


Khoảnh Khắc
Tác giả: Rewrite
15 phút trôi qua, nhưng Quỳnh vẫn cảm thấy chưa quen khi đứng trong không gian này. Âm thanh của dàn nhạc saxophone văng vẳng trên nền không khí náo nhiệt. Khách sạn sang trọng giữa trung tâm thành phố rực sáng trong đêm cuối năm, lộng lẫy đến mức mọi chi tiết nhỏ, ánh đèn vàng phản chiếu trên ly thủy tinh, tấm thảm đỏ trải dài, đều phô trương, khiến ai nhìn cũng mệt mỏi.
Quỳnh đứng nép bên cạnh chị đồng nghiệp, tay siết chặt chiếc túi xách nhỏ, bấu víu lấy nó để giữ bình tĩnh. Chiếc đầm xanh navy mà cô chọn sau nhiều lần đắn đo vốn gọn gàng, thanh nhã, nhưng đặt vào khung cảnh này lại khiến cô có cảm giác như mình chỉ là một nốt nhạc lạc tông. Quanh cô là những người phụ nữ váy dạ hội lấp lánh, những người đàn ông âu phục mùi nước hoa nồng nặc. Họ cười nói, chạm ly, trao đổi danh thiếp, như thể cả thế giới được xây dựng bằng những con số và hợp đồng. Ở phía xa, một vị khách trung niên đột ngột cất giọng hát theo điệu nhạc, giọng the thé, lạc nhịp rõ rệt, khiến vài người xung quanh cười khúc khích nhưng vẫn vờ lịch sự vỗ tay.
"Cố lên, Quỳnh. Đây là cơ hội networking đấy." Chị Trang thì thầm, miệng vẫn tươi cười khi bắt tay với một vị giám đốc nào đó.
Quỳnh cố gắng mỉm cười theo, gật đầu chào vài người. Cô lặp lại những câu cửa miệng: "Rất vui được gặp anh/chị", "Chúc mừng năm mới", "Hy vọng năm sau hợp tác nhiều hơn". Chỉ sau vài phút, cô thấy cổ họng khô khốc, còn nụ cười trên môi đã hóa thành một cái mặt nạ cứng nhắc. Cô vô thức gãi nhẹ mu bàn tay, một thói quen nhỏ khi cảm thấy bất an, như thể đang cố xua đi sự bí bách và ngứa ngáy.
Bất chợt một ý nghĩ hiện lên trong đầu cô: Mình đang làm cái quái gì ở đây vậy?
Người ta bảo những bữa tiệc cuối năm là dịp để mở rộng quan hệ, để bước những bước "chiến lược" trong sự nghiệp. Nhưng với một nhân viên thiết kế đồ họa hướng nội như cô, những buổi tối kiểu này chỉ là một sân khấu, nơi tất cả đều đóng vai xuất sắc. Quỳnh thì lại luôn thấy vụng về trong việc diễn kịch.
Cô xin phép chị Trang rút ra quầy bar, lấy lý do "khát nước". Trên thực tế, cô muốn hít thở một chút không khí riêng tư, dù chỉ trong vài phút. Quầy bar đặt ở góc phòng, tách biệt khỏi những bàn tiệc ồn ào, nơi tiếng cười nói và tiếng ly chạm nhau vang vọng như một bản giao hưởng hỗn loạn. Ở đây, không gian yên tĩnh hơn, chỉ có tiếng shaker lách cách nhẹ nhàng.
Người pha chế, một chàng trai trẻ mặc sơ mi trắng, đang xoay tròn chiếc shaker, động tác uyển chuyển, khéo léo như một màn trình diễn nhỏ. Ánh đèn hắt xuống khiến từng giọt chất lỏng phản chiếu lung linh.
Quỳnh ngồi xuống ghế cao, chống cằm quan sát. Đôi mắt cô dõi theo từng chuyển động, từ cách người bartender cắt vỏ chanh, rắc nhẹ lớp bột cacao lên mặt ly, cho đến khoảnh khắc anh đặt đồ uống xuống bàn với nụ cười lịch thiệp.
"Chị dùng gì ạ?" Anh hỏi.
"Cho tôi một ly mojito, ít rượu thôi." Quỳnh đáp, giọng ngập ngừng.
Khi bartender rời đi, cô chợt nhận ra mình đang mỉm cười một cách vô thức. Trong tiếng nhạc và tiếng cười nói dồn dập phía xa, hình ảnh một người đang tỉ mẩn tạo nên cái đẹp từ những chi tiết nhỏ khiến cô thấy dễ chịu lạ thường. Ly mojito được đặt xuống trước mặt Quỳnh với những viên đá bắt đầu tan dần.
Cô nhớ những buổi chiều ngồi trước màn hình vi tính, tỉ mẩn chỉnh từng gam màu, từng đường nét cho đúng ý. Niềm vui của cô cũng giản dị thế: Thấy cái đẹp hiện ra từ những mảnh ghép vụn vặt, chẳng cần phô trương hay gượng gạo.
Quỳnh đưa ly mojito lên nhấp một ngụm. Vị bạc hà mát lạnh lan khắp lưỡi, nhưng chút rượu trong đó làm cổ họng cô nóng lên. Cô khẽ nhăn mặt, lưỡi vô thức lè ra, một biểu cảm nhỏ đến nỗi chính bản thân cũng không để ý, rồi vô thức xoay chiếc ly trong tay, ngắm những viên đá va chạm nhẹ nhàng.
Cô ngồi đó, lặng lẽ, để mặc cho dòng người phía sau tiếp tục vai diễn của họ. Từ góc nhìn này, cô có thể thấy tất cả, những chiếc mặt nạ cười, những lời thoại thuộc lòng, những cái bắt tay rào trước đón sau. Cô bỗng thấy mình như khán giả hơn là người tham gia.
Tiếng MC vang lên ở sân khấu chính: "Xin mời ban lãnh đạo có đôi lời phát biểu!"
Hàng loạt tiếng "dzô" vang vọng. Cả khán phòng rộn ràng. Quỳnh nhấc ly mojito, cụng khe khẽ vào không khí để hưởng ứng. Một mình, với cô là đủ.
Trong giây lát, cô nghĩ đến việc sẽ lặng lẽ gọi taxi về nhà. Ngày mai là cuối tuần, cô có thể trốn vào căn phòng nhỏ, mở nhạc, đọc một cuốn tiểu thuyết, để mặc thế giới ngoài kia tiếp tục quay cuồng. Nhưng ngay khi ý nghĩ ấy vừa lóe lên, chị Trang đã xuất hiện, tay cầm ly vang đỏ.
