Ngôn Tình Đâu Cần Em Nói Tiếng Cảm Ơn! - Hoa Linh

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Hoa Linh 8881, 6 Tháng năm 2023.

  1. Hoa Linh 8881

    Bài viết:
    217
    Chương 20

    Về nhà viết tiếp chuyện yêu đương

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai tuần dưỡng thương là hai tuần dài lê thê với Vy Vy, bất tiện đủ đường từ đi lại đến tắm rửa vệ sinh nhưng bù lại cô được cả nhà chăm sóc rất chu đáo. Bà chủ còn gửi đồ sang thăm nom, khiến Vy Vy khá khó nghĩ. Mình ăn lương bác ấy trả, sống an nhàn trong nhà bác ấy, rồi ăn luôn cả con trai bác ấy thì có chấp nhận được không? Hức, cái tên đàn ông chết tiệt, phá hết cả quy tắc đạo đức của Vy Vy. Lại còn muốn cô nghỉ dạy học, cô nhất quyết lên lớp vì dạy online chứ có đi lại gì đâu mà nặng nhọc.

    Buổi tối chờ Vy Vy dạy học xong, Tuấn Lâm bế con Mập đưa vào ổ cho nó ngủ tiếp. Anh khoanh tay nhìn Vy Vy thu dọn laptop: Vy Vy, chân em ổn chưa. Vy Vy dơ cái chân hai tuần trước còn đau chảy nước mắt, giờ xoay cổ chân nhẹ nhàng, hướng anh hôn gió một cái:

    "Cảm ơn sếp Lâm, nhờ phúc của anh giờ em đã khỏi."

    Như chờ câu nói này của cô từ lâu, Tuấn Lâm tiến tới thần tốc, xốc cô lên, vác trên vai rồi lao về phòng anh. Đến khi thả Vy Vy xuống giường anh cũng không cho cô cơ hội nói lời nào. Vy Vy giờ hối hận cũng không kịp, có nói chân vẫn đau người ta cũng không tin nữa. Chẳng để cô có thời gian hối hận, Tuấn Lâm đã đè lên người cô. Nụ hôn gấp gáp, tham luyến rút hết suy nghĩ phản kháng trong người Vy Vy, anh mạnh mẽ như vũ bão liên tục tấn công khiến cô ngoài tuân theo không biết phải làm gì:

    "Vy Vy em đã để anh nhịn rất lâu, từ lúc trên xe ô tô Trịnh Vỹ anh đã hết chịu nổi em rồi, là em chọc anh trước."

    Vy Vy bặm môi, nén cười:

    "Vậy anh trả thù em đi."

    Tuấn Lâm lúc này lại chậm dãi đến lạ, anh lại đổi chiến thuật với Vy Vy. Anh đứng dậy cởi từng nút áo trước mặt Vy Vy, đến lúc lộ ra cơ ngực săn chắc và cơ bụng sáu múi bao người ước ao vẫn chưa muốn dừng. Ánh mắt anh ghim chặt từng biểu hiện của Vy Vy. Cô nhếch khoé môi tỏ ý:

    "Anh tiếp tục đi."

    Tuấn Lâm bày ra khuôn mặt phong tình, đẹp trai, hấp dẫn chết người, anh đưa tay xuống lần theo thắt lưng, tháo nó ra ném xuống sàn. Bàn tay anh lại lần tới cúc quần, đang nhẹ nhàng cởi nút thì Vy Vy lên tiếng:

    "Dừng hình, nay ở nhà mà anh bầy đặt sơ mi, quần âu thế này làm gì hả."

    Tuấn Lâm miệng nói tỉnh bơ, tay vẫn tiếp tục động tác:

    "Chẳng phải phụ nữ thích hình tượng này sao, em không thích thì đằng nào anh cũng không mặc nữa."

    Lời nói xong thì chiếc quần âu chất lượng cao cấp ôm lấy đôi chân cực phẩm của anh giờ cũng không còn nữa, chỉ thấy hiện hữu vật đàn ông cứng ngắc đang gồ lên trong chiếc quần nhỏ tối màu. Vy Vy hết chịu nổi, đưa tay lên che mắt:

    "Stop! Em đầu hàng, anh thắng rồi."

