Chương 2
3.
Sau ngày hôm đó, tôi không đến khuyên Lâm Quỳ nữa.
Nếu như cô ấy tự nguyện đi chết, vậy thì tùy đi, coi như bỏ đi một nỗi vướng mắc.
"Anh Trần Tự, anh có nỡ để em đi không?".
"Anh Trần Tự, đây là số kẹo mà em đã để dành rất lâu, bây giờ cho anh hết đó".
Ngay lúc tôi đang chìm...