"Trời ơi, sao em trốn ở đây?" Trang trách nhẹ. "Ra kia đi, anh giám đốc khối ngoại đang muốn gặp team mình đấy. Chị đã giới thiệu qua rồi."
Quỳnh gượng cười, cảm thấy ruột gan quặn thắt. Những cuộc trò chuyện xã giao kế tiếp chỉ khiến cô thêm mệt mỏi. Người đàn ông ngoại quốc to béo, Mr. Thompson, vừa nói vừa cười khanh khách, nhưng ánh mắt ông đảo quanh như chỉ chăm chăm tìm cơ hội để có thêm hợp đồng.
"Nice to meet you." Quỳnh lặp lại, giọng lí nhí.
"Happy New Year!" Ông ta nâng ly.
Rượu sóng sánh, nụ cười, những cái gật đầu, không khí dày đặc đến mức khiến Quỳnh nghẹt thở.
Cô thoáng nhìn đồng hồ: Mới chỉ 8 giờ rưỡi. Đêm nay còn dài.
Lúc quay lại quầy bar, Quỳnh bất giác thở phào. Ly mojito của cô vẫn còn dang dở, trên thành ly những hạt nước lấm tấm chảy xuống, để lại những vòng nước lạnh trên mặt gỗ. Người bartender vẫn kiên nhẫn thực hiện màn trình diễn tỉ mỉ của mình. Trong sự mệt mỏi, Quỳnh thấy đây là góc duy nhất yên bình giữa đám ồn ào kia.
Cô xoay ghế, hướng mặt ra khán phòng. Hàng trăm người vẫn cười, nói, nâng ly. Cô tự hỏi, kiểu như đang tự giễu mình: Nếu đêm nay chẳng có gì xảy ra, mình sẽ quên hết. Sẽ chỉ nhớ đây là một bữa tiệc nữa trong hàng trăm bữa tiệc của đời người. Một nơi mà mình luôn lạc lõng.
Ngay giây phút đó, bước chân của một người sắp tiến lại gần.
Quỳnh nhấp nhổm, ý tưởng trốn về nhà sớm, bắt đầu gặm nhấm cô, lúc ánh mắt đang lơ đãng, thì bất ngờ một giọng nói vang lên bên cạnh. Đó là giọng của Hưng, ấm áp và tự nhiên: "Xin lỗi, ghế này có ai ngồi chưa?"
Quỳnh giật mình, xoay lại và đáp, giọng hơi ngập ngừng: "À.. Không, anh cứ tự nhiên."
Người đàn ông cao ráo trong bộ vest tối màu ngồi xuống. Nụ cười anh ấm áp, không vồn vã, không xa cách. Trên mu bàn tay anh lộ ra một vết sẹo nhỏ, mờ mờ như kỷ niệm từ một tai nạn cũ, và chiếc đồng hồ anh đeo có vết xước rõ rệt nhưng vẫn được giữ gìn cẩn thận. Bartender gật đầu chào, bắt đầu chuẩn bị cho anh một ly whisky. Hưng tiếp tục trò chuyện, giọng nhẹ nhàng: "Trông cô có vẻ.. Hơi lạc lõng ở đây."
Quỳnh cười gượng, thừa nhận một cách đơn sơ: "Anh nhận ra nhanh thế? Chắc tại tôi không biết cười đúng kiểu trong mấy buổi tiệc thế này." Cô vô thức xoay chiếc ly mojito trong tay, những viên đá kêu lanh canh nhẹ, Quỳnh cố che giấu sự lúng túng.
Hưng tò mò hỏi lại: "Cười đúng kiểu? Nghĩa là sao?"
Quỳnh giải thích, giọng mang chút tự giễu: "Kiểu cười không để lộ là mình đang chán ấy. Tôi thì.. Toàn để lộ hết."
Hưng bật cười khẽ, đồng cảm: "Ít nhất cô thẳng thắn. Tôi thì thường phải cười đến mức cơ mặt đau rát. Như thể đang diễn trong một bộ phim hài hạng B." Anh chỉnh nhẹ cà vạt, nới lỏng một chút.
Quỳnh nhìn anh, ngạc nhiên và hỏi: "Anh cũng thấy vậy sao? Tôi cứ tưởng mấy người ở đây đều thích.. Những cuộc xã giao."
Hưng lắc đầu, giải thích: "Tôi ở đây vì công việc thôi. Nhưng thật lòng, mấy cuộc nói chuyện xoay quanh chỉ số tăng trưởng với lợi nhuận quý khiến tôi buồn ngủ. Cô làm ngành gì?"
Quỳnh trả lời giản dị: "Thiết kế đồ họa. Một phòng nhỏ trong tập đoàn thôi."
Hưng mỉm cười, nhận xét: "Thảo nào.. Tôi đoán đúng rồi. Cái cách cô nhìn bartender như đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật."
Quỳnh đỏ mặt, lúng túng: "Tôi.. Chỉ thấy nó đẹp thôi. Một vẻ đẹp nhỏ bé mà ít người để ý." Cô gãi nhẹ cánh tay, cố che giấu sự ngượng ngùng.
Hưng gật đầu: "Tôi thích cách cô nói về cái đẹp đấy. Ít ai ở đây dùng từ đó lắm."
Khoảnh khắc im lặng. Nhạc jazz đổi giai điệu, chậm rãi hơn. Quỳnh quay sang hỏi anh: "Còn anh? Anh làm gì?"
Hưng trả lời khiêm tốn: "Tôi.. Vừa là doanh nhân, vừa làm trong lĩnh vực kiến trúc. Nghe nghiêm túc vậy thôi, thật ra, công việc hàng ngày của tôi là xoay quanh bản vẽ, và những ý tưởng nửa vời."
Quỳnh hỏi tiếp, giọng tò mò: "Kiến trúc? Nghĩa là anh cũng quan tâm đến cái đẹp?"
Hưng khẽ nhún vai: "Thiết kế đẹp mà vô hồn thì cũng như mấy nụ cười giả tạo ngoài kia thôi." Anh cười: "Nghe có vẻ hoa mỹ quá nhỉ?"
Quỳnh cười nhẹ: "Nói nghe hay vậy thôi, chứ thực ra tôi ghét mấy tòa nhà kính vô hồn mọc lên khắp nơi."
Anh gật đầu: "Ừ.. Chúng chán lắm."
Cả hai cùng bật cười. Tiếng cười của họ chìm trong âm thanh, nhưng lại vang dội trong không gian riêng của hai người. Quỳnh nhận xét, giọng đơn sơ: "Anh có vẻ.. Khác với mọi người ở đây."
