Năm ấy em mười bảy.
Một tuổi mười bảy sớm hiểu nhiều điều hơn cần phải hiểu, già hơn cần phải già.
Không phải vì yêu anh, mà vì chiến tranh buộc người ta lớn nhanh hơn mùa lúa.
Anh nhớ mãi cái buổi chiều cuối cùng. Em chống cuốc lại, lau mồ hôi, nói nhỏ như sợ núi nghe thấy:
"Đợi em nhé."...