Bạn được Vice nek mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
1 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
290 0
Chương 1:

Đêm phủ kín thành phố, những tấm kính cao tầng nhòe đi dưới làn mưa nặng hạt. Trên nóc một tòa nhà bỏ hoang, Lâm Nguyệt cúi mình bên bờ tường, kiểm tra lần cuối khẩu súng giảm thanh đã lên nòng. Mái tóc layer đuôi sói của cô bết nước, nhưng ánh mắt sắc lạnh vẫn dán vào ô cửa sáng đèn ở tầng mười tám tòa nhà đối diện.

"Đúng giờ."

Giọng Minh Nhật vang lên phía sau, trầm và ngắn như nhát dao. Anh ta cầm súng ngắn, kiểm tra đồng hồ.

"Năm giây." Lâm Nguyệt đáp, môi chỉ nhếch nhẹ, không quay đầu.

Cửa kính bật sáng. Một người đàn ông bước đến bàn làm việc, tay còn cầm điện thoại. Hắn chưa kịp ngồi xuống thì pằng! - viên đạn xuyên qua lớp kính, găm thẳng vào vai trái. Tiếng la bật ra, đồ đạc đổ xuống, nhưng hắn chưa chết.

"Bắn lệch rồi kìa?" Minh Nhật cau mày, giọng khiêu khích nói với Lâm Nguyệt.

"Cố tình. Sếp muốn hắn sống." Lâm Nguyệt lạnh lùng đáp, tay đã tra đạn mới vào ổ.

Cửa phòng bật mở. Hai vệ sĩ xông vào, một người kéo mục tiêu vào góc khuất, người còn lại rút súng lia ra ngoài cửa kính. Lâm Nguyệt đã biến mất khỏi vị trí bắn.

Bịch! Một bóng đen đáp xuống ban công tầng mười tám - Minh Nhật. Hắn hạ gục vệ sĩ thứ nhất bằng một cú đánh chớp nhoáng vào gáy. Tiếng súng nổ cắt ngang màn mưa - vệ sĩ thứ hai bắn liều về phía bóng tối, nhưng Lâm Nguyệt đã lướt đến từ cửa bên, dao găm vung lên chính xác, chém dọc cánh tay cầm súng. Khẩu súng rơi lạch cạch xuống sàn, tên vệ sĩ ngã quỵ trong tiếng rên nghẹn.

"Phiền chết đi được" Minh Nhật kéo mục tiêu ra, một cú thúc mạnh vào cổ làm hắn bất tỉnh. "Hôn mê lâu đấy."

"Được rồi mang hắn ta về cho tổ chức thôi." Lâm Nguyệt đáp lạnh tanh, rút dao lau máu bằng tấm rèm trắng.

Chuông báo động rít lên từ tầng dưới. Cả tòa nhà sáng đèn.

"VL. Có khách ngoài kế hoạch." Minh Nhật chửi thề.

"Ha.. Cảnh sát thôi mà." Lâm Nguyệt ném cho anh chiếc móc dây.

"Đi thôi."

Hai người trượt xuống tường ngoài, đáp xuống con hẻm phía sau, phóng lên chiếc moto đen đang chờ sẵn. Động cơ gầm rú xé màn mưa. Phía sau, tiếng còi hú và ánh đèn xanh đỏ bám sát.

Một xe tuần tra chặn đầu. Minh Nhật bẻ lái gắt, trượt ngang, bánh xe tóe lửa.

"*. Chúng nhanh vãi!"

"Không đủ nhanh đâu." Lâm Nguyệt ném một quả lựu đạn khói nhỏ. Bùm! Làn khói đen nuốt chửng xe cảnh sát, mở đường thoát.

Viên đạn sượt qua mũ bảo hiểm của Minh Nhật, để lại vệt cháy xém. Anh ta gầm lên, vặn ga kịch liệt, lao vào một con đường hẹp giữa hai dãy nhà tối om. Lâm Nguyệt đứng thẳng trên yên, nghiêng người tránh viên đạn nữa, mắt quét nhanh các ngã rẽ.

"Rẽ phải, 200 mét nữa!" cô quát.

"Rõ!"

Chiếc mô tô gầm rú, bắn ra khỏi khu dân cư, tiến vào vùng ngoại vi hoang vắng. Một cánh cổng thép khổng lồ mở ra trong im lặng - căn cứ tổ chức hiện ra lạnh lẽo.