    Tuấn Lâm đâu dễ buông tha, anh tiến tới đè lên người Vy Vy tiếp tục việc còn dang dở:

    "Vy Vy ý chí chiến đấu của em kém cỏi vậy."

    Vy Vy vẫn không buông tay xuống, Tuấn Lâm đâu có ý định dừng. Đôi tay lần sờ khắp người Vy Vy, khiến cô bị nhột không ngừng ngọ ngoạy. Tuấn Lâm túm được tay cô, anh giữ chặt trên đỉnh đầu, áp môi Vy Vy hôn thật mạnh. Nụ hôn sâu và ướt át đến mức Vy Vy dần thả lỏng cơ thể, khẽ rên lên thật nhỏ, nhưng lọt vào tai anh lại khiến cảm xúc thêm dâng trào. Không khó khăn gì để anh lột hết đồ trên người cô, đến lúc cả hai không một mảnh vải che thân, cuốn lấy nhau không dời. Vy Vy bị cảm xúc đánh bay lý trí, người đàn ông này hấp dẫn chí mạng, vô lực phản kháng, khó khăn lắm để ngăn những tiếng rên rỉ, nỉ non phát ra trong vô thức, mỗi lần cô muốn lấy tay che miệng thì Tuấn Lâm lại giữ lại, hạ thân anh dùng sức trên người cô mà cái miệng vẫn dẻo quẹo, thì thầm bên tai cô:

    "Đừng nhịn, anh muốn nghe tiếng của em. Bé cưng của anh, em đẹp lắm."

    Lời nói đường mật, hành động thì không chê vào đâu được, anh còn cắn nhẹ lên tai cô rồi hướng cần cổ trắng ngần hôn lên liên tục, không một tấc da thịt nào trên người cô anh bỏ qua. Vy Vy không tin được đây là kỹ thuật của người yêu lần đầu, cô không thể phản kháng, đành buông xuôi, nhưng là buông xuôi để hưởng thụ, cô bị anh cuốn vào cảm giác đê mê không lối thoát, khoái cảm dâng lên liên tục đầy lạ lẫm mà hấp dẫn khiến cô trầm luân cùng anh cả đêm.

    Một buổi tối cuối tuần, lần đầu tiên Tuấn Lâm dẫn Vy Vy đi gặp bạn anh, một người bạn mà anh nói khá thân thiết thời đại học vẫn giữ liên lạc đến giờ, cũng là người tặng sách cho anh. Địa điểm gặp là một nhà hàng khá nổi tiếng trong thành phố. Vy Vy và Tuấn Lâm sánh đôi đến điểm hẹn, anh nắm chặt tay cô rất tình tứ, không hề ngại ngùng hướng nội như trước kia.

    Bạn Tuấn Lâm đã chờ sẵn, và chỉ có mình cô ấy.

    "Diên Vỹ, đây là bạn gái tớ Vy Vy, Vy Vy đây là bạn anh Diên Vỹ."

    Tuấn Lâm giới thiệu ngắn gọn hai người phụ nữ với nhau rồi lịch lãm kéo ghế cho Vy Vy ngồi. Vy Vy biết mình ít tuổi hơn nhẹ nhàng cúi đầu chào Diên Vỹ, cô ấy cũng mỉm cười, nhẹ gật đầu với cô:

    "Chị còn có tên Iris, rất vui được gặp em Vy Vy."

    Diên Vỹ cái tên khiến Vy Vy rất ấn tượng, là một loại hoa mang ý nghĩa lòng trung thành, sự dũng cảm. Ở cô gái này Vy Vy hoàn toàn cảm nhận được điều đó, có phong thái mạnh mẽ, dứt khoát nhưng rất nhã nhặn.

    "Đợt này cậu về nước lâu không?"

    Tuấn Lâm vừa nhận lại tập menu từ Diên Vỹ rồi đưa Vy Vy chọn món vừa hướng Diên Vỹ hỏi.

    Cô trầm ngâm giây lát, có chút suy tư:

    "Gia đình muốn tớ về hẳn nhưng còn Lucia ở bên đó, tớ không thể không sang, có lẽ thời gian tới đi đi về về."

    "Hai người kết hôn rồi à, sao không mời tớ?"

    Tuấn Lâm nhìn chiếc nhẫn trên tay bạn mình hỏi thật lòng. Vy Vy nghe ra hiểu luôn Lucia là cái tên cho nữ, nghĩa là cô ấy là Les, cô im lặng nhìn thực đơn, để hai người bạn thoải mái nói chuyện.

