Chương 21: Bùi Thanh Thảo Vy?
"Em đã chết rồi sao?"
"Không cô vẫn chưa chết đâu? Cô vẫn còn nằm đây, vẫn còn nói chuyện và vẫn còn hiện diện trên đời này đó thôi"
Không, em đã chết rồi. Chết đi vào khoảnh khắc ấy. Giây phút em hoàn toàn mất đi tất cả những thứ mình có. Giây phút em thật sự...
Chương 20: Thương Cái Lạnh Hà Nội.
Chia tay là thứ cảm giác mà ai trong chúng ta cũng phải đối mặt một lần trong đời.
Tôi cũng không ngoại lệ.
Khi em nói lời chia tay, tôi cảm thấy như cả thế giới của mình bỗng đổ vỡ. Nỗi đau đó như những giọt mưa rơi trên đầu khiến tôi cảm thấy như mình đang...
Chương 19: Mấy Thứ Ma Pháp Cỏn Con.
Trong khoảnh khắc khi hàng chục mũi tên vàng đang lao đến tôi với tốc độ cực đại nhất thời vỡ ra thành từng mảnh vụn. Ánh mắt tên đối diện tôi cũng theo đó biến dạng, trở thành hình viên đạn như muốn khẳng định một điều rằng tôi phải chết ngay lập tức, ngay...
Chương 18: Rắc Rối Ở Thư Viện.
Cuối cùng, thứ ánh sáng duy nhất rọi vào đôi đồng tử yếu đuối vẫn còn lờ mờ chẳng rõ hình bóng khiến tôi phải dụi mắt vài ba lần cho đến khi mình lấy lại nhận thức.
Vẫn là chiếc bàn dài với dãy ghế xếp dọc hai bên, những chiếc kệ sách được phân loại đâu ra đấy...
Chương 17: Trốn Chạy.
Từ khi sinh ra cho đến lúc tôi nhận thức được mọi thứ, bắt đầu biết từng con chữ. Lúc đấy người nuôi tôi không phải bố, mà cũng chẳng phải là mẹ, đối với tôi khi ấy "gia đình" chính là sơ cùng những đứa nhóc trong trại trẻ mồ côi. Nhưng trong một lần tôi vô tình nghe được...
Chương 16: Thực Tại.
Bỗng một cảm giác kỳ lạ bất ngờ ập đến khiến tôi choàng tỉnh giấc, phần hông đau nhức vô cùng, làm tôi phải lấy tay xoa xoa mấy lần để nó dịu đi. Cũng may chính nhờ cơn đau ấy tôi mới ngờ ngợ nhận ra mình đã thật sự thoát khỏi giấc mơ mà cho đến suốt cả đời tôi không muốn...
Chương 15: Biến Mất.
Khu chợ ban sáng tràn ngập âm vang, có tiếng rao của tiểu thương đang chèo kéo khách, có tiếng trả giá của những người đi mua hàng, tiếng các loại xe hai bánh, ba bánh, bốn bánh đang cố chen ngang qua dòng người, tất cả góp phần tạo nên một bầu không khí đầy sức sống...
Chương 14: Cậu Cả Trần Gia.. Đã Tỉnh Giấc.
Biết cô bạn mình có tính cách quái gở, chẳng có loại thuốc nào chữa được cái tật mê trai của Mạc Mạc, Ngọc đành nhún vai vừa nghe cô bạn mình kể ba cái chuyện hạnh phúc trong tưởng tượng vừa ngồi trên xe ôn lại bài.
Thấy Ngọc chẳng hề để tâm đến câu...
Chương 13: Phiền Phức Tự Dưng Ập Đến.
Tại phòng giám đốc khách sạn Thiên Tân, tên giám đốc với thân hình quá khổ của mình đang "vui chơi" với các cô đào bên cạnh mà vẫn chưa hay biết rằng hôm nay một nhân vật đặc biệt lại trực tiếp đến gặp mình.
Trong bóng tối của phòng, tiếng rên rỉ và âm...
Chương 12: Nỗi Lòng Của Cô Gái Nhỏ.
Một tay bẻ ngược về phía sau, một tay ấn người tên cướp xuống phần mặt ghế, Bảo ghé sát mặt vào phía sau mặt cô, vừa bẻ tay cậu vừa hỏi:
"Tôi hỏi lại lần nữa là cô chắc là sẽ lấy được gì từ tay tôi không?"
"Anh.. Anh.."
"Mà thôi vì là con gái nên tôi sẽ...
Chương 11: Quyết Định Sau Cùng.
Giật mình tỉnh giấc, vẫn là căn phòng với tông chủ đạo là xanh dương, ánh ban mai len lỏi qua từng khe cửa sổ hắt những tia nắng ấm áp xuống sàn nhà. Một số rèm cửa bay phấp phới mỗi khi có gió thổi qua, phía xa xa hướng ra ngoài chính là vườn hoa hồng xanh đã nở...
Mình viết đăng trên nhiều nền tảng nha bạn.