Minh Nhật thắng gấp, tháo mũ bảo hiểm, hít một hơi.

"Không tệ đâu. May vẫn thoát kịp."

Lâm Nguyệt lau giọt nước mưa trên má, mắt lạnh sắc lạnh nhìn về phái xa xăm:

"Có gì đó không ổn. Cảnh sát đến quá nhanh. Chắc lại là vệ sĩ của tên khốn kia rồi."

Anh nhún vai:

"Có thể tình cờ thôi."

"Không có gì tình cờ trong nghề này." Cô liếc về phía cổng thép khép lại sau lưng. "Ai đó đang nhìn chằm chằm vào chúng ta."

Hai bóng người bước sâu vào hành lang tối của căn cứ. Tiếng mưa ngoài kia dần chìm vào im lặng.
 
Chỉnh sửa cuối:
1 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 2:

Chiếc mô tô lướt qua cổng thép khổng lồ, động cơ dội vang trong đường hầm dài hun hút. Lớp cửa thép đóng sầm phía sau, nuốt trọn tiếng mưa đêm. Ánh đèn trắng lạnh hắt lên tường bê tông trơ trụi, camera quét sinh trắc từng bước. Không một ai ở đây dùng tên thật - chỉ có mã số và biệt danh lạnh lẽo.

Wolf-01 – Lâm Nguyệt.

Hawk-12 – Minh Nhật.


Không cần trao đổi, họ quen với sự im lặng căng như dây đàn. Qua ba lớp kiểm tra, cả hai đến khoang báo cáo: Một phòng thép khép kín, trơ trụi đến mức đáng sợ. Giữa phòng chỉ có một bàn điều khiển, trên tường là màn hình lớn phủ lớp nhiễu xám.

Âm thanh biến dạng vang lên từ loa:

"Báo cáo."

Minh Nhật đứng thẳng, giọng không biểu lộ gì:

"Wolf-01 và Hawk-12 hoàn thành nhiệm vụ. Mục tiêu hiện đang bất tỉnh đã cử người đưa hắn về tổ chức."

"Dấu vết?"

"Không còn ai nhìn thấy." Lâm Nguyệt đáp lạnh băng, ánh mắt không dao động.

Màn hình chỉ lóe một dấu check xanh. "Tốt. Nghỉ. Chờ lệnh mới."

Tín hiệu tắt ngay lập tức. Không ai biết kẻ ra lệnh là ai, hay ở đâu. Ở đây, tổ chức nắm quyền lực mạnh nhất, không ai dám làm trái ý của ông ta, cũng chưa ai từng thấy ông ta lộ mặt.

Bước ra hành lang, cả hai gặpRaven-07 – Lâm Vũ, dựa vào lan can thép, mắt nửa cười nửa dò xét. Cả ba người làm chung đội với nhau, đôi khi hắn ta cũng giúp Lâm Nguyệt một tay nhưng giờ đây không ai nói gì chỉ có ánh mắt lặng lẽ liếc nhìn nhau.

"Đêm mưa vui chứ?" giọng hắn nhẹ như không, nhưng đuôi mắt liếc qua camera tròn gắn trên trần.

"Vẫn còn khô người." Minh Nhật nhún vai, trả lời kiểu chẳng có gì để lộ.

Lâm Nguyệt không buồn đáp, tháo găng tay, lau máu dính trên lưỡi dao găm.

"Này, cẩn thận chút đi.. " - giọng hắn vẫn trầm nhưng khác hẳn ngày thường, giọng nói ấy như chỉ đủ để cả ba nghe thấy.

" Muốn sống thì hãy cẩn thận. "

Minh Nhật khẽ cau mày:

"Sao cơ.. Cẩn thận.."

Lâm Vũ không đáp chỉ liếc nhìn hai người.

Lâm Nguyệt người luôn im lặng từ nãy giờ vội ra hiệu cho Minh Nhật đừng hỏi thêm vì cô biết hàm ý mà Lâm Vũ đang nói đến là gì

Câu nói chìm trong tiếng máy lọc không khí. Không ai trong ba người đáp lại. Họ đều hiểu: Muốn sống thì phải cẩn thận chỉ cần sai một chút đời họ sẽ tiêu tan ngay lập tức.

