Bạn được maimooc mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
1 người đang xem
0 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
56 0

Cổ Thụ Ánh Trăng


Tác giả: Côn Lam

Thể loại: Cổ tích, nhẹ nhàng, thần thoại..

* * *​

Ánh sáng từ mặt trăng bị từng cụm mây đen che khuất. Màn đêm đen thẫm lạnh lẽo, từng hạt mưa nặng nề trút xuống, phủ xuống mặt đất một bầu không khí ồn ào mà ngột ngạt.

"Bộp.. Bộp.. Bộp.."

Tiếng bước chân vội vã đạp lên những vũng nước cũng bị nhấn chìm trong tiếng mưa tầm tã. Một nam một nữ chạy tới từ hai hướng khác nhau, nhưng mục đích đều là một căn lều nhỏ.

"Oa.. Xui quá đi mất!" Cô gái vừa đặt chân vào căn lều lợp bằng lá đã kêu lên. Cô đang trên đường trở về nhà sau lễ hội trên đồi, sợ muộn giờ chiếu phim nên mới đi đường tắt băng qua cánh đồng cỏ. Ai mà ngờ giữa đường lại mưa to, phải chạy một hồi mới tới được chỗ trú, lúc này cả người cũng đã ướt đẫm mất rồi.

Người thanh niên còn lại gần như chạy vào lều cùng lúc với cô gái nọ, ngược lại với cô, anh ta đang trên đường đến lễ hội mà cô vừa rời đi.

Cả hai than thở một lát thì nhận trong căn lều đã có người ngồi sẵn, lúc này mới ngượng ngùng chào hỏi. Đó là một người phụ nữ hơi gầy, búi tóc cao, mặc áo sơ mi đen và chân váy ôm sát người. Gương mặt cô ấy không phải quá xinh đẹp nhưng thuộc dạng thanh tú dễ nhìn, nhất là đôi mắt to gây thiện cảm với người đối diện.

"Hai em đều thích lễ hội rước đèn trên đồi hôm nay à?" Người phụ nữ dịu dàng cười hỏi.

"Đương nhiên rồi! Em cực kỳ thích các loại đèn lồng. Rất đẹp!" Thanh niên dùng tay lau nước trên mặt, cũng ngồi xuống cái ghế gỗ có phần xập xệ trong lều: "Em mong ngày này hơn tháng nay rồi."

"Em rất thích các ngày trăng tròn. Trung thu lại là đêm trăng sáng nhất nên năm nào em cũng đi chơi lễ." Cô gái cũng tiếp lời. Ở một nơi lạnh lẽo vắng vẻ như thế này, có người trò chuyện cũng khiến con người ta đỡ sợ hãi hơn. Tuy rằng hai người trong lều đều chưa từng gặp bao giờ nhưng không hiểu sao cô lại có cảm giác rất thân thuộc, vô thức tin tưởng và thoải mái trò chuyện.

Có điều cô không biết người con trai còn lại cũng có cảm giác giống hệt như cô vậy.

"Vậy các em có biết chuyện xưa về đèn lồng trong đêm trăng tròn không?"

"Không ạ."

"Không phải chỉ có truyền thuyết chú Cuội thôi sao?"

Cả hai cùng nhau đáp.

"Cơn mưa này có lẽ chưa tạnh ngay được, nhân lúc rảnh rỗi hai em có hứng thú nghe một câu chuyện cũ chứ?"

* * *

"Anh ơi, em vót tre xong rồi này!" Một cô gái nhỏ nhắn chạy đến bên thanh niên cường tráng ôm lấy chân chàng ta, giọng trẻ con lanh lảnh đáng yêu: "Anh trai lại tưới cây rồi!"

Thanh niên cất bình nước đi, xoa đầu cô bé bám dưới đùi mình: "Em giỏi quá. Anh làm cho em một cái đèn hoa sen trước nhé!"

Cô bé hoan hô cực kỳ vui vẻ. Chàng trai tên Cuội, là một thợ làm đèn lồng. Đèn của Cuội không giống các phường thủ công khác, chàng rất khéo tay, nghĩ ra các kiểu đèn xinh đẹp và mới lạ như mô phòng hoa sen, con cá, bươm bướm..

Vì làm tỉ mỉ nên thời gian chế tạo lâu, số lượng bán ra không nhiều nhưng khi làm xong chưa bao giờ còn dư hàng tồn, dù giá thế nào cũng được người khác tranh nhau mua.

