2 ❤︎ Bài viết: 6 Tìm chủ đề
75 0

Tên: Bàn tay cha là nên cuộc đời con

Tác giả: Mai Yến

Thể loại: Tùy Bút

Văn án:

55141654009_7bc93d7e40_o.png


Có những bàn tay không dịu dàng như mẹ.

Không vỗ về, cũng hiếm khi ôm ấp.

Nhưng lại là những bàn tay âm thầm gánh cả cuộc đời con trên đó.

Với tôi, ký ức rõ nhất về cha không phải là lời nói, bởi cha vốn là người ít nói. Điều tôi nhớ nhất.. Là đôi tay của cha. Đôi tay ấy lúc nào cũng khô ráp và chai sần. Những ngón tay to, cứng, đậm màu nắng gió. Hồi nhỏ có lần tôi cầm tay cha rồi hỏi:

"Sao tay cha cứng vậy cha?"

Cha chỉ cười nhẹ:

"Làm việc nhiều thì vậy thôi."

Cha tôi là người đàn ông gà trống nuôi con. Từ ngày mẹ mất, cha vừa làm cha, vừa học cách làm cả phần của mẹ. Nhưng cha không biết cách dỗ dành như mẹ, cũng không nói những lời ngọt ngào. Cha chỉ biết làm việc. Những buổi sáng rất sớm, khi tôi còn ngủ, cha đã đi làm. Đến tối muộn cha mới về, áo quần còn vương mùi mồ hôi và bụi đất.

Cha ít khi nói cho tôi biết rằng cha đang mệt. Cũng ít khi than thở. Nhưng tôi nhớ có những buổi tối, khi tôi đang học bài, cha ngồi lặng lẽ bên bàn. Đôi tay to và thô ráp ấy đặt trên đầu gối, im lặng như đang nghĩ ngợi điều gì đó rất xa.

Tuổi thơ của tôi lớn lên trong sự lặng lẽ của cha. Cha không ôm tôi mỗi khi buồn. Không vỗ về khi tôi khóc. Nhưng mỗi lần tôi bệnh, cha lại thức rất khuya. Ông không biết chăm sóc khéo léo, chỉ thỉnh thoảng đặt bàn tay to lớn lên trán tôi xem còn sốt không. Bàn tay ấy thô ráp và nặng nề, nhưng lại khiến tôi cảm thấy yên tâm đến lạ thường.

Thời gian cứ thế trôi đi. Tôi lớn lên, còn cha thì già đi lúc nào không hay. Lưng cha bắt đầu hơi còng, mái tóc lấm tấm bạc. Nhưng cha vẫn đi làm như trước, vẫn cố gắng mạnh mẽ như thể mình chưa từng mệt.

Có một lần về nhà, tôi vô tình nắm tay cha lâu hơn một chút. Đôi tay ấy vẫn cứng, nhưng không còn mạnh mẽ như ngày trước nữa. Lúc đó tôi mới chợt nhận ra.. Suốt những năm tháng tôi lớn lên, cha gần như chưa bao giờ cho phép mình yếu đuối.

Cuộc sống cuốn tôi đi xa. Công việc, những lo toan khiến tôi ít khi ở nhà lâu. Những lần ngồi nói chuyện với cha cũng thưa dần. Có những đêm giữa sự ồn ào của thành phố đông đúc, tôi chợt nhớ đến hình ảnh cha ngồi lặng lẽ bên chiếc bàn cũ ở quê nhà. Nhớ đôi tay chai sần. Nhớ bóng lưng lúc nào cũng thẳng và cứng rắn. Tôi ngồi ngẫm nghĩ rằng: Suốt cuộc đời mình, cha chưa từng nói nhiều về tình thương. Nhưng cả cuộc đời cha là tinh thương - trong từng ngày làm việc, trong từng giọt mồ hôi, trong đôi tay chai sần vì con.

Chỉ tiếc rằng.. Khi tôi đủ lớn để hiểu điều đó, thì cha cũng đã bắt đầu mệt. Và có lẽ điều khiến tôi day dứt nhất không phải là thời gian đã trôi qua.. Mà là suốt những năm tháng trưởng thành ấy, tôi chưa từng nắm lấy đôi tay của cha lâu hơn một lần.

Mai Yến
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back