    "Trước khi tớ về bên này thì kết hôn, cô ấy sợ tớ từ bỏ."

    "Tớ tin cậu không dễ dàng lùi bước."

    Diên Vỹ nhấp ngụm rượu vang, xoay xoay ly rượu, rồi mỉm cười:

    "Đi được đến ngày hôm nay đã qua bao sóng gió rồi, tớ chỉ muốn cô ấy luôn hạnh phúc, còn hạnh phúc của cô ấy là tớ, không có lý nào lại từ bỏ."

    Không để Vy Vy lạc lõng nãy giờ, Diên Vỹ rất tự nhiên quay ra nói chuyện với cô:

    "Chị come out mấy năm nay rồi nhưng gia đình vẫn chưa chấp nhận, có lẽ còn mất một thời gian nữa để thuyết phục."

    Vy Vy cảm nhận được con người Diên Vỹ khá chân thành dù mới gặp nhưng cô tin chắc người chơi được với Tuấn Lâm và được anh coi trọng cũng không phải tự nhiên, cô động viên thực lòng:

    "Em tin chị làm được, chị vốn là một chiến binh, Diên Vỹ hay Iris đều sẽ luôn dũng cảm."

    Diên Vỹ nâng ly rượu hướng hai người cười tươi rói:

    "Nào, nâng ly, chúc mừng cuộc hội ngộ, chúc mừng hạnh phúc bạn tôi nào."

    Buổi tối vì thế diễn ra rất thoải mái, những câu chuyện hàn huyên của những người bạn tâm giao khiến Vy Vy thêm mở mang tầm mắt về người đàn ông bên cạnh cô. Anh không nhiều bạn nhưng đã thân thì rất coi trọng nhau, một tình bạn đáng ngưỡng mộ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng chín 2023
  2. Hoa Linh 8881

    Bài viết:
    217
    Chương 21

    Cái kết viên mãn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tối muộn, hai người thư giãn trong bể bơi, tiết cuối thu mát dịu, máy cấp nhiệt làm nước bể âm ấm, ngâm mình thật thoải mái. Tuấn Lâm nhìn Vy Vy đang đăm chiêu như có tâm sự:

    "Em đang nghĩ gì đấy?"

    "Em nghĩ em là con rùa rụt cổ."

    Vy Vy thành thật thú nhận.

    "Giờ mới biết hơi muộn."

    Tuấn Lâm không nhịn được lại muốn trêu chọc cô.

    "Em đang nói thật lòng mà."

    Vy Vy bày ra khuôn mặt giận dỗi.

    "Thì anh có nói em không thật đâu, anh cũng nhìn ra em nghĩ gì, anh muốn em tự nhận ra được thì tốt hơn."

    "Em không đủ mạnh mẽ như chị Diên Vỹ. Em luôn lo sợ, nếu một ngày anh chán em, một ngày mẹ anh phát hiện ra chuyện em với anh, rồi gia đình anh cấm đoán các thứ, có phải anh sẽ bỏ rơi em, rồi em lại thành con ngốc bơ vơ, lạc lõng."

    "Em không tin vào anh à, anh không đủ bản lĩnh khiến em có thể dựa dẫm vào anh hay sao? Mẹ anh hay gia đình anh đều không can thiệp vào cuộc sống của anh. Chuyện tình cảm là của riêng em và anh mà thôi."

    "Em tin vào năng lực của anh, chỉ là bản thân em tự áp đặt suy nghĩ đó thôi."

    Tuấn Lâm kéo cô lại gần hơn, hôn lên tóc mai đã ướt nước của Vy Vy:

    "Tin tưởng anh, không cần nghĩ gì cả, tình cảm anh giành cho em là duy nhất, không đổi thay."

    Vy Vy bị những lời nói của anh làm tan chảy, cô nhướn cằm lên hỏi anh:

    "Tình cảm của anh không gọi tên được là gì à?"

    Tuấn Lâm hiểu ngay ra ý cô:

    "Em muốn nghe anh nói à?"

    Vy Vy khẳng định chắc nịch:

    "Muốn chứ."

    Tuấn Lâm cúi xuống, nhìn thẳng mắt cô nhả từng câu:

    "Là tình yêu, I love you, Wo ai ni, Sa rang hae, em còn muốn nghe câu gì nữa."

    Rõ ràng là câu tỏ tình mà Vy Vy lại bật cười:

    "Tuấn Lâm, anh chuyển sang viết ngôn tình đi."

    "Vy Vy em chưa đọc sáng tác của anh bao giờ đúng không?"

    "Em chưa đọc nhưng em đoán được anh là Lucas."

    Tuấn Lâm khá kinh ngạc:

    "Rất ít người biết, sao em đoán được."

    Vy Vy bắt đầu phân tích:

    "Dựa trên tính cách của anh thì chắc chắn không muốn nói gì rồi, thông tin càng ít ỏi khiến người ta thêm tò mò, nhưng anh hoàn toàn không để ý, các bài đăng trên page toàn về tác phẩm, còn tác giả thì để người ta đoán già đoán non. Cái anh quan tâm là chất lượng tác phẩm, không cần đánh bóng bản thân, không cần lăng xê tạo độ hot."

    "Em cũng khá hiểu anh đấy chứ."

    Tuấn Lâm tán thưởng khiến Vy Vy cười thêm rạng rỡ:

    "Ở bên anh bao lâu rồi em phải hiểu chứ."

    Tuấn Lâm lại khôi phục bộ dáng cợt nhả, muốn trêu Vy Vy:

    "Em có biết lần đầu thấy em trong bể bơi anh đã nghĩ gì không?"

    "Em không dọa anh sợ phát khiếp đấy chứ."

    "Lúc đầu thôi, còn về sau anh nghĩ anh sẽ trừng phạt em chính tại nơi này."

    Vy Vy trừng mắt:

    "Tuấn Lâm, em đã nói với anh là rất không trong sáng chưa?"

    Tuấn Lâm cười sáng khoái:

    "Tối rồi cưng ạ, cái gì trong sáng thì để đến mai nha."

    Nói rồi anh lại kéo cô lại gần, thì thầm vào tai mời gọi:

    "Sẵn sàng nhận phạt chưa cưng?"

    Vy Vy đáp lại không cần nghĩ nhiều:

    "Đồ hư hỏng, nhưng em thích."

    Một cuộc mây mưa nhiệt tình lại diễn ra ngay tại bể bơi. Đôi chân của Vy Vy mềm mại cuốn quanh eo Tuấn Lâm, vòng tay của anh giữ chặt lấy cơ thể cô, cùng nhau trải qua một đêm cuồng nhiệt.

    Một thời gian sau, Vy Vy gõ cửa phòng gọi Tuấn Lâm cuống quýt:

    "Nhanh nhanh, anh trai em tới, mau đi cùng em gặp anh ấy."

    Tuấn Lâm đã được Vy Vy kể chuyện gia đình nên nghe nói gặp anh vợ tương lai anh cũng rất phấn chấn:

    "Anh ấy tới đây à em?"

    "Không, đến đây không tiện lắm, em hẹn anh ấy ra quán Càfe Meo Meo trên phố rồi, mau thay đồ đưa em đến đó."

    Tuấn Lâm chỉ biết tuân lệnh người đẹp, trước khi đi anh còn tủm tỉm cười một mình, sẽ có chuyện hay ho đây.

    Vy Vy hôm nay diện váy quây màu da trời rất tươi tắn, niềm vui được gặp lại người thân khiến cô hào hứng không thôi. Tuấn Lâm dắt tay Vy Vy đi vào quán, nhân viên lễ phép ra chào, quản lý thấy ông chủ thì nhanh nhẹn tay bắt mặt mừng:

    "Sếp Lâm, nay đích thân đến quán ạ."

    Tuấn Lâm xua tay:

    "Mọi người cứ làm việc bình thường đi, nay tôi đến cùng bạn gái không phải đến kiểm tra."

    "Dạ vâng, mời sếp đi bên này ạ."

    Vy Vy mắt tròn mắt dẹt nhìn người đàn ông đi bên cạnh lúc này mặt đang rất phởn phơ. Nhân viên đi rồi cô mới lườm Tuấn Lâm:

    "Anh là chủ quán này?"

    Tuấn Lâm khoanh tay trước ngực cười sảng khoái:

    "Thế em còn thấy anh nữ tính nữa không?"