Hưng hỏi lại, mắt lấp lánh: "Khác ở chỗ nào?"
Quỳnh đáp: "Ít giả vờ hơn. Ít nhất là lúc nói chuyện với tôi." Cô thoáng nhìn xuống tay anh, và bất ngờ nhận ra trên ngón tay gần ngón áp út có vết mờ màu trắng, dấu tích của một chiếc nhẫn từng đeo lâu năm, giờ đã biến mất. Tim cô khẽ thắt lại: Anh ta từng kết hôn? Ly hôn rồi sao? Hay chỉ tháo ra để.. Thoải mái hơn ở đây?
Cô cúi xuống nhìn ly nước, ngón tay xoay ly một vòng tròn lạnh lẽo.
Hưng mỉm cười, nâng ly: "Có lẽ vì cô cũng không giả vờ."
Họ cụng ly. Whisky va nhẹ vào mojito. Quỳnh hỏi tiếp: "Anh hay tham dự những bữa tiệc kiểu này không?"
Hưng thừa nhận: "Khá nhiều. Mỗi lần đều tự hỏi mình có đang phí thời gian không. Nhưng rồi lại gặp vài khoảnh khắc thú vị." Anh mím môi, mắt nhìn ly rượu, giấu đi nỗi buồn thoáng qua, vẻ hơi mệt mỏi.
Quỳnh tò mò: "Ví dụ như hôm nay?"
Hưng đáp, ánh mắt giữ lấy khuôn mặt cô một thoáng lâu: "Ví dụ như hôm nay.. Ờ thì.. Để xem nào!"
Một khoảng lặng hơi lâu. Nhưng rồi, bất ngờ, một người đàn ông trung niên vỗ vai Hưng từ phía sau, giọng oang oang: "Hưng! Lâu rồi không gặp, cậu vẫn khỏe chứ? Vừa ký được hợp đồng lớn phải không?"
Hưng lịch sự đáp lại vài câu xã giao, nhưng ánh mắt anh thoáng lộ vẻ bực bội, chỉnh lại cà vạt lần nữa. Khi người kia rời đi, anh thở dài: "Xin lỗi, những cuộc nói chuyện kiểu này.. Quen rồi."
Quỳnh gật đầu, cố che giấu sự tò mò về vết mờ trên ngón tay anh, và tiếp tục: "Khi thiết kế, anh có kỷ niệm nào khiến anh nhớ nhất không?"
Hưng ngẫm nghĩ rồi kể: "Có chứ. Hồi mới ra trường, tôi vẽ bản thiết kế một ngôi trường mẫu giáo ở nông thôn. Khi hoàn thành, tôi về đó, thấy bọn trẻ chạy tung tăng trong sân. Lúc ấy tôi nghĩ: À, mình làm được gì đó có ích. Nhưng.."
Quỳnh hỏi dồn: "Nhưng sao?"
Hưng tiếp: "Một năm sau, họ đóng cửa ngôi trường ấy, vì quá ít học sinh. Họ gom học sinh về học ở xã bên cạnh, rồi ngôi trường ấy bỏ hoang, trở thành nơi ở của gà và dê. Tôi chợt thấy mọi thứ mình cố gắng.. Cũng mong manh thôi." Anh im lặng một chút, rồi kể: "Giống như tôi có một chiếc ly cũ bị nứt vậy. Nhìn thì không hoàn hảo, nhưng tôi vẫn thích dùng nó. Nó nhắc tôi rằng không phải cái gì hoàn hảo mới là đẹp."
Quỳnh đồng cảm: "Nghe buồn nhỉ. Nhưng.. Anh có vẻ mệt mỏi khi kể chuyện ấy."
Hưng gật đầu, giọng mệt mỏi: "Ừ, và không chỉ công việc. Tôi từng thất bại trong hôn nhân, ly hôn cách đây hai năm. Không phải cãi vã lớn lao, chỉ vì cả hai dần xa cách thôi. Giờ nghĩ lại, tôi thấy mình hơi vội vã, đôi khi mệt mỏi, đôi khi sợ hãi làm mờ lý trí."
Quỳnh khẽ gật và chia sẻ: "Giống như một bức ảnh vậy. Chụp được một khoảnh khắc đẹp, là giữ lại được mãi." Cô mỉm cười: "Đó là lý do tôi thích chụp ảnh."
Hưng ngạc nhiên hỏi: "Cô cũng làm nhiếp ảnh?"
Quỳnh cười: "Ừ.. Nhưng không phải nhiếp ảnh. Chỉ là sở thích thôi. Tôi thích bắt gặp những gương mặt vô tình, những nét riêng không sắp đặt."
Hưng hào hứng: "Tôi cũng vậy. Lần gần nhất tôi chụp là một ông già ngồi đọc báo trong quán cà phê vỉa hè. Chẳng hiểu sao khoảnh khắc ấy làm tôi thấy bình yên hơn cả thiết kế một tòa nhà."
Quỳnh nói giọng bông đùa: "Có khi chúng ta từng chụp cùng một người mà không biết đấy." Rồi cô bất ngờ nhận ra: "Khoan đã.. Anh trông quen quen. Chúng ta từng gặp nhau ở triển lãm nghệ thuật cách đây vài tháng phải không? Ở gallery Sài Gòn ấy, anh đang đứng ngắm bức tranh trừu tượng."
Hưng mỉm cười, ánh mắt sáng lên: "Đúng rồi! Tôi nhớ cô, cô mặc áo khoác denim, đứng khá lâu trước bức ảnh đường phố. Trùng hợp thật."
Họ bật cười, sự đồng điệu bất ngờ khiến không khí nhẹ hẳn. Hưng hỏi: "Cô có cuốn sách nào yêu thích không?"
Quỳnh trả lời: "Để nghĩ xem nào.. Người tình Sputnik của Murakami. Tôi đọc đi đọc lại, thấy vừa buồn vừa đẹp."
Hưng ngạc nhiên: "Trùng hợp thật. Tôi cũng thích Murakami. Dù nhiều người bảo ông ấy viết mơ hồ, nhưng tôi nghĩ đời vốn mơ hồ mà."
Quỳnh hỏi sâu hơn: "Anh nghĩ sao về tình yêu trong sách của ông ấy?"
Hưng suy tư, mím môi một chút: "Tôi từng nghĩ mãi về chuyện được mất. Rồi nhận ra, cứ sợ mất thì chẳng dám yêu thật lòng." Anh nhìn ly rượu, nở một nụ cười nhạt: "Tôi cũng phải trả giá mới hiểu ra điều đó."
