- Xu
- 20
Tháng 9 – Tháng nâng cao nhận thức về phòng chống tự tử
Tháng 9 lại đến. Đây là khoảng thời gian dành để nâng cao nhận thức về phòng chống tự tử, sức khỏe tinh thần và những khó khăn mà biết bao người đang âm thầm mang trong lòng.
Nhưng tháng này, tôi muốn dành sự trân trọng cho một điều còn hơn cả việc nâng cao nhận thức.
Tôi muốn trân trọng những người vẫn còn ở đây.
Những người đã từng có những ngày mà ngay cả việc bước ra khỏi giường cũng trở nên khó khăn đến mức tưởng chừng không thể, nhưng bằng cách nào đó, họ vẫn cố gắng đi đến ngày mai.
Những người đã từng lặng lẽ khóc một mình, từng cảm thấy tuyệt vọng, từng tự hỏi liệu cuộc đời này có còn đáng để tiếp tục hay không, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn ở lại.
Và tôi cũng muốn dành sự trân trọng cho những người đã ở bên cạnh họ.
Những người từng gửi một câu hỏi giản dị:" Bạn ổn chứ? "
Những người đã nhấc máy khi có một cuộc gọi giữa đêm khuya.
Những người lắng nghe mà không phán xét.
Những người chẳng cần làm gì đặc biệt, chỉ đơn giản là ở lại.
Đôi khi, chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết rằng sự hiện diện của mình đã trở thành lý do để một ai đó cố gắng thêm một ngày nữa.
Tháng 9 không nên chỉ là một tháng để chúng ta nói về cái chết.
Hãy nói về sự sống nữa.
Hãy nói về hy vọng, về ngày mai, về tất cả những điều vẫn chưa xảy ra, và về khả năng rằng cuộc đời có thể trở thành một điều hoàn toàn khác với những gì bạn đang cảm nhận hôm nay.
Nếu cuộc đời vốn dĩ luôn dễ dàng, có lẽ chúng ta đã chẳng bước vào thế giới này bằng tiếng khóc.
Có thể chúng ta không thể lựa chọn nơi mình bắt đầu, nhưng chúng ta có thể lựa chọn cách mình bước tiếp.
Bạn không cần phải hiểu hết mọi thứ.
Bạn cũng không cần phải ổn mỗi ngày.
Nếu ngay lúc này bạn đang trải qua một khoảng thời gian tăm tối, xin hãy tìm đến một người mà bạn tin tưởng, một chuyên gia, một đường dây hỗ trợ, hoặc thậm chí một người xa lạ tình cờ bước qua cuộc đời bạn.
Bởi đôi khi, một tia sáng nhỏ bé nhất cũng có thể dẫn bạn đi xuyên qua đường hầm.
Nhưng trên hết, tôi mong bạn có thể cho bản thân thêm một ngày nữa.
Rồi thêm một ngày nữa.
Bạn chưa cần phải biết cuộc đời sẽ đưa mình về đâu.
Chỉ cần ở lại.
Và đừng quên:
Bạn quan trọng.
Cuộc đời của bạn quan trọng.
Và tôi thật sự mừng vì bạn vẫn còn ở đây.
Trân trọng,
Kaori
Tháng 9 lại đến. Đây là khoảng thời gian dành để nâng cao nhận thức về phòng chống tự tử, sức khỏe tinh thần và những khó khăn mà biết bao người đang âm thầm mang trong lòng.
Nhưng tháng này, tôi muốn dành sự trân trọng cho một điều còn hơn cả việc nâng cao nhận thức.
Tôi muốn trân trọng những người vẫn còn ở đây.
Những người đã từng có những ngày mà ngay cả việc bước ra khỏi giường cũng trở nên khó khăn đến mức tưởng chừng không thể, nhưng bằng cách nào đó, họ vẫn cố gắng đi đến ngày mai.
Những người đã từng lặng lẽ khóc một mình, từng cảm thấy tuyệt vọng, từng tự hỏi liệu cuộc đời này có còn đáng để tiếp tục hay không, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn ở lại.
Và tôi cũng muốn dành sự trân trọng cho những người đã ở bên cạnh họ.
Những người từng gửi một câu hỏi giản dị:" Bạn ổn chứ? "
Những người đã nhấc máy khi có một cuộc gọi giữa đêm khuya.
Những người lắng nghe mà không phán xét.
Những người chẳng cần làm gì đặc biệt, chỉ đơn giản là ở lại.
Đôi khi, chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết rằng sự hiện diện của mình đã trở thành lý do để một ai đó cố gắng thêm một ngày nữa.
Tháng 9 không nên chỉ là một tháng để chúng ta nói về cái chết.
Hãy nói về sự sống nữa.
Hãy nói về hy vọng, về ngày mai, về tất cả những điều vẫn chưa xảy ra, và về khả năng rằng cuộc đời có thể trở thành một điều hoàn toàn khác với những gì bạn đang cảm nhận hôm nay.
Nếu cuộc đời vốn dĩ luôn dễ dàng, có lẽ chúng ta đã chẳng bước vào thế giới này bằng tiếng khóc.
Có thể chúng ta không thể lựa chọn nơi mình bắt đầu, nhưng chúng ta có thể lựa chọn cách mình bước tiếp.
Bạn không cần phải hiểu hết mọi thứ.
Bạn cũng không cần phải ổn mỗi ngày.
Nếu ngay lúc này bạn đang trải qua một khoảng thời gian tăm tối, xin hãy tìm đến một người mà bạn tin tưởng, một chuyên gia, một đường dây hỗ trợ, hoặc thậm chí một người xa lạ tình cờ bước qua cuộc đời bạn.
Bởi đôi khi, một tia sáng nhỏ bé nhất cũng có thể dẫn bạn đi xuyên qua đường hầm.
Nhưng trên hết, tôi mong bạn có thể cho bản thân thêm một ngày nữa.
Rồi thêm một ngày nữa.
Bạn chưa cần phải biết cuộc đời sẽ đưa mình về đâu.
Chỉ cần ở lại.
Và đừng quên:
Bạn quan trọng.
Cuộc đời của bạn quan trọng.
Và tôi thật sự mừng vì bạn vẫn còn ở đây.
Trân trọng,
Kaori