174
0
Một Đời Cô Tịch Giữa Thế Gian
Người ta nói thế giới này thật rực rỡ, thật phồn hoa. Nhưng trong mắt tôi, đó chỉ là một khoảng cách xa xôi. Tôi không thích con người, không thích giao tiếp, không thích sự giả tạo bao quanh - ai cũng có thể cười với bạn rồi sau đó quay lưng nói xấu. Thế nhưng, riêng những người bộ đội - những người đứng giữa mưa nắng canh giữ bình yên, những người sẵn sàng hy sinh để bảo vệ một người bình thường mà không đòi hỏi đáp trả - tôi lại dành trọn sự kính trọng và tình cảm sâu sắc nhất.
Đôi khi gặp người khó khăn, lòng tôi xót xa và muốn đưa tay giúp đỡ ngay lập tức. Thế nhưng khi đến gần, tôi lại ngước mắt đi, lạnh lùng như không thấy, bước qua như người vô hình. Sau đó lại tự trách mình, tự dằn vặt: Tôi bị điên sao? Tại sao muốn giúp mà lại tỏ ra lạnh nhạt đến vậy? Rồi lại tự giải thích trong lòng: Không phải điên. Chỉ là tôi đã từng giúp rồi bị phản bội, từng tốt bụng rồi bị lợi dụng. Tôi không dám mở lòng ra nữa, nên mới cố tình lạnh lùng để che giấu trái tim yếu đuối bên trong.
Cha mẹ yêu tôi hết lòng, tôi cũng yêu họ vô bờ. Nhưng tôi lại không cảm nhận được tình yêu thương trong lời nói và hành động của họ. Tôi chỉ cảm thấy sự kỳ vọng, sự so sánh, sự đòi hỏi phải hoàn hảo dù họ không nói ra. Chỉ cần một ánh mắt né tránh, một lời nói mang chút bất mãn, một thái độ thay đổi dù rất nhỏ -tôi lại nhận ra ngay lập tức, rõ ràng hơn bất kỳ lời yêu thương nào. Tôi không hiểu tại sao mình có thể dễ dàng phát hiện ra ác ý dù chỉ là một chút ít, nhưng lại hoàn toàn mù quáng trước tình yêu thương chân thành. Vì vậy, mỗi khi họ quan tâm, tôi lại vô thức lùi lại, giữ khoảng cách, trả lời bằng thái độ thờ ơ - không phải không yêu, mà là không biết cách phân biệt, không tin vào điều tốt đẹp.
Có những đêm tôi nghĩ, giá như có thể ra đi, buông bỏ tất cả gánh nặng. Nhưng tôi không dám. Tôi sợ chết - không phải sợ cái chết, mà sợ chưa trả hết nợ. Nợ cha mẹ công ơn sinh thành, nợ đời những điều chưa làm được, nợ chính bản thân những lời hứa chưa hoàn thành. Nếu ra đi bây giờ, tôi chính là một kẻ bất hiếu và thiếu trách nhiệm. Vì vậy, dù có mệt mỏi đến đâu, tôi vẫn phải cố gắng sống.
Tôi chán ghét thực tại không phải vô cớ. Tôi thấy rõ kẻ gian lận được nâng đỡ, người ngay thẳng lại chịu thiệt; thấy sự thật bị chôn vùi, lời nói dối được tung hô; thấy bất công diễn ra hàng ngày mà không ai có thể thay đổi. Chính những điều ấy khiến tôi chán nản và lạnh lòng. Tôi đã từng có ý định hủy diệt. Nhưng tôi hiểu rõ, sự yên bình, tự do này không tự nhiên mà có - đó là công lao, là máu xương của bao thế hệ trước đã kiên cường bảo vệ. Họ đã vun đắp nên ngày hôm nay, tôi không có quyền vì sự bất mãn cá nhân mà làm tổn hại đến thành quả của họ.
Và thế là tôi tồn tại giữa thế giới này này với tâm hồn cô quạnh. Tôi mâu thuẫn với chính mình mỗi ngày: Muốn mở lòng mà sợ bị tổn thương, muốn nhận yêu mà không biết cách cảm nhận, muốn ra đi mà không dám buông tay. Thế giới đối với tôi vừa đầy vết xước vừa đáng trân trọng. Tôi vẫn ở đây, vẫn cố gắng, vẫn giữ gìn trái tim mình - lặng lẽ yêu, lặng lẽ kính trọng, lặng lẽ trân trọng sự bình yên, theo cách của một người luôn đứng giữa sự bình thản và điên loạn.