Ánh mắt anh thoáng trầm xuống. Quỳnh hỏi nhẹ nhàng: "Anh.. Từng mất mát rồi? À nhớ rồi, chuyện ly hôn!"
Hưng im lặng vài giây rồi thừa nhận: "Chia tay xong, tôi cứ nghĩ mãi. Cuối cùng thì nhận ra, khi chúng tôi im lặng và không cãi nhau, chính là lúc mình mất đi thứ quý giá nhất. Giờ thì.. Tôi thà nói gì đó còn hơn."
Quỳnh tiếc nuối: "Tiếc nhỉ.. Tôi cứ tưởng hôn nhân đổ vỡ thường theo nghĩa đen. Ý tôi là bát đĩa bể ấy!"
Hưng gật đầu: "Ừ, nhưng cũng nhờ thế mà hôm nay tôi biết: Sự thẳng thắn có khi lại tốt. Cô thì sao?"
Quỳnh do dự, xoay ly mojito lần nữa: "Tôi từng có một mối tình thời đại học. Anh ấy giỏi giao tiếp, nhiều bạn bè. Còn tôi thì lặng lẽ. Cuối cùng, tôi thấy mình như cái bóng bên cạnh anh ấy. Rồi anh ấy chán tôi. Chia tay xong, tôi vẫn sợ.. Sợ không có ai đó thật lòng với mình, và sẵn lòng ở bên."
Hưng an ủi: "Cô không cần phải là ai khác. Chỉ cần là chính mình thôi."
Quỳnh nhìn xuống ly mojito: "Nói thì dễ.. Câu đó tôi nghe suốt." Những viên đá trong ly của cô giờ đã tan gần hết.
Hưng khẳng định: "Tôi biết.. Nhưng đó là sự thật mà. Cô có biết lúc cô nhăn mặt vì rượu không? Trông vừa vụng về vừa đáng yêu."
Quỳnh ngẩng lên, ngượng ngùng cười: "Anh để ý à?"
Hưng mỉm cười: "Tôi để ý hết, nếu không, tôi đã không ngồi ở đây. Những nét riêng làm nên một con người. Còn tôi, chính những thứ nhỏ nhặt đó mới thu hút."
Quỳnh im lặng, tim đập nhanh hơn. Cô hỏi: "Anh có bao giờ thấy.. Sợ không? Khi bắt đầu một điều mới, khi mở lòng với một người lạ?"
Hưng thừa nhận: "Có chứ. Nhưng không sợ thì đâu còn quan trọng. Sợ hãi.. Chỉ chứng tỏ, mình đang đối mặt với thứ, đáng thử thôi."
Quỳnh trêu: "Ẹc.. Nghe giống một bài diễn thuyết."
Hưng cười: "Cô nói đúng.. Chỉ là tôi tự nhắc mình thôi."
Âm nhạc lại đổi, lần này là một bản ballad dịu dàng. Không gian xung quanh họ như chậm lại. Quỳnh hỏi: "Anh nghĩ.. Chúng ta đang làm gì ở đây vậy?"
Hưng đáp: "Chúng ta? Ý là cô và tôi? Ở giữa một bữa tiệc, nhưng lại tìm được thế giới riêng?"
Quỳnh lặp lại, khẽ mỉm cười: "Đúng.. Thế giới riêng!"
Hưng cười nhạt: "Thế giới của những kẻ mộng mơ. Nếu có thể, tôi muốn kéo dài thế giới này thêm một chút."
Quỳnh đồng ý: "Tôi cũng vậy."
Ánh mắt họ chạm nhau. Yên lặng một thoáng, nhưng đầy những điều chưa nói. Hưng nhìn đồng hồ, thở dài: "Tiếc là tôi sắp phải đi. Có một lịch hẹn khác."
Quỳnh bất giác lo lắng: "Nhanh vậy sao?"
Hưng gật đầu: "Ừ. Nhưng tối nay.. Tôi rất vui được nói chuyện với cô."
Quỳnh ngượng ngùng đáp nhỏ: "Tui cũng thế."
Anh đứng dậy, chỉnh lại vest. Quỳnh nhìn theo, trong lòng dấy lên cơn bão nhỏ. Hưng mỉm cười: "Có thể.. Tôi sẽ gặp lại cô chứ?"
Quỳnh hít sâu, lấy hết dũng khí: "Nếu anh cho tôi số.. Tôi sẽ chờ."
Hưng bật cười nhẹ, đưa điện thoại ra. Ánh mắt anh như có một lời hẹn ngầm, những bước chân của anh xa dần. Tiếng nhạc trong khán phòng vẫn vang vọng, nhưng với Quỳnh, tất cả dường như đã nhòe đi.
Căn phòng bỗng trở lại với tiếng ồn ào, tiếng ly chạm nhau loảng xoảng, tiếng MC đọc kết quả bốc thăm trúng thưởng. Nhưng tất cả giờ đây chỉ còn là một lớp nền mờ nhạt.
Quỳnh ngồi lại, trước mặt là ly mojito đã tan hết đá. Cô nhìn xuống màn hình điện thoại, nơi dãy số vừa nhập hiện ra. Một dãy số thôi, nhưng như sợi dây mong manh nối cô với một thế giới khác.
Nhưng rồi, một ý nghĩ bất chợt lóe lên: Mình có nên chạy theo anh, nói thêm điều gì đó không? Thời gian đang trôi. Tim cô đập thình thịch: Không. Cô hít sâu, mở Zalo, và gõ một tin nhắn ngắn: "Hy vọng chúng ta sẽ gặp lại. Khoảnh khắc tối nay.. Cảm ơn anh." Gửi đi. Tim cô nhẹ hẳn, như đã bước qua một ngưỡng cửa mới.
Cô rời khỏi bữa tiệc sớm hơn dự định. Ngoài sảnh khách sạn, làn gió đêm Sài Gòn thổi mát. Quỳnh bước lên taxi, ghế ngồi mềm mại nhưng lòng lại chộn rộn. Ánh đèn đường lướt qua cửa kính thành những vệt dài. Trong tâm trí cô chỉ còn vang vọng tiếng cười và ánh mắt của Hưng.
Cô bật điện thoại. Màn hình sáng lên, và một tin nhắn từ Hưng hiện ra: "Anh cũng hy vọng vậy. Chủ nhật mình hẹn đi cafe nhé?" Tim cô đập nhanh, cô gõ: "Đồng ý!" Nhưng không gửi. Cô xóa đi, mai cô sẽ gửi. Một nụ cười tinh nghịch nở trên môi.