Lâm Nguyệt nhìn hai người, ra hiệu cho họ bằng ánh mắt:

"Đi ra ngoài. Nhanh lên."

Minh Nhật ngỡ ngàng nhìn hai người không hiểu gì nhưng vẫn đi ra cùng họ. Không ai nói gì vì họ biết tổ chức này nguy hiểm hơn họ tưởng.

[..]

Quán mì khuya nằm trong con hẻm vắng, đèn vàng hắt xuống bàn gỗ cũ kỹ. Hơi nước bốc lên, mùi nước lèo lẫn mùi mưa ngai ngái. Ba người ngồi chung bàn. Minh Nhật vừa gắp mì vừa càu nhàu:

"Cuối cùng cũng thoát khỏi căn cứ. Tại sao chúng ta cứ phải làm cái nhiệm vụ nguy hiểm đó chứ."

Lâm Vũ bật cười khẽ, đẩy gạt tàn thuốc sang bên:

"Ở đâu mà chẳng giống nhau. Khác là.. Ngoài này ít camera hơn."

Lâm Nguyệt liếc hắn: "Ít hơn thôi, không phải không có."

"Được rồi, thôi nào," Minh Nhật xua tay, "các cậu làm như chúng ta sắp bị bắn đến nơi."

Lâm Vũ khẽ nhấp môi, giọng nhẹ bẫng như gió:

"Trong nghề này, lúc nào cũng có kẻ đứng sau lưng tính xem mình sống được bao lâu."

Minh Nhật chỉ lắc đầu, cười gượng:

"Triết lý quá cơ đấy. Ăn mì đi."

Lâm Nguyệt không đáp, ánh mắt sắc lạnh lướt ra ngoài cửa sổ. Bên kia đường, một chiếc xe đen đỗ lặng lẽ, đèn pha tắt ngấm. Cô ghi nhớ biển số, nhưng không nói gì chỉ lặng lẽ quan sát.

Lâm Vũ cũng nhìn thấy, cậu chỉ nhếch mép:

"Đúng là đi đâu cũng phải tính ngày."

Lâm Nguyệt đáp khẽ, giọng lạnh lẽo:

"Nực cười phết!"

Tiếng muỗng đũa lách cách vang đều, nhưng bầu không khí có một lớp băng mỏng. Minh Nhật cũng hiểu được một số hàm ý trong câu nói của hai người nhưng cậu không để tâm mà tiếp tục ăn.
 
Chỉnh sửa cuối:
1 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 3:

Hành lang căn cứ dài và tối đến mức mỗi bước chân của họ như vọng lại cả chục lần. Không ai nói một lời. Minh Nhật bỏ tay vào túi áo, cậu cố tỏ vẻ bình thản nhưng mồ hôi đã thấm dày lưng áo. Lâm Vũ bước trước, vai hơi khom, đôi mắt liếc nghiêng kiểm tra mọi ngóc ngách. Còn Lâm Nguyệt, từng bước của cô dứt khoát, tiếng giày vang khô khốc như búa gõ vào thái dương.

Cửa phòng họp bật mở. Một căn phòng lớn, ánh sáng hắt xuống từ trần, mờ mờ như khói. Ở đầu phòng là một bóng người đứng quay lưng, đôi tay giấu sau lưng, chỉ để lại đường viền sắc lạnh của bộ vest đen.

"Báo cáo." Giọng hắn vang lên, không trật nhịp nào

Minh Nhật nuốt nước bọt, tiến lên một bước. "Nhiệm vụ hoàn thành. Mục tiêu đã bị loại bỏ.. Không gây chú ý."

"Không sạch sẽ," giọng nói kia cắt ngang, lạnh như băng, "lần sau đừng để cảnh sát ngửi thấy mùi máu lâu đến thế."

*.. Đứng quay lưng nói oai lắm nhề. Minh Nhật chửi thầm, nhưng mặt vẫn nghiêm túc nhìn.

"Rõ."

"Tiếp đi."

Lâm Vũ lên tiếng ngắn gọn, không thừa một chữ. Báo cáo của cậu trôi qua nhanh, không bị cắt ngang. Cậu chỉ khẽ liếc Lâm Nguyệt một cái khi lùi về chỗ - ánh mắt như muốn nhắc: đừng nói nhiều.