Người trong trấn rất quý Cuội, không chỉ vì chàng là một thợ thủ công giỏi mà còn vì chàng rất tốt bụng, thường xuyên hỗ trợ mọi người rất nhiều việc.

Chưa kể Cuội lại rất chung thủy. Chàng có một người vợ kết tóc. Nàng ấy và Cuội cùng nhau trải qua một quãng thời gian nghèo khổ, ngày ngày vất vả làm lụng để Cuội có thể chú tâm học nghề thủ công làm đèn lồng. Bây giờ cuộc sống khá giả hơn thì hệ lụy của những chuỗi ngày liều mạng làm việc cũng tới, nàng ngã bệnh nặng. Dù cho mời bao nhiêu thầy thuốc tới đi nữa cũng không khá lên được. Vậy mà suốt hai năm nay Cuội vẫn dốc lòng chăm sóc vợ và em gái, chưa bao giờ than vãn.

"Linh ơi, anh phải đưa đèn đến cho nhà bá hộ trấn trên, em nhớ đúng giờ tuất thì lấy cái bình sứ kia, múc nước giếng trong tưới cho cây đấy." Cuội dặn đi dặn lại người em gái có phần ngốc nghếch của mình.

Đèn của chàng làm ra đều xinh đẹp và đặc biệt, đem treo trước cửa cũng rất có thể diện nên tháng nào các bá hộ trong vùng cũng đổi một đợt đèn lồng mới. Hôm nay thôn dân bình thường hay giúp chàng đưa đèn nhiễm gió lạnh không thể làm việc, bất đắc dĩ chàng phải tự đi.

Sau khi bé Linh ngoan ngoãn gật đầu Cuôik mới an tâm mà cầm đồ lên đường, cũng thầm nghĩ phải chạy nhanh một chút, biết đâu có thể về đúng giờ.

Tiễn anh trai đi, bé Linh lấy những món đồ chơi nhỏ bằng tre do anh trai làm ra chơi đùa một mình trong sân. Từ nhỏ cô nhóc đã không thông minh nhanh nhẹn như những đứa trẻ khác nên không thể chơi cùng ai. Chỉ có mỗi anh trai và chị dâu thương bé.

Cô bé biết gốc cây anh trai trồng rất quan trọng rất quan trọng. Anh trai cho rằng bé không biết, nhưng lúc đó bé đã thấy hết! Bé thấy anh trai tế bái ánh trăng, mời được một chị gái vô cùng vô cùng xinh đẹp. Chị gái xinh đẹp cho anh trai hạt giống nhỏ, nói rằng nếu anh trai trồng hạt giống ra hoa thì bệnh của chị dâu có thể chữa được.

Bé rất yêu chị dâu, bé cũng biết chị dâu bệnh nặng anh trai cực kỳ đau buồn. Nếu như chị dâu không chữa được bệnh thì cả bé lẫn anh trai đều sẽ không thể chịu nổi. Ba người họ không cha không mẹ, càng không có họ hàng thân thích. Họ chỉ có nhau mà thôi, không thể thiếu một ai. Thế nên bé cần phải giúp anh trai chăm sóc chị dâu, chữa bệnh cho chị.

Vừa đến giờ dậu, bé Linh đã cất đồ chơi bằng tre đi, rửa tay sạch sẽ chạy đến ngồi xổm bên cạnh cái cây nhỏ. Nhất định bé phải tưới cây đúng giờ, nên cách tốt nhất là ngồi đợi từ sớm.

Ngay khi khi giờ tuất vừa điểm, cô nhóc bé nhỏ nhón chân múc nước giếng trong veo thấm đẫm ánh trăng tròn lên, cẩn thận tưới vào gốc cây cao ngang thân mình. Cũng ngay khoảnh khắc dòng nước chạm vào thân cây, Cuội đã đặt chân tới cổng rào tre trước nhà. Khoảnh khắc ấy, chàng trừng to mắt chứng kiến gốc cây mới chỉ cao ngang eo mình vươn rộng cành lá, nhanh chóng lớn thành một gốc đại thụ. Sau đó cả thân cây chậm rãi nhấc lên, từng ngọn rễ to hơn bắp tay bị bứng khỏi sân, đất đá rơi xuống, chỉ còn lại một cái hố trống rỗng.

Sau khi bộ rễ khổng lồ của cổ thụ hoàn toàn rời khỏi mặt đất thì bắt đầu bay lên không trung.