(Hết)
Quỳnh đứng nép bên cạnh chị đồng nghiệp, tay siết chặt chiếc túi xách nhỏ, bấu víu lấy nó để giữ bình tĩnh. Chiếc đầm xanh navy mà cô chọn sau nhiều lần đắn đo vốn gọn gàng, thanh nhã, nhưng đặt vào khung cảnh này lại khiến cô có cảm giác như mình chỉ là một nốt nhạc lạc tông. Quanh cô là những người phụ nữ váy dạ hội lấp lánh, những người đàn ông âu phục mùi nước hoa nồng nặc. Họ cười nói, chạm ly, trao đổi danh thiếp, như thể cả thế giới được xây dựng bằng những con số và hợp đồng. Ở phía xa, một vị khách trung niên đột ngột cất giọng hát theo điệu nhạc, giọng the thé, lạc nhịp rõ rệt, khiến vài người xung quanh cười khúc khích nhưng vẫn vờ lịch sự vỗ tay.
"Cố lên, Quỳnh. Đây là cơ hội networking đấy." Chị Trang thì thầm, miệng vẫn tươi cười khi bắt tay với một vị giám đốc nào đó.
Quỳnh cố gắng mỉm cười theo, gật đầu chào vài người. Cô lặp lại những câu cửa miệng: "Rất vui được gặp anh/chị", "Chúc mừng năm mới", "Hy vọng năm sau hợp tác nhiều hơn". Chỉ sau vài phút, cô thấy cổ họng khô khốc, còn nụ cười trên môi đã hóa thành một cái mặt nạ cứng nhắc. Cô vô thức gãi nhẹ mu bàn tay, một thói quen nhỏ khi cảm thấy bất an, như thể đang cố xua đi sự bí bách và ngứa ngáy.
Bất chợt một ý nghĩ hiện lên trong đầu cô: Mình đang làm cái quái gì ở đây vậy?
Người ta bảo những bữa tiệc cuối năm là dịp để mở rộng quan hệ, để bước những bước "chiến lược" trong sự nghiệp. Nhưng với một nhân viên thiết kế đồ họa hướng nội như cô, những buổi tối kiểu này chỉ là một sân khấu, nơi tất cả đều đóng vai xuất sắc. Quỳnh thì lại luôn thấy vụng về trong việc diễn kịch.
Cô xin phép chị Trang rút ra quầy bar, lấy lý do "khát nước". Trên thực tế, cô muốn hít thở một chút không khí riêng tư, dù chỉ trong vài phút. Quầy bar đặt ở góc phòng, tách biệt khỏi những bàn tiệc ồn ào, nơi tiếng cười nói và tiếng ly chạm nhau vang vọng như một bản giao hưởng hỗn loạn. Ở đây, không gian yên tĩnh hơn, chỉ có tiếng shaker lách cách nhẹ nhàng.
Người pha chế, một chàng trai trẻ mặc sơ mi trắng, đang xoay tròn chiếc shaker, động tác uyển chuyển, khéo léo như một màn trình diễn nhỏ. Ánh đèn hắt xuống khiến từng giọt chất lỏng phản chiếu lung linh.
Quỳnh ngồi xuống ghế cao, chống cằm quan sát. Đôi mắt cô dõi theo từng chuyển động, từ cách người bartender cắt vỏ chanh, rắc nhẹ lớp bột cacao lên mặt ly, cho đến khoảnh khắc anh đặt đồ uống xuống bàn với nụ cười lịch thiệp.
"Chị dùng gì ạ?" Anh hỏi.
"Cho tôi một ly mojito, ít rượu thôi." Quỳnh đáp, giọng ngập ngừng.
Khi bartender rời đi, cô chợt nhận ra mình đang mỉm cười một cách vô thức. Trong tiếng nhạc và tiếng cười nói dồn dập phía xa, hình ảnh một người đang tỉ mẩn tạo nên cái đẹp từ những chi tiết nhỏ khiến cô thấy dễ chịu lạ thường. Ly mojito được đặt xuống trước mặt Quỳnh với những viên đá bắt đầu tan dần.
Cô nhớ những buổi chiều ngồi trước màn hình vi tính, tỉ mẩn chỉnh từng gam màu, từng đường nét cho đúng ý. Niềm vui của cô cũng giản dị thế: Thấy cái đẹp hiện ra từ những mảnh ghép vụn vặt, chẳng cần phô trương hay gượng gạo.
Quỳnh đưa ly mojito lên nhấp một ngụm. Vị bạc hà mát lạnh lan khắp lưỡi, nhưng chút rượu trong đó làm cổ họng cô nóng lên. Cô khẽ nhăn mặt, lưỡi vô thức lè ra, một biểu cảm nhỏ đến nỗi chính bản thân cũng không để ý, rồi vô thức xoay chiếc ly trong tay, ngắm những viên đá va chạm nhẹ nhàng.
Cô ngồi đó, lặng lẽ, để mặc cho dòng người phía sau tiếp tục vai diễn của họ. Từ góc nhìn này, cô có thể thấy tất cả, những chiếc mặt nạ cười, những lời thoại thuộc lòng, những cái bắt tay rào trước đón sau. Cô bỗng thấy mình như khán giả hơn là người tham gia.
Tiếng MC vang lên ở sân khấu chính: "Xin mời ban lãnh đạo có đôi lời phát biểu!"
Hàng loạt tiếng "dzô" vang vọng. Cả khán phòng rộn ràng. Quỳnh nhấc ly mojito, cụng khe khẽ vào không khí để hưởng ứng. Một mình, với cô là đủ.
Trong giây lát, cô nghĩ đến việc sẽ lặng lẽ gọi taxi về nhà. Ngày mai là cuối tuần, cô có thể trốn vào căn phòng nhỏ, mở nhạc, đọc một cuốn tiểu thuyết, để mặc thế giới ngoài kia tiếp tục quay cuồng. Nhưng ngay khi ý nghĩ ấy vừa lóe lên, chị Trang đã xuất hiện, tay cầm ly vang đỏ.
"Trời ơi, sao em trốn ở đây?" Trang trách nhẹ. "Ra kia đi, anh giám đốc khối ngoại đang muốn gặp team mình đấy. Chị đã giới thiệu qua rồi."
Quỳnh gượng cười, cảm thấy ruột gan quặn thắt. Những cuộc trò chuyện xã giao kế tiếp chỉ khiến cô thêm mệt mỏi. Người đàn ông ngoại quốc to béo, Mr. Thompson, vừa nói vừa cười khanh khách, nhưng ánh mắt ông đảo quanh như chỉ chăm chăm tìm cơ hội để có thêm hợp đồng.
