78
0
Tên truyện: Tiệm Hoa Cuối Phố
Tác giả: Cá Vờn Cỏ
Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Niên thượng, Gương vỡ lại lành, HE.
Giới thiệu:
Lâm An là cậu út trong nhà, từ nhỏ đã là viên ngọc quý được nâng niu trên lòng bàn tay. Cậu muốn gì được nấy, sống một đời vô lo vô nghĩ, lại thêm gương mặt ngoan ngoãn, mềm mại khiến ai nhìn cũng sinh lòng ái mộ.
Năm hai mươi tuổi, một cơn mưa rào bất chợt đã đưa cậu đến trú chân dưới mái hiên của tiệm hoa nơi cuối phố. Cũng chính tại nơi ấy, cậu gặp được người đàn ông khiến trái tim mình lần đầu biết lỡ nhịp.
Anh là chủ tiệm hoa, lớn hơn cậu chín tuổi. Trên người anh luôn phảng phất sự trầm ổn, dịu dàng của một người trưởng thành, cùng một diện mạo khiến người ta khó lòng rời mắt. Ngày hôm đó, Lâm An ôm bó hướng dương rực rỡ đứng ngẩn ngơ trước quầy thu ngân, trong đầu chỉ còn duy nhất một suy nghĩ: "Mình phải theo đuổi bằng được người này."
Ai cũng bảo tính cậu trẻ con, và anh là người hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Anh biết cậu thích làm nũng, biết cậu hay hờn dỗi vô cớ. Anh thừa hiểu mỗi lần cậu phụng phịu nói không thèm anh nữa, thực chất là đang mỏi mắt chờ một cái ôm siết cùng những lời dỗ dành cưng nựng.
Ba năm bên nhau, anh dung túng cậu đến mức tự phá vỡ mọi nguyên tắc của chính mình.
Nửa đêm cậu thèm bánh ngọt? Anh không ngại đường xa đi mua.
Sáng sớm cậu thầm thì nhớ anh? Anh lập tức lái xe đến đón.
Cậu giận dỗi, cậu khóc nhè, hay thậm chí là tùy hứng đòi chia tay.. Anh đều dịu dàng gom hết tổn thương vào lòng để dỗ dành cậu.
Lâm An cứ ngỡ, sự dung túng ấy là đặc quyền vĩnh viễn, và người đàn ông ấy sẽ luôn đứng ở phía sau, làm điểm tựa bất biến cho mọi sự ngông cuồng của cậu.
Cho đến một ngày. Sau một trận cãi vã nảy lửa, cậu lại quen chân quay lưng bước đi, đôi mắt đỏ hoe buông lại một câu quen thuộc: "Chia tay thì chia tay!"
Giống như hàng chục lần trước đó, cậu cố tình bước chậm lại. Chờ một bàn tay ấm áp kéo mình giữ lại, chờ một cái ôm dỗ dành, chờ một lời xin lỗi ấm áp từ anh.
Thế nhưng, đáp lại cậu lần này chỉ là một khoảng im lặng kéo dài đến nghẹt thở.
Rất lâu sau, phía sau lưng mới vang lên một tiếng cười khổ. Giọng nói của người đàn ông mang theo sự mỏi mệt tích tụ qua năm tháng, khẽ khàng rơi vào khoảng không: "Được."
"Nếu đó là điều em muốn."
Khoảnh khắc bước chân khựng lại giữa con phố, Lâm An mới bàng hoàng nhận ra: Thì ra trên đời này, chẳng có sự dung túng nào là vô hạn, và không phải mọi lời yêu thương đều có thể thắng được thời gian.
Năm hai mươi tuổi, một cơn mưa rào bất chợt đã đưa cậu đến trú chân dưới mái hiên của tiệm hoa nơi cuối phố. Cũng chính tại nơi ấy, cậu gặp được người đàn ông khiến trái tim mình lần đầu biết lỡ nhịp.
Anh là chủ tiệm hoa, lớn hơn cậu chín tuổi. Trên người anh luôn phảng phất sự trầm ổn, dịu dàng của một người trưởng thành, cùng một diện mạo khiến người ta khó lòng rời mắt. Ngày hôm đó, Lâm An ôm bó hướng dương rực rỡ đứng ngẩn ngơ trước quầy thu ngân, trong đầu chỉ còn duy nhất một suy nghĩ: "Mình phải theo đuổi bằng được người này."
Ai cũng bảo tính cậu trẻ con, và anh là người hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Anh biết cậu thích làm nũng, biết cậu hay hờn dỗi vô cớ. Anh thừa hiểu mỗi lần cậu phụng phịu nói không thèm anh nữa, thực chất là đang mỏi mắt chờ một cái ôm siết cùng những lời dỗ dành cưng nựng.
Ba năm bên nhau, anh dung túng cậu đến mức tự phá vỡ mọi nguyên tắc của chính mình.
Nửa đêm cậu thèm bánh ngọt? Anh không ngại đường xa đi mua.
Sáng sớm cậu thầm thì nhớ anh? Anh lập tức lái xe đến đón.
Cậu giận dỗi, cậu khóc nhè, hay thậm chí là tùy hứng đòi chia tay.. Anh đều dịu dàng gom hết tổn thương vào lòng để dỗ dành cậu.
Lâm An cứ ngỡ, sự dung túng ấy là đặc quyền vĩnh viễn, và người đàn ông ấy sẽ luôn đứng ở phía sau, làm điểm tựa bất biến cho mọi sự ngông cuồng của cậu.
Cho đến một ngày. Sau một trận cãi vã nảy lửa, cậu lại quen chân quay lưng bước đi, đôi mắt đỏ hoe buông lại một câu quen thuộc: "Chia tay thì chia tay!"
Giống như hàng chục lần trước đó, cậu cố tình bước chậm lại. Chờ một bàn tay ấm áp kéo mình giữ lại, chờ một cái ôm dỗ dành, chờ một lời xin lỗi ấm áp từ anh.
Thế nhưng, đáp lại cậu lần này chỉ là một khoảng im lặng kéo dài đến nghẹt thở.
Rất lâu sau, phía sau lưng mới vang lên một tiếng cười khổ. Giọng nói của người đàn ông mang theo sự mỏi mệt tích tụ qua năm tháng, khẽ khàng rơi vào khoảng không: "Được."
"Nếu đó là điều em muốn."
Khoảnh khắc bước chân khựng lại giữa con phố, Lâm An mới bàng hoàng nhận ra: Thì ra trên đời này, chẳng có sự dung túng nào là vô hạn, và không phải mọi lời yêu thương đều có thể thắng được thời gian.
Chỉnh sửa cuối:
