

Tên truyện: Tình yêu vượt thời không
Tên Hán Việt: Khóa thời không luyến ái
Tên tiếng Trung của truyện: 跨时空恋爱
Tên tác giả: Đạo Trúc
Converter: Thành viên Quán Lười
Thể loại: đam mỹ, hiện đại, xuyên không..
Văn án:
Tên Hán Việt: Khóa thời không luyến ái
Tên tiếng Trung của truyện: 跨时空恋爱
Tên tác giả: Đạo Trúc
Converter: Thành viên Quán Lười
Thể loại: đam mỹ, hiện đại, xuyên không..
Văn án:

Lưu Dục Hàm là một tác giả tiểu thuyết trên mạng internet, không chìm không nổi, văn chương tựa như nhược thủy hành lưu, thanh thuần đơn giản, mà bản thân cậu cũng y hệt như một đóa hoa trắng đơn thuần.
Một lần đi ra ngoài du ngoạn, lúc đi ngang qua một tòa nhà khoa học, ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu lại đi vào đó. Dạo trái dạo phải mấy hồi, lại nhìn thấy một vật như quả cầu thủy tinh dưới đất, Lưu Dục Hàm khom lưng nhặt lên, lại cảm thấy trước mắt lóe ánh sáng trắng, cậu trợn mắt, nhìn cánh cửa trước mặt mình.
Người chung quanh tựa hồ đều không nhìn thấy, thậm chí có người con đi xuyên qua cánh cửa kia. Lưu Dục Hàm cảm thấy nhất định là mình hoa mắt, cậu cố gắng chớp chớp mắt, nhưng vẫn thấy cánh cửa trắng kia.
Lưu Dục Hàm nuốt nuốt nước bọt, lớn gan bước vào.
Chờ khi cậu tỉnh lại, cửa trắng biến mắt, cậu nhìn xung quanh, chỉ có những hàng phim nhựa, rồi lại thấy chỗ mình dẫm lên không phải đất bằng mà là mặt nước lơ lửng, khiến cậu cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.
Chẳng lẽ.. đây là xuyên không trong truyền thuyết?
Nhưng Lưu Dục Hàm cũng không thể nghĩ nhiều, cậu chỉ muốn tìm đường trở về. Vì thế Lưu Dục Hàm bắt đầu chạy khắp nơi, rồi lại tìm cửa đi ra ngoài, nhưng mà một chút cũng không có. Cậu bắt đầu ngồi bệt xuống đất.
Ai? Đây là đâu?
Lưu Dục Hàm nhìn hình ảnh trước mặt, hình như đấy là vương triều phong kiến, mà ở đó có một tiểu công tử vô cùng tiêu sái, Lưu Dục Hàm nhìn người nọ, không tự chủ mà dùng tay chạm vào, đột nhiên có một lực kéo rất mạnh túm lấy cậu, kéo vào nơi đó.
Lưu Dục Hàm nuốt nuốt nước miếng, lớn gan lớn mật đi vào.
* * *
"Ngươi tỉnh rồi à?"
Một lần đi ra ngoài du ngoạn, lúc đi ngang qua một tòa nhà khoa học, ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu lại đi vào đó. Dạo trái dạo phải mấy hồi, lại nhìn thấy một vật như quả cầu thủy tinh dưới đất, Lưu Dục Hàm khom lưng nhặt lên, lại cảm thấy trước mắt lóe ánh sáng trắng, cậu trợn mắt, nhìn cánh cửa trước mặt mình.
Người chung quanh tựa hồ đều không nhìn thấy, thậm chí có người con đi xuyên qua cánh cửa kia. Lưu Dục Hàm cảm thấy nhất định là mình hoa mắt, cậu cố gắng chớp chớp mắt, nhưng vẫn thấy cánh cửa trắng kia.
Lưu Dục Hàm nuốt nuốt nước bọt, lớn gan bước vào.
Chờ khi cậu tỉnh lại, cửa trắng biến mắt, cậu nhìn xung quanh, chỉ có những hàng phim nhựa, rồi lại thấy chỗ mình dẫm lên không phải đất bằng mà là mặt nước lơ lửng, khiến cậu cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.
Chẳng lẽ.. đây là xuyên không trong truyền thuyết?
Nhưng Lưu Dục Hàm cũng không thể nghĩ nhiều, cậu chỉ muốn tìm đường trở về. Vì thế Lưu Dục Hàm bắt đầu chạy khắp nơi, rồi lại tìm cửa đi ra ngoài, nhưng mà một chút cũng không có. Cậu bắt đầu ngồi bệt xuống đất.
Ai? Đây là đâu?
Lưu Dục Hàm nhìn hình ảnh trước mặt, hình như đấy là vương triều phong kiến, mà ở đó có một tiểu công tử vô cùng tiêu sái, Lưu Dục Hàm nhìn người nọ, không tự chủ mà dùng tay chạm vào, đột nhiên có một lực kéo rất mạnh túm lấy cậu, kéo vào nơi đó.
Lưu Dục Hàm nuốt nuốt nước miếng, lớn gan lớn mật đi vào.
* * *
"Ngươi tỉnh rồi à?"