Chương 15: Người tôi mãi yêu là cậu!
Bố bước ra nhưng tôi không hề ngoảnh mặt lại để nhìn ông lần nữa, tôi ung dung đưa ngòi chì lên mảnh giấy trắng và "thêu" lên bức tranh một đồng cỏ. Vùng trời rộng lớn và thảo nguyên trải dài vô tận, đầu của những ngọn cỏ lắc lư theo từng điệu nhạc mà gió...
Chương 14: Thay đổi trong tôi?
Sau ngày hôm đó cùng với Tâm Như, lòng tôi cứ khó chịu không tả nổi. Sôi sục và mong muốn điều gì đó chính là nỗi lòng của tôi bây giờ. Mỗi lần cô ấy đến bên tôi rồi rời đi, cảm giác này cứ bất chợt trở lại đúng vào lúc đó. Tôi thấp thõm, đứng ngồi không yên và...
Hmm có nhiều điều hối tiếc lắm chứ!
1. Mình không thể nào dành thời gian bên cạnh gia đình được.
Mình đơn giản chỉ là học sinh cấp 3 thôi, nhưng lại không khác gì những con người phải chạy deadline ngoài kia cả. Sáng đi học tới tối mới về, rồi đi học thêm, về tắm xong lại ngủ. Chẳng được bao...
Chương 13: Tôi muốn cậu như một bông hướng dương thôi!
Tâm Như kêu tôi dậy và dẫn tôi ra khu vườn sau nhà. Nói thật chứ, điều này là một trong những thứ tôi cho rằng sẽ rất khó xảy ra: tôi và cậu cùng nhau bước ra khu vườn này và cùng một mục đích.
Từ thời điểm chúng tôi gặp nhau ở đây lần đâu...
Nhưng sống như thế nào cũng có mâu thuẫn hết á, triết học đã nói rồi mà! Không hề có sự kết thúc của mâu thuẫn! Nếu sống như bây giờ thì xã hội này như vậy, còn về thời xa xưa kia thì chúng ta sẽ không tiến hóa, dựa vào tự nhiên và cũng phá hủy nó. Nếu nói ra sợ mọi người chỉ trích, chứ sớm muộn...
Nói vậy cũng không đúng đâu, nhờ sống đạp lên nhau mới sinh tồn được trong xã hội này đấy chứ. Theo bản thân mình á, trình độ phát triển về tri thức của con người càng cao thì cuộc sống này càng giẫm đạp lên nhau. Ước gì con người sống như thời nguyên thủy ấy, cùng làm cùng ăn thì hay biết mấy.
Tớ có hỏi bố về chuyện này, bố cũng nói thế và thêm nữa. Bố bảo do đất Thanh Hóa khi xưa khó sống nên họ ra những nơi khác lập nghiệp, họ cố gắng kiếm chén cơm vì đã quá khó. Rồi do đố kị trong xã hội nên mọi người ghét, và gặp 1 số người làm việc xấu đến từ Thanh Hóa nên đã để lại ấn tượng xấu...
Chương 12: Lâu rồi cậu mới tìm đến tôi đấy!
Ngày sinh nhật năm mười sáu tuổi của tôi cuối cùng cũng đến, tôi vui lắm! Đặc biệt là tôi vẫn giữ được em thêm một năm nữa...
Tự an hủi bản thân à, thằng ngốc Cảnh Nghi! Ngay cả sinh nhật tôi, cô ấy cũng quên bén và chỉ có gia đình tôi cùng với gia...
Mình không biết phải nói sao nữa! Nói chung mình muốn hỏi mọi người là vì sao người ta lại ghét con người Thanh Hóa?
Mình cứ nghe họ bảo người Thanh Hóa này nọ, như thế này xấu, như thế kia không tốt. Mặc dù chưa tiếp xúc với người Thanh Hóa nhiều, chỉ có anh em của mình thui. Nhưng mình thấy...
Lời Bài Hát:
Dễ thương, Em là cô gái chỉ để thương
Ghế trường, Mà ta ngồi bao lần gặp mặt như lệ thường
Thế thường, Trời định anh là vua, Em là tể tướng
Thuê lương, em bỏ anh đi cùng ai đó bước vào lễ đường
Thường.. Cuối cùng chỉ là quá đỗi
Không có em biết bao giờ anh sẽ khá nổi?
Quá...