"Nice to meet you." Quỳnh lặp lại, giọng lí nhí.
"Happy New Year!" Ông ta nâng ly.
Rượu sóng sánh, nụ cười, những cái gật đầu, không khí dày đặc đến mức khiến Quỳnh nghẹt thở.
Cô thoáng nhìn đồng hồ: Mới chỉ 8 giờ rưỡi. Đêm nay còn dài.
Lúc quay lại quầy bar, Quỳnh bất giác thở phào. Ly mojito của cô vẫn còn dang dở, trên thành ly những hạt nước lấm tấm chảy xuống, để lại những vòng nước lạnh trên mặt gỗ. Người bartender vẫn kiên nhẫn thực hiện màn trình diễn tỉ mỉ của mình. Trong sự mệt mỏi, Quỳnh thấy đây là góc duy nhất yên bình giữa đám ồn ào kia.
Cô xoay ghế, hướng mặt ra khán phòng. Hàng trăm người vẫn cười, nói, nâng ly. Cô tự hỏi, kiểu như đang tự giễu mình: Nếu đêm nay chẳng có gì xảy ra, mình sẽ quên hết. Sẽ chỉ nhớ đây là một bữa tiệc nữa trong hàng trăm bữa tiệc của đời người. Một nơi mà mình luôn lạc lõng.
Ngay giây phút đó, bước chân của một người sắp tiến lại gần.
Quỳnh nhấp nhổm, ý tưởng trốn về nhà sớm, bắt đầu gặm nhấm cô, lúc ánh mắt đang lơ đãng, thì bất ngờ một giọng nói vang lên bên cạnh. Đó là giọng của Hưng, ấm áp và tự nhiên: "Xin lỗi, ghế này có ai ngồi chưa?"
Quỳnh giật mình, xoay lại và đáp, giọng hơi ngập ngừng: "À.. Không, anh cứ tự nhiên."
Người đàn ông cao ráo trong bộ vest tối màu ngồi xuống. Nụ cười anh ấm áp, không vồn vã, không xa cách. Trên mu bàn tay anh lộ ra một vết sẹo nhỏ, mờ mờ như kỷ niệm từ một tai nạn cũ, và chiếc đồng hồ anh đeo có vết xước rõ rệt nhưng vẫn được giữ gìn cẩn thận. Bartender gật đầu chào, bắt đầu chuẩn bị cho anh một ly whisky. Hưng tiếp tục trò chuyện, giọng nhẹ nhàng: "Trông cô có vẻ.. Hơi lạc lõng ở đây."
Quỳnh cười gượng, thừa nhận một cách đơn sơ: "Anh nhận ra nhanh thế? Chắc tại tôi không biết cười đúng kiểu trong mấy buổi tiệc thế này." Cô vô thức xoay chiếc ly mojito trong tay, những viên đá kêu lanh canh nhẹ, Quỳnh cố che giấu sự lúng túng.
Hưng tò mò hỏi lại: "Cười đúng kiểu? Nghĩa là sao?"
Quỳnh giải thích, giọng mang chút tự giễu: "Kiểu cười không để lộ là mình đang chán ấy. Tôi thì.. Toàn để lộ hết."
Hưng bật cười khẽ, đồng cảm: "Ít nhất cô thẳng thắn. Tôi thì thường phải cười đến mức cơ mặt đau rát. Như thể đang diễn trong một bộ phim hài hạng B." Anh chỉnh nhẹ cà vạt, nới lỏng một chút.
Quỳnh nhìn anh, ngạc nhiên và hỏi: "Anh cũng thấy vậy sao? Tôi cứ tưởng mấy người ở đây đều thích.. Những cuộc xã giao."
Hưng lắc đầu, giải thích: "Tôi ở đây vì công việc thôi. Nhưng thật lòng, mấy cuộc nói chuyện xoay quanh chỉ số tăng trưởng với lợi nhuận quý khiến tôi buồn ngủ. Cô làm ngành gì?"
Quỳnh trả lời giản dị: "Thiết kế đồ họa. Một phòng nhỏ trong tập đoàn thôi."
Hưng mỉm cười, nhận xét: "Thảo nào.. Tôi đoán đúng rồi. Cái cách cô nhìn bartender như đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật."
Quỳnh đỏ mặt, lúng túng: "Tôi.. Chỉ thấy nó đẹp thôi. Một vẻ đẹp nhỏ bé mà ít người để ý." Cô gãi nhẹ cánh tay, cố che giấu sự ngượng ngùng.
Hưng gật đầu: "Tôi thích cách cô nói về cái đẹp đấy. Ít ai ở đây dùng từ đó lắm."
Khoảnh khắc im lặng. Nhạc jazz đổi giai điệu, chậm rãi hơn. Quỳnh quay sang hỏi anh: "Còn anh? Anh làm gì?"
Hưng trả lời khiêm tốn: "Tôi.. Vừa là doanh nhân, vừa làm trong lĩnh vực kiến trúc. Nghe nghiêm túc vậy thôi, thật ra, công việc hàng ngày của tôi là xoay quanh bản vẽ, và những ý tưởng nửa vời."
Quỳnh hỏi tiếp, giọng tò mò: "Kiến trúc? Nghĩa là anh cũng quan tâm đến cái đẹp?"
Hưng khẽ nhún vai: "Thiết kế đẹp mà vô hồn thì cũng như mấy nụ cười giả tạo ngoài kia thôi." Anh cười: "Nghe có vẻ hoa mỹ quá nhỉ?"
Quỳnh cười nhẹ: "Nói nghe hay vậy thôi, chứ thực ra tôi ghét mấy tòa nhà kính vô hồn mọc lên khắp nơi."
Anh gật đầu: "Ừ.. Chúng chán lắm."
Cả hai cùng bật cười. Tiếng cười của họ chìm trong âm thanh, nhưng lại vang dội trong không gian riêng của hai người. Quỳnh nhận xét, giọng đơn sơ: "Anh có vẻ.. Khác với mọi người ở đây."
Hưng hỏi lại, mắt lấp lánh: "Khác ở chỗ nào?"
Quỳnh đáp: "Ít giả vờ hơn. Ít nhất là lúc nói chuyện với tôi." Cô thoáng nhìn xuống tay anh, và bất ngờ nhận ra trên ngón tay gần ngón áp út có vết mờ màu trắng, dấu tích của một chiếc nhẫn từng đeo lâu năm, giờ đã biến mất. Tim cô khẽ thắt lại: Anh ta từng kết hôn? Ly hôn rồi sao? Hay chỉ tháo ra để.. Thoải mái hơn ở đây?
