Chương 108: Bệnh hay quên nặng hả?
"Ơi!"
Tôi đáp sau khi chạy tới gần nhìn đội trưởng Lưu thở hổn hển mấy hơi: "Đội trưởng Lưu, sao ông lại tới rồi, đi! Đi nhà tôi!"
"Không cần không cần!"
Lông mày của đội trưởng Lưu nhíu chặt, chống xe đạp xong thì cẩn thận ngắm nghía tôi: "Tiểu Kim, chiều...