    Vy Vy bất giác đỏ mặt, những gì anh thể hiện trên người cô là thú tính chứ nửa điểm nữ tính cũng không có, cô hậm hực, giận dỗi:

    "Thì ra anh ghim thù với em từ ngày đó, đồ xấu xa."

    Tuấn Lâm tìm tay cô xoa xoa dỗ dành:

    "Hôm ấy rõ ràng anh bảo em vào thử quán em không chịu vào, còn huyên thuyên đủ thứ, nếu chịu đi hôm đó thì sớm đã biết rồi, đừng giận anh nữa được không, quán này bao em uống cả đời."

    Vy Vy vẫn còn làm mặt giận:

    "Mặc kệ anh."

    Một lúc sau Phong Đạt có mặt ở quán gặp em gái và bạn trai cô. Từ xa không khó để thấy đôi tình nhân tình cảm khá mặn nồng, nữ xinh đẹp, dịu dàng, nam tuấn tú yêu chiều bạn gái. Phong Đạt là người từng trải, anh không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào trên người Tuấn Lâm. Vy Vy là người vui nhất, cô ôm chầm lấy anh, thấy anh vẫn rất phong độ, khỏe mạnh thì mừng hết biết:

    "Chào anh, em là bạn trai Vy Vy."

    Tuấn Lâm tuy nhiều hơn Phong Đạt một tuổi nhưng vì nghĩ tương lai sẽ gọi anh vợ nên cũng gọi dần cho quen, anh lịch sự đưa tay ra bắt tay Phong Đạt.

    Hai người đàn ông nhanh chóng làm quen và thầm đánh giá đối phương. Phong Đạt cũng mang dáng dấp của một quý ông lịch lãm, cao ráo đẹp trai, không vì sai lầm bồng bột anh chắc chắn cũng không kém cạnh Tuấn Lâm. Hoàn cảnh của anh và Vy Vy đã khác, anh phải cố gắng hơn nữa để vực lại mọi thứ, không để em gái phải tiếp tục liên lụy vì anh.

    "Cảm ơn cậu thời gian qua đã che chở cho Vy Vy. Chuyện nhà tôi chắc Vy Vy cũng đã nói cậu biết."

    "Anh khách sáo rồi ạ, Vy Vy là cứu tinh của em, che chở cô ấy là việc nên làm, bản thân cô ấy cũng rất mạnh mẽ, không cho em cơ hội được che chở."

    Vy Vy nén cười người đàn ông này hôm nay khiêm tốn thế, khác hẳn mọi khi, gặp người nhà cô có khác.

    "Vy Vy, đợt này anh có thể trở về rồi. Anh sửa sang lại nhà cửa một chút. Gần giỗ ba mẹ đưa cậu ấy về nhé."

    Vy Vy thấy vậy lo lắng hỏi:

    "Anh về bên ấy có ổn không, em sợ người ta lại đến tìm."

    Phong Đạt nhìn cô em gái bảo bối, anh nợ cô quá nhiều, chưa bù đắp được. May trời thương có người đàn ông đủ vững chãi bên cạnh cô ấy khiến anh yên tâm:

    "Vy Vy, em không phải lo giả nợ nữa, anh lo được. Anh có công việc mới rồi."

    Vy Vy lại càng lo:

    "Anh, anh đừng làm liều nhé, tiền không thể kiếm dễ dàng, sao anh trả hết nợ được."

    Phong Đạt biết cô lo lắng cũng vì anh:

    "Nợ chưa thể trả hết ngay, nhưng anh trả dần được, nhanh thôi, anh thương thuyết với họ rồi."

    "Anh phải hứa với em không làm gì phi pháp."

    Phong Đạt bật cười:

    "Anh thề, anh tham gia viết phần mềm, bạn anh có công ty công nghệ, thu nhập từ đó rất khá."

    Vy Vy thở phào:

    "Vậy còn được, anh cố gắng lên nhé."

    *

    Khi lá phong bắt đầu chuyển đỏ, gió lạnh băt đầu ùa về. Tuấn Lâm rủ Vy Vy ra vườn làm mẫu ảnh. Vy Vy không khỏi thích thú:

    "Sao biết em thích chụp ảnh mà rủ."