Cô cúi xuống nhìn ly nước, ngón tay xoay ly một vòng tròn lạnh lẽo.
Hưng mỉm cười, nâng ly: "Có lẽ vì cô cũng không giả vờ."
Họ cụng ly. Whisky va nhẹ vào mojito. Quỳnh hỏi tiếp: "Anh hay tham dự những bữa tiệc kiểu này không?"
Hưng thừa nhận: "Khá nhiều. Mỗi lần đều tự hỏi mình có đang phí thời gian không. Nhưng rồi lại gặp vài khoảnh khắc thú vị." Anh mím môi, mắt nhìn ly rượu, giấu đi nỗi buồn thoáng qua, vẻ hơi mệt mỏi.
Quỳnh tò mò: "Ví dụ như hôm nay?"
Hưng đáp, ánh mắt giữ lấy khuôn mặt cô một thoáng lâu: "Ví dụ như hôm nay.. Ờ thì.. Để xem nào!"
Một khoảng lặng hơi lâu. Nhưng rồi, bất ngờ, một người đàn ông trung niên vỗ vai Hưng từ phía sau, giọng oang oang: "Hưng! Lâu rồi không gặp, cậu vẫn khỏe chứ? Vừa ký được hợp đồng lớn phải không?"
Hưng lịch sự đáp lại vài câu xã giao, nhưng ánh mắt anh thoáng lộ vẻ bực bội, chỉnh lại cà vạt lần nữa. Khi người kia rời đi, anh thở dài: "Xin lỗi, những cuộc nói chuyện kiểu này.. Quen rồi."
Quỳnh gật đầu, cố che giấu sự tò mò về vết mờ trên ngón tay anh, và tiếp tục: "Khi thiết kế, anh có kỷ niệm nào khiến anh nhớ nhất không?"
Hưng ngẫm nghĩ rồi kể: "Có chứ. Hồi mới ra trường, tôi vẽ bản thiết kế một ngôi trường mẫu giáo ở nông thôn. Khi hoàn thành, tôi về đó, thấy bọn trẻ chạy tung tăng trong sân. Lúc ấy tôi nghĩ: À, mình làm được gì đó có ích. Nhưng.."
Quỳnh hỏi dồn: "Nhưng sao?"
Hưng tiếp: "Một năm sau, họ đóng cửa ngôi trường ấy, vì quá ít học sinh. Họ gom học sinh về học ở xã bên cạnh, rồi ngôi trường ấy bỏ hoang, trở thành nơi ở của gà và dê. Tôi chợt thấy mọi thứ mình cố gắng.. Cũng mong manh thôi." Anh im lặng một chút, rồi kể: "Giống như tôi có một chiếc ly cũ bị nứt vậy. Nhìn thì không hoàn hảo, nhưng tôi vẫn thích dùng nó. Nó nhắc tôi rằng không phải cái gì hoàn hảo mới là đẹp."
Quỳnh đồng cảm: "Nghe buồn nhỉ. Nhưng.. Anh có vẻ mệt mỏi khi kể chuyện ấy."
Hưng gật đầu, giọng mệt mỏi: "Ừ, và không chỉ công việc. Tôi từng thất bại trong hôn nhân, ly hôn cách đây hai năm. Không phải cãi vã lớn lao, chỉ vì cả hai dần xa cách thôi. Giờ nghĩ lại, tôi thấy mình hơi vội vã, đôi khi mệt mỏi, đôi khi sợ hãi làm mờ lý trí."
Quỳnh khẽ gật và chia sẻ: "Giống như một bức ảnh vậy. Chụp được một khoảnh khắc đẹp, là giữ lại được mãi." Cô mỉm cười: "Đó là lý do tôi thích chụp ảnh."
Hưng ngạc nhiên hỏi: "Cô cũng làm nhiếp ảnh?"
Quỳnh cười: "Ừ.. Nhưng không phải nhiếp ảnh. Chỉ là sở thích thôi. Tôi thích bắt gặp những gương mặt vô tình, những nét riêng không sắp đặt."
Hưng hào hứng: "Tôi cũng vậy. Lần gần nhất tôi chụp là một ông già ngồi đọc báo trong quán cà phê vỉa hè. Chẳng hiểu sao khoảnh khắc ấy làm tôi thấy bình yên hơn cả thiết kế một tòa nhà."
Quỳnh nói giọng bông đùa: "Có khi chúng ta từng chụp cùng một người mà không biết đấy." Rồi cô bất ngờ nhận ra: "Khoan đã.. Anh trông quen quen. Chúng ta từng gặp nhau ở triển lãm nghệ thuật cách đây vài tháng phải không? Ở gallery Sài Gòn ấy, anh đang đứng ngắm bức tranh trừu tượng."
Hưng mỉm cười, ánh mắt sáng lên: "Đúng rồi! Tôi nhớ cô, cô mặc áo khoác denim, đứng khá lâu trước bức ảnh đường phố. Trùng hợp thật."
Họ bật cười, sự đồng điệu bất ngờ khiến không khí nhẹ hẳn. Hưng hỏi: "Cô có cuốn sách nào yêu thích không?"
Quỳnh trả lời: "Để nghĩ xem nào.. Người tình Sputnik của Murakami. Tôi đọc đi đọc lại, thấy vừa buồn vừa đẹp."
Hưng ngạc nhiên: "Trùng hợp thật. Tôi cũng thích Murakami. Dù nhiều người bảo ông ấy viết mơ hồ, nhưng tôi nghĩ đời vốn mơ hồ mà."
Quỳnh hỏi sâu hơn: "Anh nghĩ sao về tình yêu trong sách của ông ấy?"
Hưng suy tư, mím môi một chút: "Tôi từng nghĩ mãi về chuyện được mất. Rồi nhận ra, cứ sợ mất thì chẳng dám yêu thật lòng." Anh nhìn ly rượu, nở một nụ cười nhạt: "Tôi cũng phải trả giá mới hiểu ra điều đó."
Ánh mắt anh thoáng trầm xuống. Quỳnh hỏi nhẹ nhàng: "Anh.. Từng mất mát rồi? À nhớ rồi, chuyện ly hôn!"
Hưng im lặng vài giây rồi thừa nhận: "Chia tay xong, tôi cứ nghĩ mãi. Cuối cùng thì nhận ra, khi chúng tôi im lặng và không cãi nhau, chính là lúc mình mất đi thứ quý giá nhất. Giờ thì.. Tôi thà nói gì đó còn hơn."
Quỳnh tiếc nuối: "Tiếc nhỉ.. Tôi cứ tưởng hôn nhân đổ vỡ thường theo nghĩa đen. Ý tôi là bát đĩa bể ấy!"