Lúc này bé Linh đang cực kỳ hoảng loạn. Bé con chỉ biết gốc cây này là thuốc chữa bệnh cho chị dâu, nó bay mất chị dâu sẽ không thể tỉnh lại được! Thế là cô bé nhảy lên ôm chặt lấy rễ cây thuốc, thân thể nhỏ xíu bị gốc cây kéo lên bay mãi, bay mãi.

Cô nhóc chỉ có suy nghĩ đơn giản là muốn kéo thuốc của chị dâu xuống mà không nghĩ đến một cô nhóc gầy gò làm sao đủ nặng để kéo cả gốc cây to cơ chứ? Cứ thế mà khi gốc cây ngày càng cao lên thì Linh cũng bị đưa lên không trung. Lúc Cuội chạy tới thì chỉ có thể bất lực cảm nhận rễ tây trượt khỏi lòng bàn tay, cách mình càng ngày càng xa.

Linh vừa mệt mỏi vừa sợ hãi nhìn xung quanh, bóng tối âm u đen đặc vây chặt lấy bé, hơi thở cũng nặng hơn rất nhiều. Hai bàn tay đau đớn tê dại. Linh muốn buông tay, buông tay thì sẽ rơi xuống chỗ của anh trai, sẽ không đau nữa, không khó thở nữa.

Ngay lúc bé Linh suýt nữa từ bỏ thì đột nhiên có những đốm sáng lọt vào đáy mắt bé, soi rọi không gian xung quanh bé. Linh sững người, ngẩn ngơ chốc lát rồi bật khóc nức nở.

Xung quanh bé là những chiếc đèn lồng tinh xảo xinh đẹp của anh Cuội làm. Chúng cũng bay lên cùng bé, tiếp thêm sức mạnh và dũng khí cho bé. Linh càng ôm chặt lấy rễ cây hơn, cố gắn bám vào nó là trèo lên cao, tìm được một đoạn rễ bằng phẳng có thể ngồi xuống. Cô bé ngửa đầu nhìn lên bầu trời thăm thẳm, nhìn về phía vầng trăng tròn vành vành ngày càng to, ngày càng gần với mình.

Người dân trong trấn xôn xao chạy ra ngoài chứng kiến kỳ tích, trên bầu trời treo lơ lửng một vầng trăng sáng rực. Giữa ánh trăng là gốc cây đang mang theo người nào đó, xung quanh bay đầy đèn lồng xinh đẹp rực rỡ màu sắc. Khung cảnh tráng lệ khiến ai ai cũng há hốc mồm.

Bất chợt có người thốt lên: "Hằng Nga tiên tử thích đèn lồng của Cuội nên đón chàng lên cung trăng sao?"

Thế rồi chưa được bao lâu sau, câu chuyện "Chàng Cuội được nàng Hằng Nga đón lên cung Quảng Hằng" không biết từ lúc nào lan truyền ra khắp trấn lớn ngõ nhỏ. Người người nhà nhà học theo cách làm đèn sinh động của Cuội để tưởng nhớ chàng, cũng là để nàng Hằng Nga vui vẻ.

Tập tục này được lưu truyền đến mãi về sau, cứ ngày trăng tròn giữa năm ai ai cũng đốt thật nhiều đèn gửi tặng tiên tử.

Không một ai nghe được tiếng gào thê lương tuyệt vọng của Cuội trong buổi tối náo nhiệt ồn ào đó.

Không một ai biết rằng ngày ánh trăng sáng rọi lộng lẫy đó, chàng đã mất đi cả hai người quan trọng nhất cuộc đời mình. Không chỉ em gái bị cuốn bay đi mất, mà ngay khi gốc cây rời đất, người vợ kết tóc mười năm của chàng cũng trút hơi thở cuối cùng trên giường bệnh.

Cuội ôm lấy chính mình, ôm lấy cái xác đã không còn hơi ấm của vợ, khóc cạn nước mắt và ngã xuống ngay trong đêm. Ngày tiên tử đưa chàng hạt giống kia, chàng đã đồng ý đồng sinh cộng tử với thê tử, cùng nhau gắn chặt sinh mệnh với gốc cây, nguyện dùng tình yêu của mình để thắp sáng cho nàng.

Ánh trăng rơi xuống thân xác cả hai, chậm rãi biến thành tro bụi. Nơi họ ngã xuống, chớm nở một nụ hoa kỳ lạ.

