Hồi bé Táo hồn nhiên hơn, lúc đó chẳng ngại vấn đề gì cả: Ngủ ké nhà hàng xóm, ăn uống thoải mái, chơi với nhà người ta vui lắm, đồ của người ta cũng là đồ của mình. Thời đó mẹ kể mình rất hiền, hơi giận dai nhưng được cái mau quên, người ta đánh trống tò tí toe ngoài đường ầm ỹ ai cũng chả ngủ...