    Tuấn Lâm bày ra bộ dáng thản nhiên:

    "Không ai hiểu em bằng anh, nào ra kia, phong lá đỏ là đẹp nhất, anh muốn lưu lại những hình ảnh đẹp cho em."

    Vy Vy thoải mái tạo dáng đủ tư thế, Tuấn Lâm làm phó nháy rất có tâm, chụp cũng rất nghệ. Được một lúc Vy Vy đòi chụp selfie. Hai người sát gần nhau, Vy Vy đưa tay lên tạo dáng, anh nhắc cô cười thật tươi. Vy Vy ở bên cạnh anh rạng rỡ hết mức. Tuấn Lâm một tay cầm điện thoại một tay lục tìm nhẫn trong túi áo khoác, nhân lúc Vy Vy không để ý lồng vào ngón tay cô. Vy Vy vẫn vô tư lúc này mới phát hiện vật thể lạ man mát ở tay. Tuấn Lâm chụp lia lịa bắt trọn vẹn khoảnh khắc Vy Vy hết cười rồi khóc. Khu vườn xinh đẹp đã chứng kiến bao kỷ niệm, với anh nơi này là minh chứng cho tình yêu của hai người chớm nở rồi ra hoa, kết trái ngọt và sẽ mãi gắn bó cùng anh và gia đình nhỏ sau này.

    **

    Phim chưa ra rạp, trên mạng đã lan truyền hình ảnh nhà văn Lucas đứng cạnh đạo diễn Đình. Ảnh chụp lén, chất lượng hơi kém, nhưng người trong ảnh nhất định là cực phẩm. Tốc độ lan truyền thông tin quá nhanh, nhà văn Lucas trở nên hot hơn bao giờ hết bởi tài năng và tướng mạo ăn đứt minh tinh. Cư dân mạng được phen xôn xao, hú hét, lập hội fan cuồng Lucas. Trang tin chính thức của nhà văn Lucas rất nhanh cập nhật thêm duy nhất một dòng trạng thái ngắn gọn:

    "Đã kết hôn."

    Người ta lại thêm tò mò, bà xã của anh là ai, mau lùng info khẩn cấp, nhưng tìm mỏi mắt cũng chẳng có thêm bất cứ hình ảnh nào của anh và bà xã.

    * * *

    Lion King nhận được tin nhắn từ Darkness:

    Hi, Khôi Nguyên, phim của Lucas ra rạp rồi kìa, chú có mấy vé gửi tặng nhóc đi xem cùng gia đình và bạn bè nhé.

    Lion King há hốc mồm: Sao chú biết tên cháu là Khôi Nguyên?

    Darkness: Chuyện chú là thám tự mạng kiêm bạn trai cô giáo cháu, haha.

    Tuấn Lâm gửi kèm theo icon mặt cười nhăn nhở. Thằng nhóc đúng là đáng yêu, cho anh động lực để trở thành người một nhà với cô giáo Vy Vy.

    * * *

    Mùa hè năm sau, Vy Vy nhàn nhã ăn xoài chua trong vườn với bác Hậu, cô Lan, cô Tâm, tiếng nhai nhóp nhép ngon miệng của Vy Vy khiến mọi người ghê răng. Bác Hậu vội khuyên bảo: "Vy Vy cháu ăn nhiều xoài chua thế này sợ đau dạ dày ảnh hưởng đến em bé đấy."

    Vy Vy xoa cái bụng ngày một lớn phân trần: "Tại hai đứa này bắt cháu ăn đấy. Cháu thấy bảo khi mang bầu thèm gì phải ăn không sau này con hay chảy nước dãi."

    Các cô, các bác lại được dịp truyền đạt kinh nghiệm cho bà bầu, hội bà tám vì buôn đủ thứ trên trời nên quên luôn thời gian.

    Tuấn Lâm sốt ruột ra giục giã: "Vy Vy vào đi tắm đi em ơi, tí nữa còn sang ăn cơm với ba mẹ."

    Vy Vy trước khi đi lại làu bàu: "Mai cháu lại buôn tiếp với mọi người nhé, ông Lâm một ngày không quản cháu là không yên."

    Mọi người nhìn theo dang đi lạch bạch như vịt bầu của Vy Vy mà cùng nhau che miệng cười.

    Hết
     
    Last edited by a moderator: 7 Tháng năm 2023
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...