CHƯƠNG 56: ĐẢO NGƯỢC BẤT NGỜ Xác của chu Hậu? Chỉ mới đây thôi, Chu Hậu còn nói dối mình là có gặp Thổ, sao chỉ mấy tiếng đồng hồ đã nằm ở đây?...
CHƯƠNG 55: GIƯỜNG XÁC TRẺ EM Sao lại là Thổ? Anh ấy vừa gặp mình ngoài đại sảnh cơ mà, sao chỉ hơn 10p đã thành một người chết? Hơn nữa, vị trí...
CHƯƠNG 54: XÁC CHẾT DƯỚI TẤM VẢI TRẮNG Nghe bà lão nói muốn hỏa táng chính mình, tôi bất giác sợ hãi lùi lại một bước. Còn chưa kịp định thần thì...
CHƯƠNG 53: NHÂN VIÊN HỎA TÁNG Trông thấy tờ giấy, tôi không khỏi cả kinh. Một nơi quái đản như này, có ma cũng chẳng phải việc khó hiểu. Chẳng...
CHƯƠNG 52: NỬA ĐÊM Ở THƯ VIỆN Hai cánh cửa bật mở, rõ ràng tôi cảm thấy một luồng âm phong xộc vào, tiểu lục vừa bước một chật ra cửa thì đột...
CHƯƠNG 51: KHÔNG ĐƯỢC MỞ CỬA Hà tiên sinh đã chết, tôi tuyệt vọng đến tột cùng, cả người xụi lơ ngồi trên đất. Lúc sắp rời khỏi trần thế, ông ta...
CHƯƠNG 50: HAI CÂU NÓI CUỐI CÙNG Trông thấy đống tóc dưới gầm giường được quét ra, cơn buồn ngủ của tôi đã hoàn toàn biến mất. Nhớ lại giọng nói...
CHƯƠNG 49: TIẾNG NÓI DƯỚI GẦM GIƯỜNG Vì để tìm Hà tiên sinh mà gây ra vụ đánh nhau, vất vả lắm mới lên được tầng 2, thì không ngờ trước mặt lại...
CHƯƠNG 48: ĐOẠT NGƯỜI Không còn nhịp tim? Câu này khiến đầu tôi ong lên, lão Lưu đã chết? Còn vừa đi cùng lão đến tìm Hà tiên sinh, không ngờ...
CHƯƠNG 47: MA NHẬP Người chồng kinh hãi, hỏi: "Lão tiên sinh, ý ông nói là ngoài bà cô thì còn có hồn ma khác nhập vào vợ tôi?" Lão Lưu gật đầu:...
CHƯƠNG 46: DỰNG ĐŨA Đây chẳng phải xe số 13 nửa đêm mà tôi lái hàng ngày sao? Tại sao nó lại chạy trên đường, ai đánh nó ra giờ này? Quay đầu...
CHƯƠNG 45: MA BẮT XE Không thấy hình nhân đâu! Vốn dĩ lúc Lưu Vân Ba đưa nó cho tôi, tôi cũng không lưu tâm lắm, ngày nào cũng để trong túi áo....
CHƯƠNG 44: BÁCH QUỶ KHỐC MÔN Tuy nói đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng tôi vẫn không thể bình tĩnh nổi. Dù gì tôi cũng không hề hy vọng người đẩy cái...
CHƯƠNG 43: KÝ ỨC GIẾT NGƯỜI Trông cái dáng gầy gò này, chắc hẳn đó chính là tay bảo vệ. Trên tay hắn còn cầm cáy gạy dắt dài cả mét, đứng đó...
CHƯƠNG 42: NHÀ KHO KINH HOÀNG Ba chúng tôi cùng soi đèn lên phía trên, muốn nhìn xem giọt máu này ở đâu rơi xuống. Ánh sáng đèn flash hiện lên...
CHƯƠNG 41: TAY BẢO VỆ Tài xế taxi nói một câu lại chọc tức Hoàn Tử Đầu, hắn bạt tai anh ta một cái: "Con mẹ ngươi, bạn ta kể chuyện ma thì thôi...
CHƯƠNG 40: VỊ HÀNH KHÁCH VÔ HÌNH Trông thấy Thang Nghiêu, tôi thật sự giật mình. Phải biết rằng hiện giờ đang là hơn 2h sáng, bên cạnh đó, cô ta...
CHƯƠNG 39: TIÊN SINH HỌ HÀ Trông thấy con giòi, suýt nữa thì tôi sợ hãi đẩy cửa xe nhảy xuống. Thấy tôi kêu thất thanh, tài xế vội tấp xe vào lề,...
CHƯƠNG 38: QUÁN ĂN NỬA ĐÊM Đã đi mấy hôm, giờ quay lại công ty, ngoài chiếc xe bus số 13 kia ra thì tất cả đều khiến tôi cảm thấy thân thiết....
CHƯƠNG 37: THÂN THẾ CỦA LƯU VÂN BA Trông thấy thứ trong quan tài, tôi ngây cả người. Vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn trong đầu vô số đáp án về thứ còn...
CHƯƠNG 36: KHAI QUAN Nghe lão Lưu nói một cách chắc chắn như vậy, sự tò mò trong tôi càng trở nên mạnh mẽ hơn, quyết định phải xem thứ gì ở trong...
CHƯƠNG 35: CỖ QUAN TÀI ĐEN CHUYỂN ĐỘNG Tuy chưa gặp nhiều người trong thôn lắm, nhưng phần lớn những người tôi đã gặp đều tương đối lương thiện,...
CHƯƠNG 34: QUAN TÀI GIẤY BỒI TÁNG Trông thấy hai cái quan tài giấy, tôi lập tức nhớ đến gã chủ quán đồ tang lễ, ban ngày đi mua quan tài, hắn đã...
CHƯƠNG 33: VẠCH TRẦN BÍ MẬT Trưởng thôn nói xong, tôi chợt có cảm giác ghê cổ, xoay người nôn ọe. Tối qua bà lão cố ý thả thêm thịt vào nồi nấu,...
CHƯƠNG 32: BA NHÀ HỌ QUAN Đốt xương ngón tay trong túi rơi xuống bàn, bữa cơm cũng khỏi ăn tiếp. Cả nhà sợ đến hồn siêu phách tán, chờ mãi họ mới...
CHƯƠNG 31: ĐI TÌM QUAN QUÂN Vương Đại Trung nói ra cái tên này khiến tôi sững sờ, câu chuyện rẽ lối quá nhanh, chẳng ai kịp định thần. Dù biết...
CHƯƠNG 30: NGƯỜI TÀI XẾ THỨ TƯ Lão Lưu thấy tôi túm tay nhưng chẳng thay đổi sắc mặt, lại bình thường gật đầu với bà ta. Chị dâu là một người...
CHƯƠNG 29: GÃ CHỦ NHÀ KHÁCH Trông thấy gã chủ nhà khách đương nhiên đáng sợ, nhưng điều đáng sợ hơn là tay hắn lại càm cái gậy gỗ của Lưu Khánh...
CHƯƠNG 28: HOÀNG TƯỚC Ở PHÍA SAU Không thấy lão Lưu đâu! Thông tin này, trong hoàn cảnh bốn phía nhà hoang tối om, đối với tôi nó mang tính hủy...
CHƯƠNG 27: TRỢ GIÚP Đôi mắt trừng rất lớn, tôi sợ hãi lùi về phía sau, trấn tĩnh lại tinh thần, nhìn kỹ. Hỏng rồi! Đây chính là người kết thù...
Dãn cách tên bằng dấu phẩy.