

Một ngày ở thế giới hậu chiến
Tác giả: Lãnh Băng Sương
Lời giới thiệu: Sau chiến tranh, người ta thường nói đến hòa bình như một món quà. Nhưng hòa bình không phải là sự im lặng sau tiếng súng, mà là sự hồi sinh của những điều từng bị chôn vùi. Bài viết này là một hình dung về một ngày bình thường trong thế giới hậu chiến-nơi con người học cách sống lại, yêu lại, và nhớ lại.
Tản văn: Một ngày ở thế giới hậu chiến, có lẽ trời sẽ trong hơn. Không phải vì mây tan, mà vì khói súng đã ngừng bay. Những đứa trẻ sẽ được chơi đùa dưới ánh nắng, không còn phải học cách phân biệt tiếng súng với tiếng pháo hoa. Người lớn sẽ nói về tương lai, thay vì quá khứ. Và những bức tường sẽ được xây để che nắng, không phải để chắn đạn. Mình sẽ đi qua những con phố từng bị đánh bom, giờ đã mọc lên những hàng cây. Mình sẽ đọc lại những trang sử cũ, không phải để đau, mà để nhớ. Nhớ rằng hòa bình không phải là điều hiển nhiên, mà là điều phải đánh đổi bằng máu, bằng nước mắt, bằng cả những giấc mơ chưa kịp lớn. Một ngày ở thế giới hậu chiến, mình sẽ viết. Viết về những người đã nằm lại, về những đứa trẻ đã không kịp lớn, và về những người sống sót với trái tim đầy vết nứt. Vì chỉ khi ta còn nhớ, thì thế giới mới không quên.