- Xu
- 752,901,461
2970
68
Đừng hỏi vì sao Anh yêu Em
Hãy hỏi mặt trời vì sao tỏa nắng?
Sao mặt trăng khi khuyết khi đầy?
Đêm màu đen và ngày màu trắng?
Đừng hỏi anh vì sao anh yêu em
Hãy hỏi biển tại sao có sóng?
Sao gừng cay và sao muối mặn?
Mùa thu trút lá vàng em có biết vì sao?
Đừng bao giờ em hỏi anh tại sao
Anh chẳng biết làm sao cho em hiểu
Anh cảm thấy cuộc đời này còn thiếu
Một thứ gì.. có lẽ chính là em
Em, một cô gái yêu sự bình yên
Em, một cô gái dịu dàng giản dị
Em, anh yêu em hình như cũng thế
Phía chân trời trước bóng tối hoàng hôn
Hãy làm gì để anh yêu nhiều hơn
Thay câu hỏi bằng nụ hôn cháy bỏng
Đến với anh bằng tình yêu rất nóng
Để muôn đời ta chảy mãi trong nhau..
Khuyết Danh
Có những câu hỏi vốn dĩ không bao giờ có đáp án. Người ta có thể giải thích vì sao mặt trời tỏa nắng, vì sao sóng tìm đến bờ, nhưng chẳng ai có thể giải thích trọn vẹn vì sao trái tim lại chọn yêu một người giữa hàng triệu người khác. Tình yêu vốn chưa từng là một phép toán để có thể tìm ra đáp số.
Yêu em cũng giống như mặt trời vẫn mỗi ngày mang ánh sáng đến thế gian. Không cần lý do, không cần điều kiện, chỉ đơn giản vì đó là điều tự nhiên nhất mà trái tim muốn làm. Có những cảm xúc đến rất nhẹ, rất khẽ, nhưng khi nhận ra thì đã phủ kín cả tâm hồn.
Có lẽ em chẳng cần cố gắng trở thành một ai khác. Chính sự dịu dàng, bình yên và chân thành của em mới là điều khiến anh không thể rời mắt. Giữa cuộc đời đầy những vội vàng và xô bồ, em xuất hiện như một khoảng trời yên tĩnh, nơi anh có thể thả lỏng mọi mệt mỏi và chỉ muốn ở lại thật lâu.
Đôi khi anh cũng tự hỏi, nếu một ngày không còn em bên cạnh, liệu cuộc sống sẽ thiếu đi điều gì. Rồi anh nhận ra, không phải thiếu một người để yêu, mà là thiếu chính cảm giác được sống trọn vẹn. Bởi từ khi em bước vào cuộc đời, mọi niềm vui, mọi ước mơ đều vô thức mang hình bóng của em.
Tình yêu đẹp nhất không phải là ngày nào cũng nói yêu, mà là mỗi ngày đều muốn yêu nhiều hơn hôm qua. Muốn được nắm tay em đi qua những buổi chiều hoàng hôn, được cùng em già đi trong những điều rất đỗi bình thường. Chỉ cần em mỉm cười, mọi lý do của thế giới này dường như đều trở nên không còn quan trọng nữa.
Và nếu một ngày em lại hỏi anh vì sao anh yêu em, có lẽ anh vẫn sẽ mỉm cười mà không trả lời được. Bởi tình yêu chân thành chưa bao giờ cần một lời giải thích. Nó chỉ lặng lẽ lớn lên theo năm tháng, để rồi đến một lúc, mỗi nhịp tim đều mang tên em, mỗi tương lai anh nghĩ đến đều có em ở đó, dịu dàng nắm lấy tay anh và cùng đi đến hết cuộc đời.
Hãy hỏi mặt trời vì sao tỏa nắng?
Sao mặt trăng khi khuyết khi đầy?
Đêm màu đen và ngày màu trắng?
Đừng hỏi anh vì sao anh yêu em
Hãy hỏi biển tại sao có sóng?
Sao gừng cay và sao muối mặn?
Mùa thu trút lá vàng em có biết vì sao?
Đừng bao giờ em hỏi anh tại sao
Anh chẳng biết làm sao cho em hiểu
Anh cảm thấy cuộc đời này còn thiếu
Một thứ gì.. có lẽ chính là em
Em, một cô gái yêu sự bình yên
Em, một cô gái dịu dàng giản dị
Em, anh yêu em hình như cũng thế
Phía chân trời trước bóng tối hoàng hôn
Hãy làm gì để anh yêu nhiều hơn
Thay câu hỏi bằng nụ hôn cháy bỏng
Đến với anh bằng tình yêu rất nóng
Để muôn đời ta chảy mãi trong nhau..
Khuyết Danh
Có những câu hỏi vốn dĩ không bao giờ có đáp án. Người ta có thể giải thích vì sao mặt trời tỏa nắng, vì sao sóng tìm đến bờ, nhưng chẳng ai có thể giải thích trọn vẹn vì sao trái tim lại chọn yêu một người giữa hàng triệu người khác. Tình yêu vốn chưa từng là một phép toán để có thể tìm ra đáp số.
Yêu em cũng giống như mặt trời vẫn mỗi ngày mang ánh sáng đến thế gian. Không cần lý do, không cần điều kiện, chỉ đơn giản vì đó là điều tự nhiên nhất mà trái tim muốn làm. Có những cảm xúc đến rất nhẹ, rất khẽ, nhưng khi nhận ra thì đã phủ kín cả tâm hồn.
Có lẽ em chẳng cần cố gắng trở thành một ai khác. Chính sự dịu dàng, bình yên và chân thành của em mới là điều khiến anh không thể rời mắt. Giữa cuộc đời đầy những vội vàng và xô bồ, em xuất hiện như một khoảng trời yên tĩnh, nơi anh có thể thả lỏng mọi mệt mỏi và chỉ muốn ở lại thật lâu.
Đôi khi anh cũng tự hỏi, nếu một ngày không còn em bên cạnh, liệu cuộc sống sẽ thiếu đi điều gì. Rồi anh nhận ra, không phải thiếu một người để yêu, mà là thiếu chính cảm giác được sống trọn vẹn. Bởi từ khi em bước vào cuộc đời, mọi niềm vui, mọi ước mơ đều vô thức mang hình bóng của em.
Tình yêu đẹp nhất không phải là ngày nào cũng nói yêu, mà là mỗi ngày đều muốn yêu nhiều hơn hôm qua. Muốn được nắm tay em đi qua những buổi chiều hoàng hôn, được cùng em già đi trong những điều rất đỗi bình thường. Chỉ cần em mỉm cười, mọi lý do của thế giới này dường như đều trở nên không còn quan trọng nữa.
Và nếu một ngày em lại hỏi anh vì sao anh yêu em, có lẽ anh vẫn sẽ mỉm cười mà không trả lời được. Bởi tình yêu chân thành chưa bao giờ cần một lời giải thích. Nó chỉ lặng lẽ lớn lên theo năm tháng, để rồi đến một lúc, mỗi nhịp tim đều mang tên em, mỗi tương lai anh nghĩ đến đều có em ở đó, dịu dàng nắm lấy tay anh và cùng đi đến hết cuộc đời.
Chỉnh sửa cuối:
