Bạn được Thiêndi 123 mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
1 người đang xem

Can Qua

Tiết Trực
1,054 ❤︎ Bài viết: 140 Tìm chủ đề
Nhỏ Quá Bỏ Qua?

Tác giả: Can Qua

Bài dự thi Nét Bút Tuổi Xanh

Thể loại: Tản văn, Tâm sự



54771909390_a3d38d727f_o.jpg


Nhỏ to chuyện cũ bỏ kho,

Để cho khôn lớn tò mò tuổi thơ?

Tỉnh, mơ cù bất cù bơ.

Xác xơ kỷ niệm còn cơ cầu gì?​

"Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai."

Câu thơ trích từ thi phẩm cùng tên của Phùng Ngọc Hùng, vẫn luôn là một khẩu hiệu đúng đắn. Chúng ta thường xuyên thấy trên báo đài, truyền thông. Thời đi học, hẳn là nhiều người đã hô hào lặp đi lặp lại hoặc chép vào các bài tập làm văn để lấy về những con điểm đẹp. Thế nhưng lớn lên rồi, chuyện bỗng khác đi.

"Con nít biết gì đâu!"

Đó là câu mà một bộ phận người lớn vẫn thường hay nói. Chữ ít, nghĩa nhiều. Là tùy tiện bao biện hay ngấm ngầm khinh khi hoặc an ủi vu vơ? Người ta cứ mặc sức buông lời vòng vo, rồi tha hồ suy nghĩ và diễn giải.

Tuy nhiên xử sự như vậy chỉ càng chứng tỏ bản thân đâu biết gì. Các cậu bé, cô nhóc biết ghi nhớ và biết học theo. Để rồi như ông bà ta đã dạy bảo: "Họa từ miệng ra"; ỉ i mình lớn mà nói năng thiếu chừng mực thì cũng chính là đang gây ra tai họa cho những "ngày mai" trong thế giới bản thân đang sống.

Chê bai, cợt nhã, coi thường, giỡn quá lố dễ bề làm tổn thương tâm lý các em ấy, dẫn tới hậu quả đáng tiếc, không khó để hình dung. Tôi xin lấy một ví dụ. Có một đứa trẻ lên sáu nọ đã lấy gối tấn công, khiến người em mới sinh của mình chết ngạt. Nguyên do là bởi trước đó, họ hàng "cao hứng" giỡn "Có em là mày ra rìa".

Song, ngợi khen tùy hứng, không đúng chỗ đúng chuyện cũng hại không kém. Con trẻ lớn lên cùng sự lầm tưởng, nghĩ sai là đúng, sớn sác vào đời để rồi nhận trái đắng. Còn lằn ranh giữa nói năng nhăn cuội cho qua chuyện và ngoảnh mặt làm ngơ trước một đứa bé đang lúng túng thật sự quá mong manh.

"Nuôi một đứa trẻ lớn, quả thực không phải chuyện dễ."

Niềm người quyện lấy nỗi ta làm tôi miên man suy nghĩ. Ngụm trà sữa bỗng dưng chát xít trong cổ họng. Thui thủi giữa quán xá đông vui, nhìn người ta vợ chồng con cái hạnh phúc, tôi thấy chạnh lòng.

Hai đứa trẻ tập tành làm người lớn và rồi nhận lãnh những đớn đau. Trời thương tôi, tôi giỡn quá lố mà chưa có cái giỗ quá lớn. Trời cũng thương em, em được giải thoát khỏi tôi và nên vợ nên chồng với một người đàn ông "tốt đẹp" hơn.

Hai đứa từng mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Thế nhưng hiện thực tàn nhẫn, chúng tôi không thể cùng nhau đi đến "hôm nay" thì bới đào đâu ra một "ngày mai" hạnh phúc. Ừ, thì thôi. Thân tôi quá khứ lận đận, hiện tại lông bông; không báo đời và báo hại đời em bằng một đứa con chung, âu cũng là đoạn kết có hậu nhất cho cuộc tình đầy nông nỗi ấy.

Giờ đây, em đã có với chồng em một cô công chúa nhỏ xinh xắn. Tôi mừng cho em, cho gia đình nhỏ của em. Chuyện xem như thể đã rồi?

Ấy vậy, chuyện nhỏ nhưng không nhỏ. Tôi suýt phạm thêm một sai lầm nghiêm trọng. Chính là vì đời mình vô vọng mà hy vọng và rồi vô hình trung áp đặt mơ mộng của người lớn lên đứa con còn chưa tượng hình của mình.

Tôi muốn con tôi nên người. Đời tôi kể như hư. Thế nên tuổi thơ của con tôi không thể bị chính tay cha mình phá hỏng. Tôi quyết chăm chỉ làm lụng để tương lai chăm lo cho bé chu toàn. Nhưng mà những lúc mỏi mệt quá, tôi tiệt nhiên sẽ không than vãn rằng "Cha mẹ cực khổ vì con nên phải thế này thế kia". Làm vậy chẳng giải quyết được gì mà chỉ tăng thêm áp lực lên con trẻ. Thậm chí rất dễ phản tác dụng.

Cứ mặc định nhỏ quá bỏ qua, rốt cuộc sẽ chẳng có gì có thể lớn lên trọn vẹn nữa. Tôi sẽ kiên nhẫn lắng nghe con mình. Nếu giúp được, tôi không ngại. Nếu ngoài khả năng, chẳng "xấu che tốt khoe", tôi sẵn sàng nhờ đến sự trợ giúp thích hợp. Tôi sẽ hành động vì chính con tôi, chứ không phải vì những mộng tưởng viển vông của bản thân.

Đời nhiều cạm bẫy. Nhưng mà cách ly không lý giải, con trẻ sẽ xem thoát ly là chí phải. Vì vậy, tôi sẽ phân tích rõ ràng và hướng dẫn con cách vượt qua an toàn. Để rồi cháu bé sẽ chẳng phải va vấp đớn đau như người đi trước.

Tôi và người vợ tương lai sẽ nuôi con tôi. Là thằng đàn ông, phải biết quan tâm, chăm lo được cho người mình yêu thương. Ăn ở không, giở giọng bề trên với vợ con đều đáng lên án. Bàn giao con cho họ hàng nội - ngoại chăm giúp, tôi không làm được. Nghe tiếng quấy khóc chỉ là chuyện nhỏ nếu đem so với chuyện lớn lên con mặc cảm "bộ mình là gánh nặng hay sao mà cha mẹ muốn quăng đi cho rảnh nợ", phải không?

Hứa nhiều làm được bao nhiêu? Cuộc đời chất vấn tôi, thời gian sẽ mang đến câu trả lời. Tâm tư giải bày cốt để cho khuây bớt và rồi bản thân hướng tới ngày mai mà tiếng bước. Tôi là một thứ trái non chín ép, dở dở ương ương. Tôi chẳng kỳ vọng mình làm được gì to tát. Song, tôi thực tâm không muốn nuôi lớn những mơ mộng ở hiện tại hay nuôi nấng con mình trong tương lai bằng sự nuối tiếc. Chung quy chuyện nhỏ nhưng thực chất không nhỏ. Thiết nghĩ phải chỉn chu trong từng lời nói, hành động nhỏ với con trẻ thì mới có thể dẫn đến những thay đổi lớn theo chiều hướng tốt đẹp trong tương lai.

Long An - 07/08/2025

Can Qua
 
Chỉnh sửa cuối:

Những người đang xem chủ đề này

Back