Cuối cùng là Lâm Nguyệt, giọng cô bình thản không có chút sợ sệt nào

"Nhiệm vụ hoàn tất. Không để lại dấu vết."

"Được. Nhưng đừng chủ quan. Ai cũng có dấu vết." Bóng lưng ấy vẫn không quay lại, giọng đều đều.

Không khí căng đến mức tiếng hít thở cũng nghe rõ mồn một. Chỉ cần một câu hỏi sai, cả ba sẽ bị đóng đinh ngay tại chỗ - không bằng đạn, mà bằng cách nào đó còn tệ hơn.

"Bây giờ, các ngươi không đi cùng nhau nữa." Giọng nói vang lên, khô khốc như tiếng dao chém vào gỗ.

Ba phong bì trượt trên mặt bàn dài, dừng lại trước từng người. Không một ai dám chạm vào trước. Minh Nhật nhìn phong bì của mình, cảm giác nặng như cục đá đè tim. Tách ra? Quái quỷ gì đây? Muốn chơi tụi tao chắc?

Lâm Vũ chỉ hơi nhếch môi, Lại trò kiểm tra đây mà, chết tiệt. Cậu nhét phong bì vào túi mà không đọc ngay, đứng thẳng như một cái cọc.

Lâm Nguyệt cầm phong bì của mình lên, ánh mắt bình thản nhưng có phần ghét bỏ, trong đầu cô lại lướt nhanh một câu: Cái tổ chức chết tiệt.

"Mỗi người một nhiệm vụ. Hoàn thành trong bốn ngày. Ai thất bại thì tự biết kết cục." Giọng nói kia không cần dọa dẫm, chỉ như ném một tảng băng xuống nền nhà.

"Rõ," cả ba đáp gần như cùng lúc. Giọng khàn khàn, vì phải nuốt cục tức xuống cổ họng.

"Đi đi."

Cửa mở ra. Ba người bước ra hành lang tối om. Không ai nói với ai một câu. Chỉ có tiếng giày, tiếng thở gấp bị nén chặt.

*.. Ông già chết tiệt.. Minh Nhật siết nắm tay trong túi áo.

Không khí này có mùi.. Mùi của trò săn. Lâm Vũ cau mày, mắt lướt qua camera gắn kín hành lang.

Ha.. Cái tổ chức này.. Lâm Nguyệt nhìn thẳng về phía trước, khoé môi khẽ cong lên.

Khi cánh cửa phòng họp khép lại, người đàn ông vẫn đứng quay lưng khẽ nhếch môi. Hắn rút điện thoại, giọng trầm thấp đến mức như thì thầm với bóng tối:

"Bắt đầu đi. Để xem bọn sói con này chịu được bao lâu."
 
Chỉnh sửa cuối:
1 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 4:

Căn cứ chìm trong thứ ánh sáng trắng nhợt nhạt. Hành lang dài vắng người, chỉ có tiếng bước chân vọng lại từng nhịp, khô khốc như tiếng đồng hồ đếm ngược. Ba cánh cửa bật mở gần như cùng lúc - ba người, ba phong bì nhiệm vụ, ba ánh mắt lướt qua nhau mà không chạm. Không ai hỏi. Không ai trả lời.

Lâm Nguyệt: Mở phong bì ngay khi vừa bước ra khỏi phòng. Chỉ vài dòng chữ lạnh lẽo: Địa điểm, thời gian, không mục tiêu, không hỗ trợ. Quá ít thông tin.. Hoặc là họ muốn thử mình, hoặc là có gì đó cần che giấu. Cô gấp tờ giấy thật gọn, nhét vào túi áo khoác. Trong đầu, tuyến đường di chuyển đã thành hình: Lối thoát phụ, biển số xe thay thế, thậm chí cả góc hẻm kín đáo để biến mất nếu cần. Ánh mắt cô lướt quanh hành lang - camera nào cũng đang quay chậm như theo dõi từng hơi thở.