Hưng gật đầu: "Ừ, nhưng cũng nhờ thế mà hôm nay tôi biết: Sự thẳng thắn có khi lại tốt. Cô thì sao?"
Quỳnh do dự, xoay ly mojito lần nữa: "Tôi từng có một mối tình thời đại học. Anh ấy giỏi giao tiếp, nhiều bạn bè. Còn tôi thì lặng lẽ. Cuối cùng, tôi thấy mình như cái bóng bên cạnh anh ấy. Rồi anh ấy chán tôi. Chia tay xong, tôi vẫn sợ.. Sợ không có ai đó thật lòng với mình, và sẵn lòng ở bên."
Hưng an ủi: "Cô không cần phải là ai khác. Chỉ cần là chính mình thôi."
Quỳnh nhìn xuống ly mojito: "Nói thì dễ.. Câu đó tôi nghe suốt." Những viên đá trong ly của cô giờ đã tan gần hết.
Hưng khẳng định: "Tôi biết.. Nhưng đó là sự thật mà. Cô có biết lúc cô nhăn mặt vì rượu không? Trông vừa vụng về vừa đáng yêu."
Quỳnh ngẩng lên, ngượng ngùng cười: "Anh để ý à?"
Hưng mỉm cười: "Tôi để ý hết, nếu không, tôi đã không ngồi ở đây. Những nét riêng làm nên một con người. Còn tôi, chính những thứ nhỏ nhặt đó mới thu hút."
Quỳnh im lặng, tim đập nhanh hơn. Cô hỏi: "Anh có bao giờ thấy.. Sợ không? Khi bắt đầu một điều mới, khi mở lòng với một người lạ?"
Hưng thừa nhận: "Có chứ. Nhưng không sợ thì đâu còn quan trọng. Sợ hãi.. Chỉ chứng tỏ, mình đang đối mặt với thứ, đáng thử thôi."
Quỳnh trêu: "Ẹc.. Nghe giống một bài diễn thuyết."
Hưng cười: "Cô nói đúng.. Chỉ là tôi tự nhắc mình thôi."
Âm nhạc lại đổi, lần này là một bản ballad dịu dàng. Không gian xung quanh họ như chậm lại. Quỳnh hỏi: "Anh nghĩ.. Chúng ta đang làm gì ở đây vậy?"
Hưng đáp: "Chúng ta? Ý là cô và tôi? Ở giữa một bữa tiệc, nhưng lại tìm được thế giới riêng?"
Quỳnh lặp lại, khẽ mỉm cười: "Đúng.. Thế giới riêng!"
Hưng cười nhạt: "Thế giới của những kẻ mộng mơ. Nếu có thể, tôi muốn kéo dài thế giới này thêm một chút."
Quỳnh đồng ý: "Tôi cũng vậy."
Ánh mắt họ chạm nhau. Yên lặng một thoáng, nhưng đầy những điều chưa nói. Hưng nhìn đồng hồ, thở dài: "Tiếc là tôi sắp phải đi. Có một lịch hẹn khác."
Quỳnh bất giác lo lắng: "Nhanh vậy sao?"
Hưng gật đầu: "Ừ. Nhưng tối nay.. Tôi rất vui được nói chuyện với cô."
Quỳnh ngượng ngùng đáp nhỏ: "Tui cũng thế."
Anh đứng dậy, chỉnh lại vest. Quỳnh nhìn theo, trong lòng dấy lên cơn bão nhỏ. Hưng mỉm cười: "Có thể.. Tôi sẽ gặp lại cô chứ?"
Quỳnh hít sâu, lấy hết dũng khí: "Nếu anh cho tôi số.. Tôi sẽ chờ."
Hưng bật cười nhẹ, đưa điện thoại ra. Ánh mắt anh như có một lời hẹn ngầm, những bước chân của anh xa dần. Tiếng nhạc trong khán phòng vẫn vang vọng, nhưng với Quỳnh, tất cả dường như đã nhòe đi.
Căn phòng bỗng trở lại với tiếng ồn ào, tiếng ly chạm nhau loảng xoảng, tiếng MC đọc kết quả bốc thăm trúng thưởng. Nhưng tất cả giờ đây chỉ còn là một lớp nền mờ nhạt.
Quỳnh ngồi lại, trước mặt là ly mojito đã tan hết đá. Cô nhìn xuống màn hình điện thoại, nơi dãy số vừa nhập hiện ra. Một dãy số thôi, nhưng như sợi dây mong manh nối cô với một thế giới khác.
Nhưng rồi, một ý nghĩ bất chợt lóe lên: Mình có nên chạy theo anh, nói thêm điều gì đó không? Thời gian đang trôi. Tim cô đập thình thịch: Không. Cô hít sâu, mở Zalo, và gõ một tin nhắn ngắn: "Hy vọng chúng ta sẽ gặp lại. Khoảnh khắc tối nay.. Cảm ơn anh." Gửi đi. Tim cô nhẹ hẳn, như đã bước qua một ngưỡng cửa mới.
Cô rời khỏi bữa tiệc sớm hơn dự định. Ngoài sảnh khách sạn, làn gió đêm Sài Gòn thổi mát. Quỳnh bước lên taxi, ghế ngồi mềm mại nhưng lòng lại chộn rộn. Ánh đèn đường lướt qua cửa kính thành những vệt dài. Trong tâm trí cô chỉ còn vang vọng tiếng cười và ánh mắt của Hưng.
Cô bật điện thoại. Màn hình sáng lên, và một tin nhắn từ Hưng hiện ra: "Anh cũng hy vọng vậy. Chủ nhật mình hẹn đi cafe nhé?" Tim cô đập nhanh, cô gõ: "Đồng ý!" Nhưng không gửi. Cô xóa đi, mai cô sẽ gửi. Một nụ cười tinh nghịch nở trên môi.
(Hết)
Tác phẩm nằm trong series truyện ngắn "Khu Vườn Bí Mật"
Nếu thấy tác phẩm hay, bạn có thể ủng hộ tác giả bằng cách đọc các tiểu thuyết sau:
1. Trước Lúc Bình Minh (thể loại: Tuổi học trò, thanh xuân)
2. Hẹn Em Ngày Bình Yên (thể loại: Ngôn tình và chiến tranh)
3. Tình Yêu và Bão Tố (thể loại: Trinh thám, hành động, tình cảm)
=> danh mục các tác phẩm của rewrite
Tham gia cuộc thi viết cảm nhận để nhận được 100.000 xu => LINK Ở ĐÂY