* * *

"Vậy.. Vậy là chú Cuội không cứu được vợ mình sao?" Không biết là do giọng kể chuyện của người phụ nữ quá truyền cảm hay do không khí lạnh lẽo im ắng dễ khiến người ta đồng cảm mà nghe câu chuyện cũ rích lối mòn này cũng khiến cô gái sụt sùi rơi nước mắt.

"Hằng Nga tiên tử đã quên nói với Cuội rằng gốc cây thần phải do chàng chính tay tưới bằng tình yêu dành cho thê tử, dùng tình yêu để làm cho hoa nở. Nàng ấy là người có lỗi cho nên đã cậy nhờ Nguyệt lão se duyên kiếp sau cho Cuội và thê tử, đồng thời cũng thu lưu bé Linh trú tại cung Quảng Hằng làm tiên nga."

"Đúng là cái kết có hậu của cổ tích mà." Chàng trai cười rộ lên, tâm trạng đã tốt hơn nhiều sau câu chuyện ngắn. Cậu ngẩng mặt nhìn lên trời, những cụm mây đen không biết từ khi nào đã tán đi, để lộ ra mặt trăng tròn trịa viên mãn, nói:

"Cũng tạnh mưa rồi, chúng ta đi thôi kẻo lát lại ào ào là xong luôn."

"Cả hai nên rời đi thôi, tôi phải đợi một người bạn. Mưa to thế này thì hẳn là lễ hội trên đồi cũng không tiếp tục được đâu." Người phụ nữ cười với cả hai.

"Cũng đúng." Cậu trai thở dài tiếc nuối: "Vốn tôi muốn đi xem lễ, nhưng có lẽ để mai vậy."

Ba người tạm biệt tại đây, kết thúc cái duyên gặp gỡ ngắn ngủi. Người phụ nữ ngồi yên trong lều tranh, nhìn theo bóng lưng một nam một nữ dần đi xa. Cả hai vốn chẳng quen biết gì nhau, hiện tại đang vừa cười nói vui vẻ vừa đi về hướng những khu nhà dưới đồi. Cô cười khẽ:

"Anh trai, chị dâu, lần này hai người có thể hạnh phúc rồi đúng không?"​
 
0 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề

Sa Bà


Tác giả: Côn Lam

* * *​

Có người nói thời khắc hoàng hôn là lúc âm khí nặng nhất, du hồn dã quỷ dễ dàng thoát khỏi trói buộc nhất.

Đó là lúc mà ánh mặt trời mang theo dương khí dần dần lặn xuống, bóng đêm chuẩn bị nuốt chửng ánh sáng.

Tiếng gió thổi qua bãi cỏ trên ngọn đồi, xào xạc yên bình.

Nơi ngọn đồi xanh mướt được màu vỏ quýt mặn mà nhuộm đỏ, một đôi nam thanh nữ tú đang ngồi dưới gốc cổ thụ rậm rạp, im lặng ở bên nhau.

Người thiếu niên bỗng lên tiếng: "Cha anh đã nói hai ngày nữa sẽ mang sính lễ tới nhà em, chuẩn bị tìm ngày lành tháng tốt tổ chức lễ hỏi."

Cô gái nghe thế thì đỏ mặt ngượng ngùng. Anh ấy là người bạn từ bé của cô, cũng là vị hôn phu mà cô yêu thương nhất. Hôn sự của họ được định ra từ lúc cô còn trong bụng mẹ. Hai người có thể xem như trai tài gái sắc, môn đăng hộ đối, trước nay luôn được người trong vòng hào môn chúc phúc.

Anh cũng rất yêu thương cô, rất quan tâm chăm sóc cho cô. Cô nghĩ, nếu có thể ở bên cạnh người đàn ông này cả đời, hẳn là cô sẽ rất hạnh phúc.

Ánh mặt trời rơi trên đôi vai của cặp tình nhân nhỏ, chậm rãi làm chứng cho nụ hôn có sự trong sáng của tuổi trẻ, cũng có sự trân trọng của tuổi trưởng thành. Tuy chỉ là một nụ hôn đặt lên trán, nhưng cũng xem như lần đầu tiên thân thiết của cặp đôi thanh mai trúc mã.

Cùng với ánh nắng thái dương, vẫn còn một nhân chứng cho tình cảm của họ, chính là một cô gái với cơ thể mờ nhạt đứng dưới gốc cây liễu gần đó.

