai của tạo mường – một người tuy giàu có nhưng vừa gù lưng, lười biếng lại không được lòng dân bản.

Khi nghe cha và nhà tạo mường bàn bạc chuyện cưới xin, Ban vô cùng đau khổ. Không muốn chấp nhận cuộc hôn nhân sắp đặt, nàng lập tức chạy đi tìm Khum để cầu cứu. Thế nhưng đúng vào lúc ấy, chàng lại đang đi xa săn bắn và chưa kịp trở về. Trong nỗi tuyệt vọng, Ban chỉ còn biết buộc chiếc khăn piêu của mình lên cầu thang nhà Khum như một lời nhắn gửi cuối cùng, rồi một mình băng qua hết núi cao đến đèo sâu, quyết tâm tìm người mình yêu.

Cuộc hành trình kéo dài trong đói khát, mưa nắng và kiệt sức. Dẫu đôi chân rớm máu và cơ thể ngày càng yếu đi, Ban vẫn không từ bỏ hy vọng được gặp lại Khum. Thế nhưng số phận quá nghiệt ngã. Khi đã cạn kiệt sức lực, nàng gục ngã giữa núi rừng hoang vắng và mãi mãi không tỉnh dậy. Nơi Ban nằm xuống, từ lòng đất mọc lên một loài cây lạ, mỗi độ xuân về lại nở những chùm hoa trắng tinh khôi, thuần khiết như chính tâm hồn và tình yêu son sắt của nàng. Người dân bản mường đã đặt tên loài hoa ấy là hoa ban và xem đó là biểu tượng của tình yêu thủy chung, trong sáng.

Về phần Khum, sau khi trở về và nhìn thấy chiếc khăn piêu còn buộc nơi cầu thang, chàng hiểu rằng Ban đã tìm mình. Đau đớn và ân hận, Khum lập tức lên đường đi tìm người yêu. Chàng băng rừng, vượt suối, lần theo từng dấu vết với hy vọng mong manh được gặp lại nàng. Nhưng rồi cũng như Ban, Khum kiệt sức giữa núi rừng và trút hơi thở cuối cùng. Tương truyền rằng chàng đã hóa thành một loài chim sống cô độc. Mỗi mùa xuân, khi hoa ban bắt đầu nở trắng khắp núi đồi, loài chim ấy lại cất lên những tiếng hót da diết như lời gọi người yêu không bao giờ được đáp lại.

Kể từ đó, mỗi khi mùa xuân gõ cửa, những triền núi Sơn La và khắp vùng Tây Bắc lại bừng sáng trong sắc trắng tinh khôi của hoa ban. Đây cũng là thời điểm các bản mường tưng bừng mở hội chơi núi, trai gái rủ nhau hái hoa, ca hát, đánh đàn tính, thổi kèn, múa xòe và trao gửi những lời yêu thương. Lễ hội mùa hoa ban không chỉ là dịp vui xuân mà còn là cách người dân tưởng nhớ mối tình đẹp nhưng đầy bi thương của đôi Ban – Khum, đồng thời gửi gắm ước nguyện về một tình yêu chân thành, son sắt và thủy chung mãi mãi.

55412955525_8102056638_o.png
 
Last edited by a moderator:
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back