Bạn xem xem có phải những trang mình đã nêu trên không. Nếu không phải bạn cho mình xin tên trang cụ thể để mình check nha. Mình cảm ơn
Link truyện: Xuyên Không - Mộng Vô Biên - Dâu Thích Ăn Dâu
Đã khắc phục: Đặt tiêu đề chưa đúng: Thiếu tên tác giả, thiếu ảnh bìa. căn lề trái bài viết, tên chương truyện viết căn lề giữa
Chuyên mục cũ: Box Truyện Chờ Duyệt
Nếu còn gì sai sót thì ad bảo cho em với ạ, em cũng chưa quen nên mong...
Chương 10: Thật Đáng Thương.
"Này!"
Âm giọng quát tháo khó chịu bỗng khiến tôi giật mình tỉnh giấc. Hóa ra nãy giờ mình chỉ mơ thôi sao.
Ngồi trước mặt tôi bây giờ một người con gái vô cùng xinh đẹp. Với mái tóc màu hạt dẻ được uốn dưỡng vô cùng tỉ mỉ là cặp mắt to tròn, đôi mày uốn cong...
Chương 9: Ác Mộng.
Lúc tôi quay sang thì tên nhóc kia đã biến mất từ lúc nào, thay vào đó là chàng quản gia Hồ Hắc Thiên đang đứng cạnh mình.
"Cậu chủ, không sao chứ?"
"Tôi không sao. Anh có thể ra ngoài được không? Tôi muốn được yên tĩnh."
"Vâng, thưa cậu chủ."
Nói rồi Hồ Hắc Thiên tựa như...
Chương 8: Trở Về Thực Tại.
Sáng hôm sau gia đình chúng tôi bắt đầu trở về nhà. Thật ra gia đình tôi có xe riêng nên cũng không cần Phạm Gia phải để Ngọc đi chung làm gì. Tuy nhiên theo như hai bên gia đình mà nói dù gì cũng là thông gia, chính vì thế nếu tôi đã ở Phạm Gia một hôm, Ngọc cũng...
Chương 7: Những Bí Mật Mới.
Người đàn ông đánh ánh mắt nhìn sâu hút vào góc phòng, phía sau mọi người. Từ bên trong bước ra là chàng trai mang mái tóc màu trắng như tuyết xõa dài đến tận gối, bộ vest da bó sát người cùng chiếc áo lông khoác ngoài càng khiến Hồ Hắc Thiên như thể lấn át đi hết...
Chương 6: Bố, mẹ?
Thật ra ngay đến cả tôi cũng không biết phải giải thích với bản thân mình từ đâu mình lại có nguồn phép thuật này nữa, huống hồ chi là giải thích cho ba mẹ con họ hiểu. Ngoài việc chỉ biết cười trừ rồi gãi đầu, sau đó đành bịa ra đại một thứ viễn cảnh nào đó rồi kể về câu...
Chương 5: Sức Mạnh Kỳ Lạ.
"Mẹ! Con không làm dâu gia đình bên đó đâu!"
Chuyện gì đang diễn ra thế này? Mình đang ở đâu đây?
"Hỗn láo!"
Theo sau câu nói là tiếng bốp chát kinh hoàng khiến tôi lờ mờ tỉnh dậy.
Ở giữa căn phòng là hai cô gái, một người đứng, một người nằm sõng soài dưới đất...
Chương 4: Tôi..
Chợt giật mình tỉnh giấc, điều đầu tiên tôi nhận ra là mình đang nằm trên chiếc giường êm ái kỳ lạ. Một căn phòng tân hôn với màu đỏ lãng mạn, phù điêu trang trí hoa văn và những bông hoa hồng rải khắp nơi.
Thoáng nhìn qua căn phòng, xung quanh đều làm từ các loại gỗ được khắc...
Chương 3: Em..
Mình chết rồi sao?
Thì ra cảm giác sau khi chết là như thế.
Có lẽ tiếng khóc của ai đó đã đánh thức phần hồn đang lang thang của tôi và kéo về thực tại. Mọi thứ trước mắt hiện ra một cách chân thật, quan tài, vòng hoa và tiếng nhạc lê thê buồn bã.
Tôi tỉnh lại trong quan cảnh...
Chương 2: Đây Là Đâu?
"Em đã đi đâu suốt bấy lâu nay vậy?"
Tôi nhìn chăm chú người con gái đang ngồi đối diện mình song em cũng chẳng hề trốn tránh câu hỏi của tôi, em liền trả lời:
"Em về quê có công việc riêng."
Câu trả lời kèm theo nụ cười hạnh phúc của em lại khiến lòng tôi chợt nhói...
Chương 1: Nhớ Ngày Đó:
Tiết xuân nhẹ nhàng trên phố thênh thang. Trong làn gió heo mây còn vương vấn cái tiết trời cuối đông, đầu xuân. Hương vị ngọt ngào, nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để những người cô đơn chợt thấy da diết trong sự chuyển mùa.
Bất chợt tâm trí tôi bỗng nhớ về mối tình đầu của...
MỘNG VÔ BIÊN
Thể loại: Huyền Huyễn, Xuyên Không, Linh Dị, Hành Động
Tác giả: Dâu Thích Ăn Dâu
Tình trạng: Đang ra
Lời dẫn: Có lẽ bất cứ ai trong đời đã từng "mơ", dù nhiều hay ít, dù ngắn hay dài. Ở độ tuổi nào cũng thế, chúng ta thường có mong muốn biến những giấc mơ đẹp thành hiện thực...