Đôi mắt nàng chảy xuống hai hàng lệ máu.

Nàng quay đầu, bỏ chạy khỏi nơi tràn ngập hơi thở của tình yêu kia.

Nàng nhớ chàng đã từng trồng cho mình một mảnh vườn hoa dại.

Nàng nhớ chàng đã từng giúp mình búi tóc cài trâm.

Nàng nhớ.. Đôi tay rắn rỏi ấm áp từng ôm chặt lấy nàng hẹn ngày trở về.

Loạn lạc ập đến mà không có bất cứ một dấu hiệu nào. Nàng khoác lên người chàng chiếc bố y tự tay nàng may, tiễn chàng ra chiến trường.

Và rồi.. Đợi chờ đến khi bản thân hóa thành một nắm cát vàng.

Thiếu nữ chạy mãi chạy mãi trên con đường mà nàng vừa đi tới.

Đôi chân nàng rớm máu vì đá tảng góc cạnh cọ vào.

Màu đỏ diễm lệ của máu dần dần hòa lẫn với màu đỏ tươi rực rỡ của những đóa bỉ ngạn mỏng manh.

Chạy mãi chạy mãi, nàng khuỵu xuống, gục ngã trước dòng sông máu đỏ thẫm sền sệt.

Chiếc áo cưới tự tay nàng may, một mình nàng mặc vào khoảnh khắc rời khỏi trần thế vẫn đang khoác trên người chậm rãi hóa thành tro bụi, như thể chút hi vọng, chút niềm tin cuối cùng của nàng cũng tan biến theo những cơn gió tanh nồng.

"U Minh Giáo Chủ Bổn Tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát."

"U Minh Giáo Chủ Bổn Tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát."

"U Minh Giáo Chủ Bổn Tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát."

Âm thanh trầm thấp mà uy nghiêm từ xa xôi vọng lại, ánh vàng rực rỡ soi sáng cả một mảnh đất âm u.

Nàng ngẩng đầu, chiếc áo trắng loang lổ máu lửa. Đôi mắt nàng cũng nhuốm đầy sắc đỏ bi thương.

"Bồ Tát! Địa Tạng Vương Bồ Tát! Chàng quên con rồi! Chàng đã quên mất con rồi." Nàng khóc lớn, giọng nói khàn đi vì đau đớn tột độ: "Chàng hẹn ước với người khác rồi! Trăm năm, con chờ đợi trăm năm để tận mắt chứng kiến chàng ở bên người khác! Trăm năm của con, chấp niệm của con rốt cuộc có ý nghĩa gì cơ chứ?"

Nàng bật khóc nức nở trước mặt vị bồ tát từ bi đã ban cho mình cơ hội quay về nhân thế chấm dứt trần duyên. Không chỉ đôi mắt mà từ dưới làn da nàng cũng mắt đầu rỉ ra những sợi tơ máu tanh nồng.

Nam nhân ấy chỉ ở bên nàng bốn năm, nhưng cả cuộc đời nàng đều dành trọn cho hắn.

Thuở ấy thiếu thời nàng hoa xuân rực rỡ, từ chối ngựa xe sính lễ nườm nượp như thác.

Thuở ấy nàng vừa chớm đôi mươi mặn mà sắc sảo, quay lưng với phú hộ hàm hậu nguyện vì nàng mà góp cả gia tài.

Thuở ấy nàng.. Hoa dung thất sắc, mang theo tình yêu với chàng mà phí hoài tuổi xuân.

Thuở ấy hất đổ chén canh Mạnh Bà, bị dung nham đốt cháy da thịt, xiềng xích quấn thân vẫn không muốn quên chàng.

Nàng sợ, sợ rằng kiếp sau giữa biển người mênh mông không tìm thấy bóng dáng chàng.

Bồ Tát từ bi cho phép nàng đứng bên bờ Vong Xuyên, dùng giọng hát của mình độ hóa vong hồn, làm hoa bỉ ngạn nở. Nàng hát đến cổ họng rỉ máu, đến linh hồn hao mòn vẫn tiếp tục hát, hát tận trăm năm.

Khi đóa bỉ ngạn đầu tiên nở rộ, Địa Tạng Vương Bồ Tát thương cảm cho nàng đến nhân gian vào tiết thanh minh, tìm gặp ái nhân.

