Chương 3: Xa cách
Thời gian trôi qua, tình cảm giữa Hương và Nam ngày càng sâu đậm. Họ đã trải qua những khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau, những buổi học chung, những lần cùng nhau đi dạo dưới ánh đèn vàng lung linh. Tuy nhiên, cuộc sống không phải lúc nào cũng êm đềm như họ mong đợi.
Một ngày nọ, khi Hương đang ngồi học trong thư viện, cô nhận được một tin nhắn từ Nam. "Hương, tối nay mình gặp nhau ở quán cà phê gần trường nhé. Mình có chuyện quan trọng muốn nói với bạn."
Hương cảm thấy lo lắng. Cô chưa từng thấy Nam nghiêm túc như vậy. Tối hôm đó, cô đến quán cà phê sớm hơn dự định, ngồi chờ Nam với lòng đầy hồi hộp.
Khi Nam đến, anh không cười như thường lệ mà có vẻ trầm ngâm. Họ gọi đồ uống và ngồi đối diện nhau trong im lặng một lúc lâu. Cuối cùng, Nam lên tiếng: "Hương, mình đã nhận được học bổng du học ở nước ngoài."
Hương cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt. Cô đã từng biết Nam có ước mơ du học, nhưng cô không ngờ điều đó lại đến nhanh như vậy. "Thật tuyệt vời, Nam! Đó là ước mơ của bạn mà," Hương cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh.
Nam nhìn Hương, ánh mắt đầy lo lắng. "Đúng vậy, đó là ước mơ của mình. Nhưng mình cũng không muốn rời xa bạn, Hương. Mình lo lắng cho tương lai của chúng ta."
Hương cắn môi, cố gắng kiềm chế cảm xúc. "Nam, mình hiểu. Đây là cơ hội lớn cho bạn, mình không muốn bạn bỏ lỡ nó. Chúng ta có thể vượt qua mọi khó khăn nếu tình yêu đủ lớn."
Nam nắm lấy tay Hương, giọng anh trầm ấm nhưng cũng đầy quyết tâm. "Hương, mình hứa sẽ trở về. Chúng ta sẽ vượt qua mọi thử thách. Mình tin vào tình yêu của chúng ta."
Hương gật đầu, nước mắt lăn dài trên má. Cô biết rằng đây sẽ là một thử thách lớn cho tình yêu của họ, nhưng cô cũng tin vào tình cảm chân thành mà cả hai dành cho nhau.
Ngày Nam lên đường, Hương đến tiễn anh tại sân bay. Cô cố gắng giữ nụ cười, nhưng trái tim cô đau đớn. Nam ôm chặt lấy cô, thì thầm: "Hương, mình sẽ trở về. Hãy chờ mình."
Hương gật đầu, ôm chặt Nam lần cuối trước khi anh bước vào cổng kiểm soát. Cô đứng đó, nhìn theo bóng dáng Nam dần khuất sau cánh cửa, lòng ngập tràn hy vọng và lo lắng.
Thời gian xa cách bắt đầu. Hương và Nam giữ liên lạc qua những cuộc gọi và tin nhắn. Mỗi lần nhận được tin nhắn từ Nam, Hương cảm thấy lòng mình ấm áp hơn. Nam chia sẻ với cô về cuộc sống mới, về những khó khăn và niềm vui ở nơi đất khách quê người. Hương cũng kể cho Nam nghe về những gì xảy ra ở quê nhà, về công việc và những ước mơ của mình.
Những lá thư tay, những cuộc gọi video trở thành sợi dây kết nối tình yêu của họ. Họ cùng nhau trải qua những khoảnh khắc vui buồn, dù ở cách xa nửa vòng trái đất. Hương luôn tin rằng tình yêu của họ đủ mạnh mẽ để vượt qua mọi khoảng cách.
Cuộc sống vẫn tiếp diễn, và Hương không ngừng cố gắng trong sự nghiệp của mình. Cô trở thành một nhà báo xuất sắc, luôn nỗ lực để viết những bài báo mang lại lợi ích cho cộng đồng. Mỗi lần gặp khó khăn, cô luôn nhớ đến lời hứa của Nam và cảm thấy mình có thêm động lực để vượt qua.
Nam cũng không ngừng nỗ lực ở nơi xa. Anh luôn cố gắng học tập và làm việc để hoàn thành mục tiêu của mình. Dù đôi khi cảm thấy cô đơn và nhớ Hương da diết, anh luôn tin rằng tình yêu của họ sẽ giúp anh vượt qua mọi thử thách.
Xa cách không làm giảm đi tình yêu mà họ dành cho nhau, mà ngược lại, nó còn làm cho tình yêu đó thêm mạnh mẽ và sâu đậm. Họ đều biết rằng, dù có xa cách bao lâu, tình yêu chân thành sẽ luôn giữ họ gần nhau. Và họ sẽ tiếp tục chiến đấu cho tương lai hạnh phúc mà họ đã cùng nhau vẽ ra.
(hết)