9,325 ❤︎ Bài viết: 2223 Tìm chủ đề
82 0
Những Ngày Nằm Lại Phía Sau
Lunar chen- Tản Văn.
*****


Có những buổi sáng, người lớn trong ta chỉ muốn quay xe trốn chạy.

Chuyến xe bus công ty thong thả lăn bánh qua những cánh đồng xanh um. Nắng vàng rải xuống mặt đường, bầu trời kiêu kỳ khoác lên mình một màu xanh trong đến nhức mắt.

Ta nhìn ra cửa kính.

Không hiểu vì sao, lồng ngực bỗng nhói lên một chút.

Có lẽ bởi màu xanh ấy giống hệt bầu trời của những ngày ta còn đạp xe đi học thêm. Ngày ấy, đường về dài hơn bây giờ rất nhiều, nhưng chẳng bao giờ thấy mệt. Ta có thể vừa đạp xe vừa ngẩng đầu nhìn trời, dừng lại bên một quán tạp hóa chỉ để mua cây kem, hoặc đứng giữa đường hồi lâu vì phát hiện một đám mây có hình thù kỳ quặc.

Hồi đó, ta chẳng có gì nhiều.

Nhưng hình như cũng chẳng thiếu thứ gì.

Ký ức ùa về, mang theo cả mùi nắng trưa ở hiên nhà ngoại.


5-meo-xu-ly-giup-man-an-phuoc-ra-hoa-trai-vu-hieu-qua-202204221436477480.jpg


Ta thấy mình của ngày xưa nằm dài bên khung cửa sổ, mắt lơ đãng nhìn cây mận già ngoài sân. Những trái mận đỏ au chen chúc giữa tán lá. Gió thổi qua, cành cây xào xạc, vài cánh hoa trắng li ti rơi lả tả xuống nền gạch đã phủ rêu.

Chiếc đài cũ của ngoại phát một bản cải lương nghe chẳng rõ lời.

Tiếng gà cục tác đâu đó sau hè.

Tiếng ve râm ran trên những tán cây.

Tất cả những âm thanh vụn vặt ấy từng là một phần hiển nhiên của cuộc sống. Đến khi lớn lên, ta mới nhận ra có những thứ chỉ cần mất đi một lần là chẳng bao giờ tìm lại được đúng như cũ.

Giữa thành phố đầy tiếng còi xe và những bản nhạc phải nghe thật nhanh, đôi khi ta nhớ một buổi trưa chẳng có chuyện gì xảy ra.

Chỉ có nắng.

Có gió.

Có tiếng cải lương của ngoại.

Và một đứa trẻ chẳng biết mình đang sống trong những ngày tháng mà sau này sẽ nhớ đến thế.

Rồi ta lại nhớ một mảnh trời thanh xuân rực rỡ và trẩu tre của mình.

Nhớ những ngày đứng tê cả chân trong tiệm truyện tranh để đọc cọp.

Nhớ những đêm lén mẹ ra tiệm net, ngồi trước màn hình CRT gõ lách cách từng dòng fanfic Vườn Sao Băng.

Nhớ DAN, nhớ KST, nhớ những diễn đàn mà chỉ cần một bài viết mới xuất hiện cũng đủ khiến cả đám lao vào bình luận như thể đó là chuyện quan trọng nhất trên đời.

Có những người chưa từng gặp ngoài đời nhưng vẫn có thể trở thành bạn.

Có những cuộc "đi war" bảo vệ idol mà bây giờ nghĩ lại, ta chẳng hiểu ngày ấy mình lấy đâu ra nhiều năng lượng đến thế.

Và có những niềm vui nhỏ đến mức chẳng đáng bao nhiêu tiền.

Chỉ cần nhấn F5.

Thấy chương mới của bộ fanfic mình đang đọc.

Tim đã đập nhanh hơn một chút

Ta copy từng chữ về máy, rồi đọc thật chậm. Chậm đến mức có khi một chương vài nghìn chữ cũng đủ nhấm nháp cả buổi tối.

Không phải vì câu chuyện hay đến thế nào.

Mà vì ta sợ đọc hết.

Đọc hết rồi thì chẳng còn gì để chờ nữa.

Ta nhớ cả trận thất tình đầu đời mang tên DBSK.


images




Ngày năm con người từng được gọi là "Những vị thần phương Đông" ấy rã nhóm, ta khóc đến cạn nước mắt. Mẹ chẳng hiểu vì sao một đứa con gái có thể khóc đến vậy chỉ vì mấy người ở tận đâu đâu.

Đổi lại, ta nhận hai roi quật đau xé mông.

Ngày đó mẹ đâu biết, thứ vỡ tan trong lòng ta chẳng phải chỉ là một nhóm nhạc.

Đó là lần đầu tiên ta biết một điều mình tin tưởng có thể biến mất.

Ta chợt nghĩ, có lẽ mình đã mất rất nhiều thời gian để tìm cách quay trở lại.

Về căn nhà của ngoại.


Về cây mận già.


Về những diễn đàn đã biến mất.


Về những đêm ngồi trước màn hình chờ một chương truyện mới.

Nhưng nếu thật sự quay lại được thì sao?

Ta sẽ vẫn là ta của ngày ấy ư?

Có lẽ không.

Bởi nếu biết trước cây mận rồi sẽ già, chiếc đài rồi sẽ im tiếng, những diễn đàn rồi sẽ đóng cửa, có lẽ ta cũng chẳng thể yêu những ngày ấy bằng sự vô tư của một đứa trẻ.

Vậy nên thôi.

Cứ để chúng nằm lại ở đó.

Có lẽ thanh xuân không phải là thứ ta cần tìm đường quay lại.

Nó đã đi xa quá rồi.

Xa đến mức những con người năm ấy có lẽ cũng chẳng còn nhớ mình từng yêu một bài hát đến thế nào, từng thức khuya chờ một chương truyện ra sao. Cây mận ngoài sân chắc cũng chẳng còn biết đứa trẻ năm nào vẫn thường nằm bên cửa sổ, ngẩn ngơ nhìn những cánh hoa rơi, giờ đã đi về đâu.

Nhưng sáng nay, giữa một thành phố đầy tiếng còi xe, ta bỗng nhận ra mùi nắng.

Chỉ một thoáng thôi.

Đủ để những năm tháng cũ khẽ trở mình trong ký ức.

Có những điều không thể mang theo khi lớn lên. Nhưng những gì ta từng thật lòng yêu thương dường như chưa bao giờ biến mất hoàn toàn. Chúng chỉ lặng lẽ nằm lại trong một buổi trưa, một bản nhạc cũ, hay một màu trời bất chợt khiến lòng ta nhói lên.

Và có lẽ, vậy là đủ.

Thanh xuân không trở lại.

Nhưng đứa trẻ năm nào vẫn còn ở đó.


***** HẾT****
 
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back