Trăm năm trôi qua, thế gian thay đổi đến mức nàng không còn nhận ra nữa. Và chàng.. Cũng thay đổi.

Chàng đã luân hồi nhiều lần, cũng có duyên nợ của riêng mình. Chỉ còn mình ta mang theo sợi tơ hồng đứt đoạn vĩnh viễn chờ đợi.

"Trần duyên của con đã dứt, công đức độ hồn của con cũng đã đủ." Giọng nói từ bi của Bồ Tát vang lên, tay ngài hướng về bên kia Vong Xuyên, nơi chén canh Mạnh Bà nàng từng hất đổ rơi xuống: "Buông xuống là duyên, giữ lấy là nợ. Con có nguyện ý quay lại thuở ban sơ, lần nữa làm lại hay không?"

Chén sứ vẫn nằm đó, bên trong còn lại một nửa nước canh suông, hiện rõ lên giữa ánh hào quang của Bồ Tát từ bi.

"Trường dục đoạn hề trường dục đoạn,

Lệ châu ngân thượng cánh thiêm ngân."

Bỗng từ đâu vang vọng khúc Trường Tương Ức da diết xé lòng. Là ai? Ai đang hát? Ai đang nỉ non an ủi linh hồn đen kịt tăm tối của nàng?

Nàng cố gắng lắng nghe thật kỹ. À, hóa ra là tiếng vọng đến từ hoàng tuyền, tiếng vọng trăm năm, tiếng vọng.. Của những lời ca nàng đã từng hát. Tiếng ca đã độ biết bao linh hồn, tiếng ca khiến hoa bỉ ngạn nở rộ giữa chốn âm ti.

"Trường tương tư hề, trường tương tư,

Trường tương tư hề, vô tận cực."

Nàng cất giọng hòa theo tiếng vọng của chính mình:

"Tảo tri như thử quải nhân tâm,

Hồi bất đương sơ mạc.. Tương.. Thức."

Hát đến những câu cuối cùng, huyết lệ trên mặt nàng dần dần biến mất, hóa thành những dòng lệ trong veo như suối.

Nàng hiểu rồi. Nàng thực sự hiểu ra rồi.

Mỗi kiếp một mối duyên, nàng ở nơi này chờ đợi, ôm theo sợi tơ hồng đứt đoạn đang dần dần mục rữa, dẫu chàng có muốn nối duyên nên phận cũng không tìm được nàng. Nàng làm lỡ biết bao nhiêu cơ hội bên nhau, hà cớ gì lại trách móc chàng? Làm gì có tư cách oán hận chàng?

Nàng chậm rãi đứng dậy, từng bước từng bước một hướng về phía trước. Mỗi một bước chân của nàng đều mang theo hơi thở mát lành thanh thản. Mỗi lần bước đi màu máu trên y phục nàng chậm rãi tan biến.

Nàng nhặt lên chén canh chỉ còn non nửa, ngửa đầu uống cạn.

Sợi tơ đen đúa bất chợt như rũ bỏ mọi dơ bẩn, đỏ tươi rực rỡ, bay lên vươn dài về phía trước.

Nàng mỉm cười, quỳ xuống bái lạy Bồ Tát rồi dứt khoát nhảy vào cánh cổng luân hồi.

Hỡi cố nhân, chàng là ai? Bóng hình chàng đã mờ dần trong đôi mắt ta.

Nhưng dẫu chàng có là ai đi nữa, xin hãy chờ ta. Lần này, xin chàng hãy chờ ta.

Lần nữa, nối lại trần duyên.​
 
0 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề

Siêu ngắn Thử thách viết lách


Thử thách: Phù thủy và đứa bé

Tác giả: Côn Lam

* * *​

"Xin ngài hãy thu nhận con."

"Nhóc con à, ta không cần một đứa trẻ vô dụng."

"Con thề bằng linh hồn của mình, có Thần chứng giám, từ hôm nay con vĩnh viễn là người hầu trung thành nhất của ngài, tính mạng con, thân thể con thuộc về ngài."

"Được rồi, mang về làm thức ăn dự trữ cũng không tệ."

Giữa ánh trăng tròn vành vạnh, cô gái có mái tóc và đôi mắt đen sâu hun hút như bóng đêm đứng đó, đẹp đẽ như ma quỷ. Cô búng tay, một con quạ cao gần bằng nửa người lớn hiện ra, hai móng chân quắp lấy lưng thằng nhóc nhấc lên khỏi vũng máu tanh.