Lâm Vũ: Đứng một mình ngoài sân, gió đêm thổi phần phật làm tờ lệnh trong tay rung lên như sắp bị xé toạc. Nhiệm vụ: Truy dấu một nguồn tin phản bội. Chỉ có bức ảnh mờ và địa điểm sơ sài. Quá sạch sẽ.. Sạch đến mức đáng ngờ. Nếu là bẫy, ai sẽ là kẻ bị nhử? Vũ khẽ nhếch môi, đôi mắt tối lại. Trong đầu cậu đã chuẩn bị ít nhất ba tuyến đường khác nhau, hai nơi trú ẩn an toàn và một bộ quần áo dự phòng để thay ngay khi cần biến mất.

Minh Nhật: Bật cười khi thấy dòng chữ "Theo dõi mục tiêu. Tuyệt đối không gây chú ý. Không hỗ trợ." Đơn giản thế này à? Chắc xem mình như tân binh mới vào nghề. Nhưng nụ cười vụt tắt khi cậu thấy ký hiệu đỏ cuối lệnh: Một dấu hiệu chỉ sát thủ trong tổ chức mới hiểu - "có thể xử lý mục tiêu nếu cần thiết." Minh Nhật siết chặt phong bì. Tốt thôi, tao sẽ cho tụi mày thấy. Trong đầu, cậu đã soạn sẵn lộ trình vòng, hai thân phận giả và khẩu súng giấu trong áo khoác, dù nhiệm vụ không hề yêu cầu.

Ba người rời căn cứ, mỗi người một hướng. Không ai hỏi người kia nhận lệnh gì, cũng không ai nói một câu. Chỉ có tiếng giày dội xuống nền sàn và tiếng động cơ xe máy vang lên, xé tan bầu không khí chết lặng. Cảm giác như ba mũi dao lao vào bóng tối - lạnh lẽo, thẳng tắp, chẳng biết sẽ đâm trúng thứ gì.

Ngoài cổng, trong một chiếc xe tối màu đậu dưới hàng cây, một người đàn ông lặng lẽ theo dõi qua ống nhòm. Điếu thuốc cháy đỏ, hơi khói mỏng tan vào đêm. Khi cả ba bóng người biến mất, hắn bật cười rất khẽ:

"Lũ sói con.. Vẫn còn ngây thơ."

Hắn bấm điện thoại, giọng trầm thấp, đủ để át tiếng gió:

"Bắt đầu đi. Giữ khoảng cách. Đừng để chúng chết sớm quá."

Một giọng khác ở đầu dây đáp gọn: "Rõ."

Hắn dụi tàn thuốc, ánh lửa tắt lịm. Chiếc xe chậm rãi lăn bánh vào bóng tối, để lại khoảng sân trống vắng và những camera âm thầm quay, như thể căn cứ cũng đang lắng nghe tất cả.

[..]

Ở một nơi không xa, trong góc tối của bãi đỗ xe bỏ hoang, có một người đàn ông đang dựa vào tường, lặng lẽ nhìn ánh đèn căn cứ. Không ai biết hắn là ai, cũng chẳng ai để ý có người đứng đó. Hắn không mang vũ khí lộ liễu, không mặc đồ đặc biệt - chỉ là một bóng đen giữa đêm. Hắn vẫn đứng đó không làm gì chỉ lặng lẽ quan sát.

Trên tay hắn, chiếc điện thoại không hề đổ chuông, nhưng màn hình hiện ba tấm ảnh mờ: Lâm Nguyệt. Lâm Vũ. Minh Nhật. Dòng chữ ngắn gọn: "Loại bỏ. Không để dấu vết."

Hắn không nhúc nhích. Không cần vội vàng. Ánh mắt lạnh băng theo dõi ba bóng người vừa tản ra ba hướng khác nhau. Không lập kế hoạch rườm rà, cũng chẳng thèm ghi chép gì - như một kẻ thợ săn đã quen với trò này. Hắn chỉ đợi, để con mồi tự dấn thân vào bẫy.

Trong thành phố này, nhiều người từng biến mất không để lại dấu vết. Nó đã từng khiến cảnh sát bó tay và thám tử tư bỏ cuộc. Và hắn vẫn ở đó, kiên nhẫn, như chiếc bóng không ai hay biết.

Hắn kéo mũ trùm che nửa gương mặt, nở một nụ cười nhạt. Hắn không nhanh không vội mà bước từ từ về phía băng đảng của nhóm Darkhowl.

Đêm nay chưa phải lúc. Nhưng sớm thôi.. Những con sói con này sẽ lần lượt biến mất, băng đảng Nightfang.
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back