Từ hôm nay, đại lục Argat ít đi một gia đình bá tước, tòa lâu đài của nữ phù thủy nhiều thêm một người hầu nhỏ.

Người hầu nhỏ dần dần trở thành người hầu lớn, giữ nguyên lời thề trung thành với nữ chủ nhân tòa lâu đài.

Cậu ta xắn tay áo lên, lộ ra cánh tay loang lổ thịt nát chưa kịp lành. Hàm răng trắng tinh tươm tất nhưng nhọn như của động vật ăn thịt cắn xuống tay cậu, xé đi một mảnh thịt.

"Nhóc con, mười lăm miếng rồi." Phù thủy liếm máu dính trên miệng mình, cười khúc khích: "Ngươi đã hai mươi tuổi, thịt bắt đầu dai hơn rồi."

Cậu nhìn gương mặt cô gái vẫn xinh đẹp hệt như lần đầu tiên gặp gỡ ấy, nhìn vào đôi mắt sâu thăm thẳm như khe núi kia, nhẹ nhàng vén tay áo che đi vết cắn trên tay mặc cho máu loang ra vải trắng.

Cậu người hầu cúi đầu:

"Khi thịt của tôi dai hơn, ngài có thể nấu lên, nêm thêm gia vị hẳn là dễ ăn hơn."

Năm đó cậu là đứa trẻ hạnh phúc nhất thế gian.

Năm đó cậu trở thành kẻ cô đơn nhất thế gian.

Phù thủy xuất hiện trước mặt cậu, giết chết tất cả những kẻ tàn sát gia đình cậu, mang lại cho cậu chỗ dựa để kéo dài sinh mệnh.

Cậu nguyện cả đời làm thức ăn dự trữ cho ngài, thế nhưng mỗi năm, vào đúng cái ngày kỷ niệm cậu tiến vào lâu đài, ngài chỉ lấy đi của cậu một miếng thịt.

Mười lăm năm trôi qua, có lẽ ngài thích cảm giác nhấm nháp mùi vị thay đổi qua từng độ tuổi chăng?

Cậu cứ mãi ở bên phù thủy, từ bỏ cuộc sống bên ngoài, chưa bao giờ bước chân khỏi tòa lâu đài này.

Mỗi ngày cậu chỉ giúp ngài ấy dọn dẹp, nấu cơm cho chính mình, rồi lại đọc từng quyển sách một trong kho sách vĩ đại của phù thủy.

Số sách đã đọc cứ tăng dần, kiến thức của cậu cũng tăng dần, số thịt biến mất trên cơ thể cậu cũng tăng dần.

Phù thủy há miệng, cắn lên lớp da ngực nhăn nheo đã trở nên rất dai của cậu, chăm chú nhìn nhóc con của mình.

Đôi mắt cậu đã mờ đục, cậu không còn nhìn rõ được phù thủy của mình nữa. Cánh tay cậu đã run rẩy và yếu ớt, đã không còn dọn dẹp cho ngài được nữa. Da thịt cậu đã teo tóp, không thể khiến ngài ngon miệng được nữa.

"Nhóc con, ngươi nói dối."

"Ngươi đã nói sẽ vĩnh viễn làm người hầu cho ta."

"Chỉ mới một trăm năm mà thôi, ngươi đã muốn vứt bỏ ta."

Người hầu cố mở đôi mắt của mình lên, bàn tay nhăn nhúm gầy gò giơ lên sờ lấy gương mặt phù thủy. Gương mặt ngài vẫn xinh đẹp như trước, làn da ngài căng mịn trẻ trung.

Cậu rút tay về, sợ vết chai trong tay làm trầy làm da ấy. Cậu cố gắng vuốt mái tóc đen mượt của cô, thì thào yếu ớt:

"Xin lỗi, chủ nhân của tôi. Xin hãy giữ lấy linh hồn tôi, giúp tôi.. Thật sự được bên em vĩnh viễn.."

Phù thủy nhìn những đốm sáng trôi nổi trong không khí, cuối cùng cũng không nắm lấy mà để nó bay đi theo gió.

Trộm mất trăm năm của nhóc đã đủ rồi, kiếp sau, tiếp tục làm quý tộc của nhóc đi.

Phù thủy không chú ý tới, có một giọt nước cũng từ trên mắt cô cũng tán đi theo gió.
 

Những người đang xem chủ đề này

Back